Chap 26: " Có thể chỉ chán ghét mình tôi được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yewon  không truy cứu Wonwoo, Subag mở miệng nói tiếng người là đề bài không thể tưởng tượng được.

Cô chỉ ôm Subag, bản thân cứ đi về phía trạm tàu điện ngầm, giả vờ không biết Wonwoo đi theo sau.

Cô không biết Wonwoo định làm cái gì.

Vì sao đi theo cô.

Vì sao đột nhiên khác thường như vậy.

Rõ ràng ngày đó là Wonwoo đẩy cô ra trước.

Yewon không quên được giọng điệu lạnh như băng lúc đó của anh, giống ngày còn nhỏ, ngày đầu tiên cô đến nhà họ Jeon, Wownoo quát lớn hỏi cô vì sao không về nhà bản thân đi.

Bây giờ đúng là cao điểm tan tầm, tàu điện ngầm cực kỳ đông.

Yewon ôm Subag ở lối vào, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề: Không thể mang thú cưng lên tàu điện ngầm.

Gặp rắc rối rồi.

Dù ngồi xe taxi, tài xế cũng chưa chắc đồng ý để Subag lên xe, càng miễn bàn đến loại giao thông công cộng như tàu điện ngầm này.

Nếu đưa Subag về nhà trước, thì không có cách nào mua được bánh kem mang đến bệnh viện trước buổi tự học tối.

Yewon suy nghĩ vài giây, sau đó quay đầu lại nhìn Wonwoo.

Anh đứng sau vài bước, như võ sĩ đen trầm mặc, khiến người ta không đoán ra anh đã suy nghĩ gì.

"Này" Yewon đặt Subag trên mặt đất, đưa dây dắt chó cho Wonwoo "Mang đến, thì phụ trách mang về"

"Ừm" Wonwoo phối hợp nhận lấy dây dắt chó, kéo nhẹ.

Subag gắt gao túm lấy ống quần Yewon như cũ, ánh mắt nhu nhược đáng thương.

Wonwoo thấp giọng nói "Em xem, là nó không chịu đi theo tôi"

Hết cách, Yewon đành phải ngồi xổm xuống kiên nhẫn giảng đạo lý với nó "Dưa Hấu, mau về với cha mi đi, mẹ phải ngồi tàu điện ngầm, con không thể đi vào"

Dưa Hấu mở to hai mắt ngây thơ, lỗ tai nhỏ run run, đầu nghiêng một cái, tràn ngập mờ mịt.

Wonwoo nhắc nhở đúng lúc "Em nói với nó cũng vô dụng, nó không hiểu tiếng người"

Vậy sao vừa rồi anh bảo nó nói chuyện với anh?

Yewon lười truy cứu những chi tiết này, dù sao anh là chủ của Subag, anh có quyền giải thích cuối cùng, anh đổi trắng thay đen cũng không thể cãi.

"Tôi mặc kệ, đây là chuyện của anh....." Yewkn hạ quyết tâm, không để ý tới chó con đang làm nũng, dứt khoát đi vào cửa tàu điện ngầm.

"Ử~" Phía sau một loạt tiếng kêu rầm rì vang lên.

Yewon dừng lại, bất đắc dĩ quay đầu lại.

Thiếu niên mặc áo phông trắng đứng trên ánh hoàng hôn rực rỡ, ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn không thể giải thích, như bị vứt bỏ vậy.

Một người một chó, đều dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm cô, vẫn không nhúc nhích.

Yewon bỗng nhiên nghi ngờ, cái tiếng "Ử" vừa nãy là chó kêu hay người kêu.

Trách cô quá mềm lòng, như vậy thì còn đi như nào.

"Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi, xe dừng ở gần đây" Wonwoo mở miệng nói.

Yewon do dự không biết nên hay không.

Wonwoo nhìn thấu cô nghĩ cái gì, bổ sung nói "Nếu ghét tôi, có thể không nói chuyện với tôi"

"Rõ ràng là anh không muốn nói chuyện với tôi" Yewon nhỏ giọng nói thầm.

Cô nhìn thời gian, giờ vào tiết tự học tối còn chưa đên 50 phút nữa, cô nhận dây dắt chó trong tay Wonwoo "Đi thôi, phiền anh"

Đây là lần thứ hai cô ngồi xe Wonwoo.

Tình cảnh lại khác với lần trước, ngoại trừ nhắc nhở Yewon cài kỹ dây an toàn, cũng không nói gì thêm.

Subag ngồi trên đùi Yewon, rất tò mò với phong cảnh ngoài cửa sổ, luôn muốn ra ngoài thăm dò, Wonwoo đóng mui xe lại, đồng thời cho Subag một ánh mắt cảnh cáo.

Chó con ngay lập tức thành thật.

Rồi lại liều mạng chui vào trong lòng Yewon.

Yewon bất đắc dĩ liếc Wonwoo "Không thích thì mang về làm gì"

Chó con sắp PTSD* với Wonwoo rồi.

*Rối loạn stress sau sang chấn.

Wonwoo hắng giọng, hơi mất tự nhiên nói "Không phải là em thích à?"

"........" Yewon bỗng nhiên ngừng đáp.

Cô cúi đầu, một tay chải lông giúp Subag, một tay gắt gao nắm chặt quai đeo cặp sách, khí lạnh khiến đầu gối của cô hơi lạnh, chỉ dùng tay che một chút, Wonwoo lập tức nhận ra, điều chỉnh nhiệt độ lên.

Bầu không khí im lặng đến lạ lùng, không ai nói một lời, lại lặng yên không tiếng động trở nên khẩn trương.

Chỉ có Subag không hề bị ảnh hưởng, nó rất hứng thú với gấu bông treo trang trí ở cặp sách của Yewon, gắng sức muốn kéo tai của gấu bông.

Nó tự bày vẽ, chơi đến vui vẻ.

Nếu Wonwoo không đang lái xe, Yewon rất muốn ném Subag vào người anh.

Chỉ còn năm phút nữa là đến cửa hàng bánh kem, bọn họ lại bị tắc đường mười mấy phút, đợi đến khi vào đến cửa hàng bánh kem, chỉ còn lại một cái bánh sầu riêng ngàn tầng cuối cùng.

May mắn đến kịp cái cuối cùng.

Yewon quen biết chủ cửa hàng, chỉ vào cái bánh kem trong tủ kính "Bà chủ, lấy cháu cái này....."

"Mẹ ơi, con cũng muốn ăn cái này....."

Một giọng nói trẻ con vang lên từ phía sau, cô quay đầu lại, phát hiện là một cậu bé chừng bốn năm tuổi.

Nó mút kẹo, một ben gương mặt phồng lên, ánh mắt trong sáng, đang lôi kéo góc áo mẹ, nhỏ giọng nói muốn ăn 'bánh kem sầu riêng'.

Dì trè tuổi ôm lấy nó, vẻ ngoàu thanh nhã, dịu dàng nói với đứa trẻ "Không thể nha bé cưng, chị gái này đã mua báng sầu riêng, chúng ta ăn quả xoài có được không?"

Vành mắt đứa trẻ lập tức đỏ ửng, nó nghiêng đầu nhìn Yewon, vẻ cực kỳ ấm ức.

Cái này khuến Yewon cảm thấy khó khăn.

Cô đã từng gặp loại trẻ con này, cực kỳ hiểu làm nũng chơi xấu, nhất định phải có được món đồ nó muốn, thậm chí không ngại lăn qua lộn lại dưới đất.

Nếu là ngày thường, Yewon vì sự yên bình của bản thân, chắc sẽ nhượng bộ với hành vi như vậy.

Nhưng bánh kem lần này là đặc biệt mua cho dì Han.

Cô thầm nghĩ trong lòng, nếu đứa nhỏ này tới đây bày chuyện, cô nhất định sẽ không đồng ý, phải bày ra vẻ lạnh nhạt nhất, dùng giọng điệu tuyệt tình nhất, nói ra lời nói có tính sát thương nhất!

Cái này thật dễ dàng.

Có Jeon - nhân vật đứng đầu trong ngành - Wonwoo đứng cạnh làm mẫu, nhìn bánh kem xinh xắn cũng có thể lộ ra cái vẻ mặt không kiên nhẫn trời sinh.....

Yewon chỉ cần bắt chước một vài chiêu, chắc chắn có thể doạ được đứa bé.

Chủ tiệm đưa bánh kem đã đóng gói xong, đưa mã trả tiền cho Yewon quét.

Đúng lúc này, cậu bé bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng "Chị ơi"

Tới tới, khiêu chiến tới rồi.

Yewon ngoài cười nhưng trong lòng không cười hơi kéo kéo khoé miệng, bày ra vẻ mặt lạnh nhạt không quá tự nhiên "Sao vậy?"

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng bản nháp trong lòng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến.

Không ngờ, cậu nhóc không biểu hiện ra tính cách chơi xấu nào, chỉ mở to hai mắt, tò mò ngó nhìn Subag trong lòng cô.

"Nó tên là gì thế?"

Trẻ con nhân loại, dùng cái loại ánh mắt ngây thơ mềm mại này, nhìn một con non động vật, tình cảmh này rất khó để người ta không rung động.

Yewon cảm giác giọng của bản thân cũng trở nên dịu dàng "Nó gọi là Subag"

"Em có thể sờ sờ nó được không?"

Yewon nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm nói với cậu bé "Có thể nha, nó rất ngoan, em vươn tay ra đi"

Đứa trẻ sợ hãi vươn tay, dường như hơi khẩn trương, giây tiếp theo, Subag cực kỳ hào phóng đặt bộ vuốt của mình lên tay đứa bé.

"Oa siêu ghê, mẹ mẹ xem đi mẹ, bạn cún bắt tay với con!"

Mẹ nó cổ vũ nó "Giỏi quá"

"Bạn cún à, em thích ăn gì? Mình bảo mẹ mình mua, ngoại trừ bánh kem sầu riêng, cái gì cũng có thể luôn!" Nó lớn mật sờ sờ đầu xù xù lông của Subag.

Yewon đột nhiên không làm như vậy được nữa.

Cô có thể kiên quyết từ chối một đứa trẻ không nói đạo lý, nhưng lại không cách nào từ chối ý tốt mềm mại này được.

Lúc này đây, cô hoang mang lo sợ, chủ động nhìn Wonwoo cầu cứu.

"Làm sao bây giờ?"

Wonwoo hơi bất đắc dĩ "Tôi biết ngay...."

Bà chủ còn đang đợi họ trả tiền.

"Chỉ còn cái cuối cùng này thôi ư?" Wonwoo hỏi bà chủ.

"Đang nướng, nhưng mà phải chờ thêm nửa tiếng nữa"

Yewon nhìn thời gian, nếu thế sẽ đến tiết tự học muộn mất.

Cô cắn môi, cực kỳ do dự.

Wonwoo mặt không biến sắc kéo Gyuri qua một bên, lãnh khốc nâng cằm bói với đôi mẹ con kia "Hai người mua đi"

Anh giúp Yewon ra quyết định.

"Còn chúng ta?"

Wonwoo lời ít ý nhiều mà nói "Em cứ đi học, ngồi tàu điện ngầm, tôi mua, tan học đưa cho em"

Có chỗ nào đó không đúng.

Yewon nhìn anh "Cái này không phải mua cho tôi ăn, là cho mẹ anh"

Có thể thấy ánh mắt trấn định hàng ngày của Wonwoo hơi đóng băng lại.

Nhưng rất ngắn ngủi, anh lập tức khôi phục bình tĩnh lại "Tôi đã biết, em đi đi, đưa chó cho tôi"

Thế mà đồng ý rồi?

Yewon nghi ngờ đưa dây dắt chó cho Wonwoo, cô chậm rãi đi ra khỏi cửa hàng bánh kem, cứ cảm thấy quái quái chỗ nào.

Đã gần 7 giờ.

Sắc thái không trung có vẻ đẹp ở tuổi xế chiều, ánh trăng yếu ớt hiện diện, lại bị tầng mây che khuất.

Trời sắp tối rồi.

Bây giờ ngồi tàu điện ngầm về trường, không kẹt xe, cũng không đến trễ.

Kỳ lạ là, lúc ấy cô bị một cảm xúc không tên nào đó điều khiển, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Wonwoo đang dùng một loại động tác nganh bướng vụng về ôm chó, người khó chịu, chó cũng khó chịu, hai bọn họ đồng loạt nhìn Yewon, cái loại ánh mắt này, giống như đang nói.......

"Em/mommy mau trở lại, đừng để tôi/con ở lại với nó/hắn!"

Yewon "........"

Hết cách, mềm lòng chính là nhược điểm lớn nhất của cô.

Cô không đi tiết tự học tối, gọi điện thoại xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm, đợi lấy được bánh kem, ngồi trên xe Wonwoo đến bệnh viện.

Wonwoo dừng xe dưới tầng khoa nội trú, tắt máy dừng xe, anh nhìn lên trên, nói với Yewon "Em đi lên đi, tiện thể đưa cái này cho bà ấy"

Anh duỗi cánh tay dài, nhấc áo khoác ở ghế sau, đưa hộp quà rơi xuống đất bữa trước cho Yewon.

"Tôi không" Cô quay mặt đi "Anh tự đi đi, tôi không phải giúp việc của anh"

Wonwoo cười trầm thấp "Còn mang thù à?"

Yewon còn bơi bướng bỉnh, không muốn nhìn anh "Không được sao?"

"Được, dù sao tôi còn nợ nhiều, chậm rãi trả là được" Giọng điệu Wonwoo bỗng nhiên thoải mái, thậm chí có chút nhẹ nhàng, cái này khiến Yewon nghi ngờ cô có nghe nhầm hay không.

Bởi vì nhìn qua tâm tình anh cực kỳ tốt.

Không thể mang chó vào bệnh viện, Yewon chỉ có thể ở trên xe chờ Wonwoo.

Cô không biêt anh sẽ đi bao lâu, hạ lưng ghế xuống, hơi mở cửa xe, để không khí lưu thông, nhắm mắt đeo tai nghe nghe nhạc.

Đến khi Wonwoo trở về, thấy Yewon ôm chó, đầu lệch dựa vào cửa sổ xe, ngủ rất say.

Anh nhẹ nhàng mở cửa xe, hơi ngừng một chút, không đóng lại... Anh sợ tiếng đóng cửa sẽ đánh thức cô.

Mấy ngày này, lo lắng bệnh tình dì Han, chỉ sợ cô luôn không ngủ ngon.

Mọi người trong nhà đều không thể ngủ ngon.

Wonwoo hơi do dự, vươn tay đóng cửa xe, cúi người đến gần Yewon, nhẹ nhàng gạt tóc cho cô.

Lông mi cô khẽ động.

Wonwoo lập tức chú ý đến, bởi vì anh không kìm chế được nhìn chằm chằm dáng vẻ khi ngủ của cô, muốn rút tay về đã không kịp rồi.

Yewon mở mắt ra, ánh mắt mang theo sự mông lung lúc mới tỉnh ngủ.

Cô cứ như vậy không nhúc nhích nhìn chằm chằm Wonwoo, như không quen biết anh, cần phí chút thời gian để phân biệt thân phận của anh.

Cứ như vậy, hai người duy trì vài giây lặng im.

Anh thấy rõ làn mi cong của cô, đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ, có chút ngây thơ không hiểu chuyện đời, rồi vẫn luôn dịu dàng.

Sau khi lớn lên, đây là lần đầu tiên Wonwoo nổi lên tham dục.
*Tham lam + dục vọng.

Hy vọng sự dịu dàng của cô chỉ dành cho một người.

Dù anh có làm gì sai lầm, cũng có thể mềm lòng với anh.

Đừng bỏ anh.

Không biết vì sao, thích một người, lại luôn rối bời với mong muốn độc chiếm cho riêng mình, đây là chuyện rất mâu thuẫn, Wonwoo có ý định cắt đứt cái suy nghĩ mềm yếu này, đã thử chọc giận để cô bỏ đi, nhưng căn bản không thả đổi được gì.

Yewon bỗng nhiên dùng sức chớp chớp mắt, cuối cùng nhận ra Wonwoo, cô cau mày, chợt vươn một ngón tay, chọc vào má trái của Wonwoo.

"Tôi ghét anh, anh không được chạm vào tôi"

Giọng điệu trịnh trọng, giống như đang nghiêm túc nói lời cắt đứt quan hệ.

Wonwoo bỗng nhiên bật cười.

"Ghét thì ghét đi" Dù sao trước anh anh cũng không phải đứa trẻ khiến người ta yêu thích.

Vừa nãy ở trong phòng bệnh, dì Han ngủ rồi, Wonwoo do dự rất lâu, không đánh thức bà, anh không biết nên nói gì với mẹ, chỉ có thể để lại bánh kem và món quà, nhờ hộ sĩ đưa sau khi bà tỉnh dậy.

Anh sẽ không nói những lời dễ nghe, tính tình vừa xấu vừa cứng đầu, thiếu kiên nhẫn với rất nhiều việc.

Nhưng mà, cho dù như thế này.....

Wonwoo nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô, mảnh mai mềm mại, tinh tế nhỏ xinh như vậy, khẽ run lên trong lòng bàn tay anh.

Anh gần như khẩn cầu hỏi "Có thể chỉ chán ghét mình tôi được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net