5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ tư, sáng lên công ty, tối đi tập gym, mọi hoạt động đều diễn ra hết sức bình thường, chỉ trừ mỗi việc khi vừa đặt chân đến phòng gym, gương mặt tên bồ họ Jeon gây ức chế mạnh mẽ đang lù lù tại đó từ trước. Rõ là mấy hôm rài, từ sau khi tuyên chiến, họ Jeon vẫn tỏ ra thế sự chẳng màng, không nói bớt một câu cũng không châm sai một từ, nay sao lại yên vị ở đây, cái nơi chẳng thuộc về cậu ta tí nào.

Soon Young lừ mắt đánh giá người kia, trong lòng không khỏi chột dạ về kế hoạch phản công đang thai nghén của mình, lẽ nào tên này cũng muốn tập gym để đấu tay đôi với mình, thế thì nguy to rồi.

"Nghĩ gì thế bạn ơi"

Cất giọng gọi thân thương nhất trên đời, Won Woo cười tủm tỉm, tháo cặp xuống dùm bạn.

Chính thức làm người kia nổi hết da gà.

"Wonu đến đây làm gì thế?"

Thường thì nguy hiểm cận kề, càng phải hết sức bình tĩnh, không được nao núng.

"Mình đến xem cậu tập"

Thế này thì hù dọa Soon Young thật rồi

"Rồi sao nữa?"

Chẳng biết điều gì đang chờ đón mình ở câu trả lời, nhịp tim họ Kwon đập ngày càng nhanh, nghĩ đến những đáp án mang phong cách của WonWoo thì chẳng có gì tốt lành, chắc lại kiểu "Cười vào mặt cậu". Tưởng tượng đến đây đã làm cho lông chuột lại chuẩn bị xù lên.

Nhìn màn biến hóa biểu cảm của bạn trước mặt, Won Woo không khỏi cười thầm trong lòng, chắc mẩm nghĩ mình xấu bụng đến đây trêu chọc chứ gì, bồ ai chứ, bồ Jeon Won Woo này cơ mà, làm sao mà không hiểu cho được.

Thế nhưng hôm nay sẽ không như thế, mục đích chính là hâm nóng tình cảm mà. Won Woo sẽ nói một câu mà Soon Young siêu thích luôn.

"Dẫn cậu đi ăn"

Đối với bao cặp đôi khác, đây rõ là chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với Soon Young mà nói, chuyện họ Jeon chịu ra khỏi nhà và rủ cậu đi ăn, là hiện tượng mang tính lịch sử, đáng để ghi nhận. Won Woo bình thường chỉ ru rú ở nhà luyện game, muốn ăn gì thì nhờ anh em mua hộ, hoặc đặt ship tới nơi, chứ mấy khi chịu tự mình thân chinh ra quán. Thật sự kì lạ quá rồi này.

Nghĩ nghĩ vậy, chứ Soon Young cũng chẳng nói ra miệng, dù gì thì do bận rộn nên cơ hội ở riêng cũng không nhiều, lại còn được mời đi ăn cơ mà, làm sao lại không đồng ý cho được.

Bao âu lo giờ đã theo gió cuốn đi, chỉ còn sót lại việc sắp được bồ dẫn đi ăn, họ Kwon chẳng thèm giấu giếm cảm xúc, cười tươi rói gật gật rồi chạy vào trong chào anh huấn luyện, để lại họ Jeon cười trộm một mình.

Dễ dụ luôn là bạn thân của Soon Young mà.

Một màn tập luyện của Soon Young làm Won Woo có hơi hoảng loạn một tí, bởi vì bạn bồ thật sự nghiêm túc, tập toàn những bài nặng, cứ nhìn gương mặt cắn răng nhẫn nhịn, mồ hôi chảy ướt cả một mảng áo mà trong lòng WonWoo cứ khó chịu không yên.

Cũng là một người con trai, vẻ ngoài Soon Young dù có dễ thương đến mấy, cũng sẽ chẳng thích nỗi việc bị chọc ghẹo mãi, thua mãi bởi một người.

Và Won Woo thấy rằng, đúng là có khi mình quá đáng rõ.

Dù có cố bao biện rằng vì Won Woo thích Soon Young thật nhiều, nên mới ghẹo bạn đến phát ghiền, ghẹo bạn đến khi bạn tức đỏ mặt, lại trông càng yêu, thì vẫn là Won Woo sai thật rồi.

Nghĩ đến đây, cũng là lúc Soon Young kết thúc bài tập hôm nay, Won Woo biến ân hận thành hành động, lập tức cầm khăn bước đến chỗ bạn, thật tự nhiên, nhẹ nhàng lau sạch những giọt mồ hôi vương trên trán, rồi lướt xuống hai chiếc má bầu bĩnh.

Soon Young lâu lâu được người thương chăm sóc thế này, khỏi phải nói là sướng từ tận tâm can, bằng chứng là đôi má vốn hồng hồng vì nóng do tập luyện, còn giờ đỏ hỏn vì ngại ngại.

"Wonu đợi thay đồ rồi đi nha"

Họ Kwon những tưởng chẳng ai biết mình đánh bài chuồn, bỏ lại một câu rồi cầm khăn chạy biến.

Ngại ngùng cũng là bạn thân của Soon Young luôn.

Vừa ra khỏi phòng tập, Won Woo cứ thế cầm tay Soon Young đi thẳng một mạch đến quán nướng gần kí túc xá, kêu 2 phần thịt và cả rượu soju nữa, xem bộ muốn làm một màn ăn khuya hoành tráng.

Khi một bàn thịt rượu đã dọn lên sẵn sàng, theo thói quen bình thường, Soon Young xắn tay áo, chuẩn bị ẵm nhiệm vụ nướng thịt cao cả. Thế nhưng Won Woo lại nhanh hơn một bước, kéo dĩa thịt lại phía mình, rồi thuần thục gấp lên vĩ, trải đều.

"Cậu tập luyện cả ngày rồi, để mình làm cho"

Soon Young lại tủm tỉm cười gật gật, ra vẻ hưởng thụ lắm, được bồ dẫn đi ăn thế này, rồi còn giành nhiệm vụ nướng thịt nữa, mọi thứ thế này mãi thì Soon Young đã chẳng cần phải kế hoạch lật đổ gì gì đó rồi.

Chợt phát hiện ra, nãy giờ đầu óc quá mê muội mà quên mất rằng tên cáo già này hành động thật đáng nghi, một việc thì gọi là trùng hợp, trùng hợp nhiều lần trong cùng một buổi tối thì đúng là thuyết âm mưu rồi.

"Chắc mẩm là sợ mình trả thù rồi chứ gì"

Lập tức họ Kwon cho ra kết luận, chẳng nghi ngờ gì nhiều, sáng trưng như ban ngày là âm mưu lấy lòng của họ Jeon.

Loại cảm xúc mang tên thành tựu đang tràn lan khắp các ngõ ngách trong người Soon Young, khi mà lần đầu tiên, cậu cảm nhận được chiến thắng đang gần kề trước mắt, tên bồ tỏ vẻ chịu thua trong từng hành động rồi kìa.

Càng nghĩ niềm vui càng thăng hoa, ý cười mỉm mỉm trong vừa gian manh vừa ngây ngô đó cộp mắc riêng của Soon Young đều thu hết vào tầm mắt ai kia, tay vẫn trở đều thịt chứ mắt thì không bỏ sót bất cứ dấu hiệu thay đổi nào trên mặt cậu.

Tầm mắt Soon Young lúc này lướt sang chai rượu soju vẫn còn chưa khui trên bàn, một ý tưởng bỗng vụt sáng

"Hay đêm nay mình triển luôn bước cuối"

Hăng say với chiến thắng bước đầu, nên giờ cậu chẳng thể suy nghĩ chi nhiều, quân sư có nói, một khi đã thắng, thì phải thừa thắng xong lên.

Nhanh, gọn, trúng đích!

Sáng kiến chuốc rượu bạn bồ rồi sau đó tiến công, chẳng còn cơ hội nào thuận lợi hơn.

Đó quả thật là một ý tưởng liều lĩnh

Nhưng Kwon Soon Young cũng là bạn thân của liều luôn.

Lý thuyết phải đi kèm với thực hành, Soon Young hăng say rót rượu cho cả hai, nói biết bao thứ trên đời, hành động tự nhiên nhất có thể, phân tán lực chú ý của Won Woo, mừng thầm trong lòng khi bạn bồ uống chẳng chút đắn đo suy nghĩ.

Mà cũng bởi vì ăn thịt ngon quá, uống rượu cũng vui quá luôn, trong đầu toàn là niềm tin chiến thắng, thế nên Soon Young mãi mới phát giác là bản thân mình có chút say rồi. Giật mình nhìn qua WonWoo, thì thấy cái đỉnh đầu gục gục, tay chống cằm, nom có vẻ say hơn cả mình.

Đưa tay sang lay lay vai, gọi giọng thỏ thẻ

"Wonu ơi, tính tiền về thôi"

Lúc Won Woo ngẩng mặt lên, tay chìa ví tiền, ánh mắt mông lung

Bingo!

Gọi tính tiền bằng tốc độ điện xẹt, Soon Young kéo bạn bồ đứng dậy, rồi một đường dắt díu nhau về nhà, Won Woo vẫn đi rất ngay đường thẳng lối, nhưng cái điệu nắm tay Soon Young thật chặt rồi bước theo sau, đủ hiểu là say thật rồi.

Đêm nay, phải chăng lịch sử cách mạng vẻ vang lại ghi tên người chiến thắng là Kwon Soon Young

Đêm khuya, mọi người đã ngủ cả, một mạch đi thẳng vào phòng Won Woo, Soon Young còn chưa kịp bật đèn, vừa quay lại thì đã chạm ngay gương mặt họ Jeon gần sát, hơi thở nóng hổi phả lên mặt, khoảng cách chỉ còn vài cm ngắn ngủi, Won Woo mở hé môi, rồi kéo sát Soon Young lại phía mình, ôm vào lòng.

Còn chưa kịp hết bất ngờ vì mọi việc diễn ra quá nhanh, thì làn hơi nóng rực kề ngay cổ, giọng nói trầm trầm của Won Woo cất lên, rót vào tai mang theo hương say soju cay nồng

"Mình thua rồi"

Tiếp xúc thân thể mang đến hơi ấm kết hợp lời thú đầu hàng thành khẩn, cùng không gian im ắng, quả nhiên là một đòn đánh tâm lý cực kỳ hiệu quả, làm Soon Young một thoáng quên béng cả việc mình chui vào căn phòng này để thực hiện một phi vụ cao cả.

Hiện hữu rõ lúc này, là màn đêm dài vô tận, tiếng tim đập thinh thinh từng nhịp, mà thân thể hoạt động hăng say cả một ngày bắt đầu cảm thấy đau nhức, chỉ muốn tựa vào cái ôm này mãi thôi

Vòng tay không tự chủ cũng ôm lấy tấm lưng người nọ, Soon Young nghĩ nghĩ, rằng dù sao bạn bồ cũng đã chịu xuống nước rồi, đến cùng chẳng còn bao nhiêu lửa giận, mấy lời trêu chọc đó thoáng nhẹ bốc hơi qua đầu hết rồi.

Chỉ là lúc này, bước cuối không thể không thực hiện.

"Chấp nhận lời thú tội..."

Soon Young ngắt quãng câu nói, dù có hả giận rồi nhưng cái việc cậu ao ước kia vẫn còn đó, đang định lựa lời dụ dỗ, thì phía bên Won Woo đã buông vòng tay, một cách dứt khoác đẩy cậu ngã xuống chiếc giường, mà vốn dĩ cái người bị đẫy ngã không nên là cậu.

Lưng vừa đặt xuống nệm, cũng là lúc Soon Young cảm nhận cơn choáng váng rõ ràng, cậu vội nhắm tịt mắt lại, cố giữ cho mọi thứ giữ yên vị trí, thôi xoay vòng vòng trong đầu

Giây tiếp theo, Won Woo cúi người, chạm môi mình vào đôi môi đang hé mở đầy gọi mời, cảm giác mềm mại bị người day dưa, cứ thế chiếm cứ lấy từng tấc lý trí của cậu, Soon Young rướn người đáp trả nhiệt tình, ôm cổ nhấn người phía trên vào một nụ hôn sâu hơn.

Trong lúc đó, Won Woo đã leo lên giường, ở phía trên bao trọn cậu trong vòng tay từ khi nào

Cảm thấy đã đủ cho một cuộc dạo đầu, cả hai buông nhau ra, lúc này Soon Young mới chậm rãi hé mắt, ngước nhìn Won Woo từ bên dưới, lòng chấn động

"Sao nhìn tỉnh táo thế này"

Tình thế bất lợi ngay trước mắt, thế nhưng cả thân thể cùng đầu óc lúc này chẳng nghe nổi sai sử, tay chân thì ôm cứng cả rồi, còn thứ gọi thần kinh điều khiển khi nãy mới vừa giương cung đầu hàng.

Bingo!

Lần này chính là tiếng vui trúng đích từ họ Jeon, người tưởng say lại tỉnh.

"Mình không ghẹo cậu quá trớn nữa"

Soon Young mím mím môi, khẽ hừ nhẹ trong cổ họng, tập trung tinh thần nghe tiếp những lời Won Woo nói

"Mình không ăn hiếp cậu nữa"

Người phía trên vẫn giữ nguyên tư thế, buông lời hứa hẹn dành cho người bên dưới

Giữa lúc Soon Youn đang nghĩ xem tên kia hứa tiếp chuyện gì, thì giọng Won Woo lại lần nữa cất lên

"Nhưng mãi mãi không thể đổi vai"

Gần như cùng lúc với bàn tay đang lần mò tới eo cậu, bóp nhẹ, rồi luồn tay vào vuốt ve da thịt trơn nhẵn nơi nhạy cảm

Thân thể Soon Young thoáng run rồi mềm nhũng, mớ cơ mớ bắp hoàn toàn vô tác dụng, đồng loạt giơ cờ trắng trước những động chạm khiêu khích

Có ai nói rằng Soon Young cũng thân với xúc động không?

Kèm theo một tiếng "ư ~~~" rất nhỏ

Mà dịch sát nghĩa từ "Ư~~~" đó ra, chính là một lời tuyên bố bước cuối cùng của cuộc cách mạng

Đại bại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net