behind the scene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc nãy bạn liếm tay anh đó hả?"

"Em đâu có. Bạn tưởng tượng ra đấy."

Soonyoung đáp vội rồi lon ton chạy đi thay đồ, để lại Wonwoo nhíu mày ngẫm nghĩ. Tưởng tượng thế nào cơ, rõ ràng là anh cảm nhận được mà? Jeon Wonwoo anh đây có thể nhầm cái gì chứ cái này thì không. Đã hôn không biết bao nhiêu lần r-

'Bộp'

Một bàn tay vỗ lên vai Wonwoo làm anh giật mình cắt đứt mạch suy nghĩ.

"Làm gì mà trông mặt anh căng vậy?"

Tập trung tới mức Myungho đứng bên cạnh nãy giờ cũng không nhận ra, cậu cứ thấy ông anh này nhìn chằm chằm vào phòng thay đồ mà ông anh hay tự nhận mình là hổ vừa bước vào ấy. Biết là yêu nhau rồi nhưng có cần phải vậy không? Xa nhau một chút thì không chịu được à? Trông có chán không chứ, có phải mới yêu đâu?!?!

"À không có gì, anh nghĩ chút chuyện thôi."

"Òoo. Thế em đi ra xe trước đây. Nhanh lên nhé còn mỗi hai anh thôi đấy."

Myungho gật gù vỗ vỗ vai ông anh trước khi rời đi, được rồi anh nói sao thì là vậy. Không có chuyện gì thì tốt, chứ trông cứ như ông Soonyoung mà bước chân ra khỏi cửa là ổng sẽ vồ tới ăn thịt liền lập tức luôn ý?

"Sao lâu dọ? Bộ ở trỏng tán tỉnh ai hỏ?"

"Tán cái đầu mày ấy."

"Giỡn xíu mà dữ quá zậy..."

Mingyu buồn mà Mingyu hỏng nói. Ê Lee Seokmin mài cười cái gì đó?????

Ở ngoài là thế. Còn hai người nào đó bên trong thì...

"Soonyoungieee. Bạn liếm tay anh mà đúng không? Trả lời anh mau."

Người được nhắc tên chống nạnh đỡ trán, vô cùng bất lực với con mèo lớn đang đổ hết trọng lượng lên người mình. Gì đây trời, ai bảo lại bịt miệng người ta, liếm tí bộ mất miếng thịt nào hay sao mà hỏi miết thế?!

"Đúng đúng đúng, em làm vậy đó, không cho hả? Bạn đứng dậy coi, như thế này làm sao em đi được. Á mẹ ơi, sao bạn cắn em??!?"

Soonyoung xuýt xoa đánh đánh lên người Wonwoo hòng khiến anh thả mình ra, cậu bĩu môi ấm ức, không cho người ta liếm tay thì thôi mắc gì cắn! Còn không thèm nói trước nữa!

"Ơ đi đâu, từ từ, bạn kéo em đi đâu đấy, phải ra xe cơ mà! Quản lí đang gọi chúng ta kìa!"

Wonwoo không lên tiếng, một mạch kéo người yêu tới một góc vắng đẩy cậu vào tường. Nghe thì có vẻ mạnh bạo đấy nhưng mà không đâu nhé, anh đã vòng tay qua đỡ lấy phía sau đầu và vai để cậu không ăn đau rồi.

Tới đây thì Soonyoung có ngốc đến mấy cũng phải hiểu hành động tiếp theo của anh thôi. Không đúng, cậu không hề ngốc một tí nào hết!

"Wonuuuu mọi người đang đợi á, xong việc được kh- ưm-"

Aegyo giờ đây cũng vô dụng. Một khi con mèo lớn kia đã muốn thì sức chống cự của Soonyoung bằng không. Gì kì vậy, hổ mà không địch lại mèo sao!

"Wonu đừng.. sẽ bị nhìn... thấy..."

Soonyoung khó khăn nói giữa cơn cuồng hôn của người trước mặt, biết rõ bây giờ chỉ có thuận theo anh thì mới xong nhanh. Dạo này bận rộn cho cả concert và comeback nên cùng lắm cả hai chỉ dừng lại ở hôn hôn cắn cắn. Haiz, cậu cũng không thể thực hiện vũ đạo hay bài hát với cái eo đau nhức và cổ họng khàn tiếng mà đúng không? Ừ.... vậy đó. Khổ lắm chứ bộ!

'Chụt'

Kết thúc nụ hôn sâu với một cái hôn thật kêu, Wonwoo lúc này mới thở ra một hơi nặng nề, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu dụi dụi, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Soonyoung phì cười, luồng tay vào mái tóc anh vuốt nhẹ, như đang dỗ mèo vậy. Mà đúng thật còn gì.

"Được chưa nào? Mau đi nhanh thôi, bị mắng đấy."

Cậu đẩy cái người đang ăn đậu hũ của mình ra, hai bàn tay ôm lấy mặt anh lắc lắc. Xị mặt ra cho ai xem? Thí ghéc. Nên phải hun chóc chóc mấy cái cho bõ ghéc.

"Anh yêu bạn."

Wonwoo cụng trán mình vào trán cậu, rồi lại trượt xuống cọ cọ bầu má mềm mại làm Soonyoung cười khúc khích.

"Hì, em cũng thế. Yêu bạn lắm."

Hai bàn tay đan chặt vào nhau bước đi. Cảm động trước, cảm lạnh sau. Không ngoài dự đoán cả hai bị quản lí và anh em mắng to đầu. Tưởng không ai biết hai người anh anh em em lén lút chim chuột đã đời rồi mới ra đấy à??!! Giấu kĩ quá nhỉ!

🍓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC