Chapter 4: 숨이 차 내 마음이

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, có một Jang Wonyoung 16 tuổi bạo dạn tỏ tình với An Yujin 17 tuổi.

- Yujin unnie, em thích chị ! - Wonyoung đưa bó hoa và một hộp chocolate ra trước mặt Yujin, ngượng ngùng cúi đầu nói.

- Em hiểu chị mà, đúng không Wonyoungie ? Chúng ta đồng hành với nhau lâu như vậy, em cũng là một cô bé thông minh như thế, chẳng lẽ em không biết nguyên tắc đó của chị ?

- L-là gì thế ạ ?

- Xin lỗi em, chị không bao giờ có tình cảm với các thành viên cùng nhóm trên mức bạn bè đâu. Chị hiểu tính cách của em, em rất kiên cường và luôn theo đuổi thứ mình thích đến cùng, như vậy là tốt, nhưng chị không mong em sử dụng nó trong chuyện này với chị. Dẫu sao thì cũng cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho chị nhiều như thế, và cho chị xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm đó của em như em mong muốn.

- Em.. em xin lỗi chị, như..nhưng mà, sau chuyện này, chúng ta c-có thể làm b-bạn như trước kia không ạ ?

- Chúng ta đã từng là bạn, bây giờ là bạn, sau này là bạn, và mãi mãi là bạn. Chị không trẻ con tới mức đó đâu, nên chị cũng sẽ không để tâm đến chuyện này hay giận em, đừng nghĩ nhiều hay quá lo lắng về nó nhé !

"Lộp độp, lộp độp", trời mưa rồi.

Chết tiệt thật ! Đã 3 năm kể từ cái mùa hè ấy. Bây giờ, mỗi khi trời mưa vào mùa hạ, lòng Wonyoung lại trùng xuống, tâm trí lại bị giam giữ trong cái kí ức đấy.

- Wonyoung, em ngồi thẳng lên xem nào, suýt chút nữa thì chị đã làm em bị bỏng đấy ! - Chị hairstylist hốt hoảng lên tiếng khi thấy Wonyoung lơ đãng ngồi nghiêng người.

- Ơ, vậy ạ ? Cho em xin lỗi ạ ! - Nghe chị hairstylist lớn giọng như thế, Wonyoung định thần lại, sao lại bản thân lại có thể thiếu chuyên nghiệp như vậy chứ ?

- Sao thế hả ? Hôm nay đi hẹn hò với bé yêu nên đang bị lơ đãng nghĩ về chuyện đó chứ gì ? - Jiwon cầm một cốc cà phê và một cốc trà, mỉm cười bước tới bàn hóa trang của Wonyoung.

- Không phải thế.... à không, ý mình là.... Mà thôi, bỏ qua chuyện của mình đi, cậu và Rei thế nào rồi ? - Wonyoung cười trừ, nhận lấy cốc cà phê từ tay Jiwon.

- Hừ, cậu nhắc lại làm mình khó chịu vô cùng. - Jiwon kéo cái ghế bên cạnh lại rồi ngồi xuống, uống một ngụm trà, mặt cau có nói.

- Hehe, cho mình xin lỗi nha, tại lúc đó mình tức quá, nên mình mới nói thế thôi. Hai cậu vẫn ổn cả chứ ?

- Tất nhiên rồi, bọn mình hay chí chóe, nhưng đó là mấy chuyện vặt vãnh, vui vui thôi, chứ bao giờ cần nghiêm túc, bọn mình đều nghiêm túc với nhau, đây là chuyện tình cảm mà, đâu phải chuyện đùa, nên quan điểm của bọn mình là: phải cùng nhau xây dựng nó, vì tình yêu là chuyện của cả hai.

- Ồ, quan điểm tình yêu của cậu có vẻ rõ ràng và nghiêm túc quá ha, nghe hay quá !

- Thế chứ quan điểm của cậu không như thế à ? Mình nghĩ người có mindset tốt như cậu thì quan điểm phải trưởng thành hơn mình chứ ?

- Ừm, thì....

- À thôi, nói chuyện phiếm đến đây thôi, giờ đến lượt mình đi make up rồi. Cậu cũng nhanh lên nhé, DIVEs đang chờ đó ! - Jiwon hí hửng cắt ngang câu chuyện để đi make up. Chỉ còn khoảng vài tiếng nữa là fansign ở Hồng Kông của IVE sẽ diễn ra, háo hức quá đi thôi !

- May thật... - Khuôn mặt Wonyoung lộ ra một nụ cười khô cứng, cô thở dài.

- Sao thế, sao em lại thở dài ? - Chị hairstylist tinh tế nhận ra tiếng thở dài của cô cho dù cô đã cố nhỏ nhẹ nhất có thể.

- Ơ không... tại vì em l-lo lắng thôi ạ.

- Ôi trời ạ, lại còn bày đặt lo lắng nữa, không phải em là Vicky sao ? Cố lên nhé, fighting !

- Em cảm ơn ạ !

Wonyoung đáp lại lời động viên của chị hairstylist, nhâm nhi một ngụm cà phê. Cô với tay lấy chiếc điện thoại của mình trên bàn, bật một bài hát lên rồi sau đó thư thái nhắm mắt lại, để cho đội ngũ trang điểm tiếp tục công việc.

Bài hát đó, là bài "Rewind" của các tiền bối Wonder Girls.

Bài hát theo phong cách city-pop, cho ta liên tưởng đến hình ảnh một thành phố về đêm vô cùng cùng ảm đạm, và với những ca từ xúc động, chạm đến trái tim người nghe, bài hát đã khắc họa được sự tiếc nuối của cô gái về cuộc tình đã qua:

"Khi giờ đây em nhắm mắt lại

Kí ức về người lại hiện ra trong em

Rồi bỗng chốc, người tan biến khỏi miền nhung nhớ của em

Rewind, rewind, rewind

Trở lại khoảng thời gian tưởng như đã xa mãi ấy

Nó thật đẹp một cách đau lòng

Rewind, rewind, rewind

Em muốn sống mãi trong quá khứ ấy, nhưng giờ em biết đã quá muộn rồi"

Trong phút chốc, Wonyoung mở mắt, tự đánh thức bản thân khỏi sự đắm chìm ấy, nếu cứ thế này mãi, e rằng... cô sẽ khóc mất, đúng là một tuyệt tác, bài hát này hay thật.

Wonyoung nở một nụ cười nhàn nhạt, tự giễu bản thân. Lúc nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện đó chứ ? Không phải bây giờ cô đang có bên mình một người bạn gái, tương lai sẽ trở thành vợ cô - Lee Hyunseo đó sao ? Tại sao cô lại phải bận tâm đến những chuyện xưa cũ chứ ? Hay đúng như người ta nói, tình đầu khó phai là có thật ?

Cô thở dài, đúng là thế giới của người lớn chẳng đơn giản chút nào. Nếu như lúc nhỏ, cô là một "công chúa" chính hiệu, được bố mẹ, chị hai cưng chiều, yêu thương, gia thế nhà cô cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, nên chẳng cần nghĩ nhiều về cơm ăn áo mặc, thích thứ gì chỉ cần nói, bố mẹ sẽ đáp ứng. Nhưng càng lúc càng lớn, điều đó đồng nghĩa với việc cô phải dần rời xa cái nơi gọi là "nhà" ấy, sẽ phải ra ngoài nhiều hơn, phải va vấp nhiều hơn, phải trưởng thành nhiều hơn, điều đó góp phần tôi luyện nên một Jang Wonyoung như hiện tại - idol "ngàn năm có một". Nhưng chắc chắn, cho dù có là "godgi" đi chăng nữa, thì cũng phải chịu thua trước thứ gọi là "tình yêu".

Đương nhiên, một người có mindset ấn tượng như Wonyoung đây hiểu rất rõ tình huống hiện tại. Cô đang đứng giữa ranh giới của "quá khứ" và "tương lai". "Quá khứ" và "tương lai", cả hai đều đẹp. Nếu như "quá khứ" mang vẻ đẹp của sự nuối tiếc về một tình đầu thì "tương lai" cũng đẹp, nhưng theo kiểu của người trưởng thành, vì khi đó, Hyunseo đã trở thành vợ của cô, vợ của Jang Wonyoung này đây. Rồi khi đó, cả hai sẽ phải cùng nhau xây dựng một tổ ấm, với những đứa con, với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Rõ ràng, chọn "tương lai" kiểu gì cũng có lợi hơn, nhưng "quá khứ" cũng góp phần tạo nên hiện tại và cho ta một "tương lai" mà ?

Hyunseo từng nói với cô rằng tình yêu của họ giống như một "quả bóng bay". Cả hai sẽ cùng nhau "thổi phồng" nó bằng tình yêu của mình dành cho đối phương. Nhớ lại vẻ mặt của nàng lúc đó, nàng thật hạnh phúc mỗi khi nhắc đến cô, nhưng còn cô thì sao chứ ? Nhắc đến nàng, lòng cô chỉ toàn những bối rối, ngổn ngang muộn sầu, và cảm thấy áy náy quá thể, áy náy vì chưa thể cho em những gì mà em đã dành tặng chị.

Nghĩ đến đây, tim cô như quặn thắt lại. Sao lại đau đớn thế ? Sao lại muộn phiền thế ? Tình yêu đúng là một thứ cảm xúc đặc biệt mà không một ai có thể lý giải được nó, cũng như chẳng có thể có một câu từ nào miêu tả hết được sắc thái của nó, nếu muốn thật sự hiểu, thật sự tìm được đáp án, thì chỉ có thể dùng con tim mình trải qua nó thôi.

- Ô kìa, Jang Wonyoung, sao nhìn cưng có vẻ buồn thế, mệt sao ? Hay là có chuyện gì nói "chị" nghe cái coi. - Anh chuyên viên trang điểm, thực ra là "chị" mới phải, hỏi cô khi thấy mặt cô xụ xuống.

- Haizzz, nếu như là "chị" thì em sẽ nói. Thực ra thì em đang có một chút khó xử...

- Sao ? Khó xử về chuyện gì ? À.... thôi khỏi, cưng khỏi nói, "chị" đoán được rồi, là chuyện tình yêu đúng không ?

- Người ta nói mấy người làm trong lĩnh vực nghệ thuật mà đòi hỏi sự tỉ mỉ cao như nghề của "chị" tinh tế có vẻ không sai nhỉ ? "Chị" đoán đúng rồi đó.

- Ủa nhưng mà con bé Hyunseo làm gì cưng ? "Chị" thấy con bé nó lễ phép nè, ngoan nè, dễ thương nè, sao cưng khó xử ?

- Ừm... thì em khó xử vì chưa làm cho em ấy nhiều điều như những gì em ấy đã làm với em thôi ạ.

- Chắc tại cưng mới yêu nên thấy vậy thôi đó, chứ người như cưng ai cũng quý mến hết, "chị" cũng muốn có người yêu như cưng mà đã có đâu, nên là thôi nha, không có nghĩ nhiều nghe chưa. Mà phần make up của cưng tới đây là xong rồi đó, dẹp cái bộ mặt với cái suy nghĩ đó đi để chuẩn bị gặp fans kìa.

- Mới gì đâu ạ, bọn em yêu nhau hơn 1 năm rồi "chị".

- Hơn 1 năm ? Hơn 1 năm mà cưng nói là cưng cảm thấy chưa làm gì được nhiều như con bé làm cho cưng á ? Nè nè, nếu vậy thì "chị" đoán có hai trường hợp: 1 là cưng overthinking, 2 là cưng chưa thực sự yêu con bé !

Cay đắng thật, đến người ngoài còn nhận ra Jang Wonyoung chưa thực sự yêu Lee Hyunseo chỉ qua một câu nói...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net