1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo ghét những bữa tiệc tùng và không hiểu sao anh ấy lại ở đây nữa.

Ừm thực ra thì có...

Trong góc phòng nụ cười của Soonyoung như tỏa sáng, gương mặt của cậu ấy như tỏa sáng mỗi khi Seokmin nói điều gì đó. Wonwoo nhìn vào góc phòng thấy Soonyoung đang nắm lấy cánh tay của Mingyu để ngăn bản thân không ngã khỏi tay ghế mà cậu ấy đang ngồi. Trái tim của Wonwoo đập thình thịch nhưng anh vẫn kìm cảm xúc mình lại rồi nhìn chằm chằm vào nhãn chai bia đang uống gần hết của mình. Soonyoung đã đứng thẳng dậy nắm lấy tay áo Mingyu rồi bắt đầu thở như người mới bị ngạt.

Wonwoo bỗng giật mình vì Vernon gọi tên anh, anh nhìn qua thì thấy cậu như đang đợi anh trả lời câu hỏi nào đó. Wonwoo cố lục lại trí nhớ xem Vernon đã hỏi mình điều gì nhưng vẫn không thể nào nhớ được, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Soonyoung thôi. Wonwoo chỉ có thể nở một nụ cười rồi gật đầu cho có mặc dù anh không nhớ được câu hỏi.

"Thật không?" Gương mặt của Vernon sáng bừng lên "Anh sẽ đến à?"

Cả nhóm đã vội vàng tổ chức một chuyến đi chơi ngay sau khi dì của Joshua đồng ý cho mượn ngồi nhà bên hồ của dì ấy vào cuối tuần. Wonwo cho đến nay vẫn chỉ giữ im lặng mỗi khi chủ đề tham gia này được nhắc đến.

Tuy nhiên khi thấy Vernon cười rực rỡ với mình như vậy anh không thể nào nuốt lại lời nói của mình đc "Ừm khi nào đi vậy?"

Sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt Vernon "Cuối tuần này?" Wonwoo đang cân nhắc về lịch làm việc của mình thì Vernon nói thêm "Chúng ta sẽ lái xe đi ngay sau buổi học ngày mốt và sẽ về trễ hôm thứ hai. Chúng ta không thể đi vào mùa xuân được vì bài thi và anh Jeonghan có kì thực tập vào mùa hè nên có thể đây là cơ hội cuối chúng ta đi chơi cả nhóm đó"

Dĩ nhiên Wonwoo biết điều đó, anh rất yêu nhóm bạn của mình nhưng nghĩ tới phải ở chung một chỗ với 12 con người trong ba ngày đã khiến anh muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Mà ít nhất khoảng thời gian ở chung với mọi người cũng có nghĩa là sẽ được ở gần với Soonyoung hơn, nhưng cũng sẽ có rất ít hoặc không có không gian để có thể trốn tránh được " sự rực rỡ của mặt trời"

Nhưng Vernon vẫn đang mỉm cười với anh vui vẻ giống như là em ấy vừa coi 100 clip về chó con vậy. Về mặt nguyên tắc đó là lỗi của anh vì ngay từ đầu đã không chịu nghe lời em ấy nói để rồi bị rơi vào tình thế khó khăn như thế này.

"Tất nhiên anh sẽ đi" Wonwoo cố gắng nở một nụ cười gượng trên khuôn mặt, ngồi thẳng lưng lên trông có vẻ phấn khích "Anh sẽ đi bằng bất cứ giá nào"

"Okay thank god, bởi vì chúng ta rất cần xe của bạn đấy" Jun tham gia vào cuộc trò chuyện mặc dù anh không hề thấy anh ấy đứng kế bên cho đến khi anh ta khoác vai anh. "Động cơ xe Minghao phát ra những tiếng kêu lạch cạch đáng sợ vì vậy em ấy không thể nào lái nó quá 20p được haizz"

Câu hỏi Wonwoo đặt ra là tại sao Minghao không đi sửa chửa chiếc xe đó đi, Wonwoo hơi không thích người khác lên xe của anh. Sự thật là mới chỉ có duy nhất mẹ anh được lên xe anh ngồi mặc dù đó là điều anh phải làm chứ không phải điều anh muốn.

Hình ảnh những vụn bụi, dấu vân tay, bùn trên giày tràn ngập tâm trí anh. Chiếc xe như là nơi trú ẩn của anh, một phần mở rộng của căn hộ anh ấy đang ở, nó mang lại cảm giác an toàn cho anh. Có lẽ sự sợ hãi đã thể hiện trên nét mặt của Wonwoo bởi vì nét mặt thoáng qua của Vernon và Jun, Wonwoo có thể thấy được hai người họ đang suy nghĩ tìm cách khác để anh không bị khó chịu.

Nhưng mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi là quyết tâm tránh khỏi sự thương hại hay trách móc của bạn bè, một lẩn nữa Wonwoo biến khuôn mặt mình thành một chiếc mặt nạ đang cười "Tất nhiên rồi" giọng của anh nghe có vẻ giả tạo nhưng anh đã cố gắng chỉnh lại câu từ của mình "Ý tớ là tớ chở được đừng lo haha"

Vernon có vẻ vẫn không tin anh lắm nhưng Jun đã mỉm cười rạng rỡ ôm chặt lấy anh khiến nụ cười của Wonwoo trở thành một nụ cười thật sự. Ở một góc căn phòng, cuộc trò chuyện đang chuyển sang một dạng tranh luận nào đó, Soonyoung và Seungkwan đang đứng ngón tay họ chạm vào mặt nhau còn xung quanh thì vang lên tiếng cười khi thấy hai người họ đang thể hiện màn "tình cảm ồn ào" của mình.

Ngay cả Wonwoo đang mệt mỏi cũng phải nhếch mép cười hai người họ, nhưng anh sẽ sớm rời đi thôi. Wonwoo gật đầu chào tạm biệt Seungcheol-chủ nhân của ngôi nhà đang tổ chức buỗi họp mặt đặc biệt này và đi bộ về nhà một cách tịnh lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net