10. Hơi ẩu rồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo nghĩ trời hôm đó vừa đủ đẹp trời, nghĩ bản thân cũng vừa đủ can đảm để hôn Kwon Soonyoung. Cái đứa mắt hí kia môi chạm môi xong là đứng đực ra đấy, ba giây sau thì bắt đầu đỏ rực như cà chua.

À không, như con chuột bị nhúng vào lọ sơn.

Wonwoo buồn cười phải biết, mà tự nhiên lại thấy Soonyoung đỏ mặt trông (hơi bị) đáng yêu. Trêu Soonyoung vui vậy mà trước giờ anh chẳng để ý tới. Hai đứa đứng ở góc cầu thang, hôn xong thì tay đan tay với nhau. Len lén y hệt như lũ trẻ con đang bí mật làm chuyện xấu.

Tay Soonyoung không hẳn là mềm, vì đánh nhau nhiều nên cũng thô ráp đi đôi chút. Nhưng mà nhỏ, lại còn trắng trẻo. Wonwoo thầm nghĩ, lặng lẽ ngắm nghía tay người thương đang nằm gọn trong tay mình.

"Hôm nào mua kem dưỡng cho vậy."

Ai đó lẩm bẩm, tạm thời thì tận hưởng cảm giác nắm tay cái đã.

Kwon Soonyoung là con chuột chứ là con hổ cái méo gì.

Wonwoo đã nghĩ thế trong một chiều cả hai cùng đến Starbucks. Tiền nước đắt đến méo mặt, nhưng mà nay Soonyoung được điểm 8 môn Toán nên ai kia cũng bằng lòng dẫn đi.

Chống cằm nhìn đứa đối diện đang chu mỏ mà hút ly Java Chip Frappuccino, Wonwoo cảm thán trong lòng. Càng nhìn càng thấy giống chuột. Giống nhất là con hamster lông vàng mà em trai anh nuôi ở nhà hồi ba bốn tháng trước.

Có khi nào Kwon Soonyoung là hamster thành tinh không vậy?

"Ê đừng có nhìn mãi như thế, tao cũng biết ngại nhé."

"Tốt nhất là mày nên thế vì cái ly mày đang uống có giá hơn 100k."

"Thôi để bố nhả ra cho mày ha."

"Gớm quá cút cái mặt đó qua chỗ khác."

Nếu mà cứ khăng khăng hổ như vậy thì Soonyoung sẽ là con hamster giống hổ giữa các loài hamster nhất.

Jeon Wonwoo tự cười với kết luận của chính mình.

"Thôi cứ uống, tao bao cho mày mà. Mày đã làm rất tốt rồi."

Nhưng uống bằng ống hút đi, kem có dính mỏ mày thì tao cũng không quẹt giùm đâu. Nghĩ gì? Tưởng phim Hàn Quốc hả?

Cây sào di động, biệt danh mà Soonyoung lưu cho Wonwoo trong số điện thoại. Sau khi hai đứa quen nhau được tầm một tháng thì biệt danh này cũng không có dấu hiệu gì là sẽ thay đổi cả.

"Tao bẻ cái là mày gãy làm đôi bây giờ."

Có một dạo nọ thì Soonyoung hay nạt lại như vậy mỗi khi bị Wonwoo làm đuối lý về vụ nào đó. Đứa cao hơn nghe thấy thế thì không nói nữa gì, xem như là chịu thua vậy nên Soonyoung đắc ý lắm.

Xời! Với cái vuốt hổ có đai đen Taekwondo thì cậu sợ quái gì nữa. Bẻ thật chứ chẳng đùa, láo nháo biết tay giờ.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Vào một chiều mát trời, hai đứa hẹn hò ở quán nước sát bên trường. Nhấm nháp gần hết ly kem sữa chua, Soonyoung bỗng thấy chán đời, tự nhiên nảy ra ý nghĩ kì cục.

"Ê hay là thi xem ai búng trán đau hơn đi?"

"... kéo búa bao."

Soonyoung thắng nên được búng trước, thế là rất hoan hỉ, thổi phù phù vào hai ngón tay mình. Wonwoo nhăn mặt, tỏ vẻ cực kì quan ngại.

"Hình như dính nước bọt rồi."

"Im coi."

Bụp một tiếng, Soonyoung vui vẻ thu tay về. Trán Wonwoo thì dần đỏ ửng lên. Ai kia hít vào thật sâu, đẩy kính lên rồi cười.

"Thôi búng yêu mày thôi chứ ai đời lại làm bồ mình đau thế."

Soonyoung - con hổ ngây thơ nhất rừng xanh - đã rất tin vào câu nói đó. Không chút lo lắng mà chìa trán mình ra.

Đó giờ thì Soonyoung cũng không sợ bất kì loại đau đớn nào—

"... ủa thằng khùng kia mắc gì mày khóc??"

Nhìn cửa sổ tâm hồn của Soonyoung ngấn lệ mà lòng Wonwoo hơi hoảng một tí. Ôm cái trán muốn bốc khói, Soonyoung gào ầm lên.

"Thằng chó sao mày bảo búng yêu tao??"

Jeon Wonwoo chớp chớp mắt, lúc này mới ngộ ra là mình búng đau tới nỗi Soonyoung phải rơi cả lệ. Thế là lật mặt 180 độ, cười muốn văng cả kính.

"Tao búng mày nhưng tao yêu mày, thế là búng yêu còn gì."

"Thằng chó tệ bạc này huhuhu éo yêu đương con mẹ gì nữa. Mày cút ngay cho bố!"

Bù lại là hôn chụt chụt lên cái trán. Thế là hết bù lu bù loa liền.

Mà kể từ đó thì Soonyoung cũng ngộ nhận ra một điều... rằng lực tay của cái đứa người yêu mình không đùa được. Lắm khi Soonyoung đã bị búng bay cả não ngay trước lúc cậu kịp bẻ đôi Wonwoo rồi.

Seokmin siu nhân vàng
Ơ bữa ông Wonwoo thi búng tay

Được tận 875 điểm luôn mà

Thôi từ nay Soonyoung xin chừa.

Lee Jihoon không phải là không muốn có bồ. Phải nói là bồ không xứng đáng để có được Jihoon.

Ấy thế mà đùng một cái, Soonyoung - thằng bạn ăn chung ngủ chung và suýt tắm chung lại có bồ. Thật ra ban đầu Jihoon bảo Wonwoo mạnh dạn cua Soonyoung như vậy thôi, chứ nào có ngờ được cái đứa họ Kwon kia cũng đang muốn đổ Wonwoo triệt để từ trên xuống dưới.

Jihoon không ghét chuyện yêu đương giữa Wonwoo và Soonyoung. Cậu còn cầu cho chúng nó về chung nhà để mình khỏi bị làm phiền nữa, nào có ngờ được rằng bản thân lại trở thành người phải chứng kiến mấy hành động ngứa mắt của hai đứa nhất.

Như dạo nọ, đang ngồi trước thềm chỉnh chỉnh dây đàn, cặp chim cu này tình tang tính tang chở nhau trên xe đạp ngang qua nhà Jihoon. Đã thế còn ôm eo, cười hí hửng. Điều đáng nói ở đây là vào lúc 2h chiều, Soonyoung hủy ngang kèo đi chơi cùng Jihoon, với lý do là Tự nhiên tao hơi bị lười á. Thế mà giờ tí tởn sau lưng bồ mình.

Dây đàn Jihoon tạch một tiếng, chắc vì cũng đang đồng điệu với tâm trạng của chủ nhân.

"Jihoon ơi."

"Lượn sang chỗ thằng bồ mày, tao không tiếp."

Jihoon ngoài miệng là thế, chứ Soonyoung hiểu rõ bên trong cậu vốn như thế nào, rằng cậu vốn luôn là người mong Soonyoung và Wonwoo đều cùng dính nhau thật lâu.



The end 🤗

Ừ thì mình biết mình làm cái kết khó ưa vl =)) mình chỉ xin lỗi nếu có làm mấy bồ hụt hẫng hic, nhưng thà kết thúc còn hơn dở dang. Mình sợ nếu dài dòng thêm thì sẽ lại bỏ rơi em nó vào lúc nào đó :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net