[ WooJin lớn x WooJin bé]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À Woo Jin hyeong, anh ấy cùng tên với em "

Woo Jin hướng anh PD mà nở nụ cười rất tươi, không hề biết rằng cậu là người duy nhất trả lời được câu hỏi tưởng như dễ ợt " Bạn có biết Park Woo Jin không? "

Thực ra thì, anh Woo Jin lớn là một người khó gần.

Bé Woo Jin nhỏ đã nhận xét như vậy, dù bé rất ngưỡng mộ các kỹ năng vũ đạo và nhào lộn của anh, và bé cũng thấy anh ngầu nữa, nhưng vẫn có chút gì đó lạnh lùng và tách biệt.

- Arghh.. Mình sẽ phát điên

Phòng tập lớp B vắng tanh, bây giờ là 12 giờ đêm và có lẽ mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn một bóng người nhỏ nhắn đang lăn lộn giữa ánh đèn điện cuối cùng còn le lói.

Lee Woo Jin mệt mỏi nằm bệt xuống sàn, bé em vuốt ngược mái tóc bù xù bết dính mồ hôi ngược ra sau trán, gương mặt em giờ đang đỏ bừng và nhễ nhại. Hai chân thì rã rời. Giá như có Daniel hyung ở đây, Woo Jin nghĩ thầm, nhưng rồi em nhận ra hyung ấy sẽ phát điên nếu thấy em tự hành hạ mình như vậy.

Ngày mai là ngày kiểm tra xếp hạng và bằng mọi giá, Woo Jin muốn lên hạng A. Đấy là nếu em tập được hoàn hảo được cả bài Pick me. Còn một đoạn nữa, chỉ còn một đoạn nhỏ nữa và... Woo Jin nghĩ mình tuyệt vọng rồi.

- Em..sao em lại ở đây?

Đó là một giọng trầm khàn và ấm áp.

Nhưng nó vang lên từ phía cánh cửa phòng tập đang chìm trong bóng đen tối tăm và vào lúc nửa đêm và hết sức đột ngột và đáng sợ vãi linh hồn nên Woo Jin suýt nữa tưởng mình đã ngất đi ấy.

Em chỉ lấy lại bình tĩnh khi một gương mặt quen thuộc dần dần ló ra dưới ánh sáng nhạt nhòa.

- Woo Jin hyeong

Em ngồi dậy ngơ ngác. Woo Jin hyeong cũng thức đến giờ này sao?

Park Woo Jin nhìn xuống, cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng rồi gương mặt phúng phính búng ra sữa với đôi mắt cún con long lanh đang chăm chăm nhìn cậu khiến tim cậu, hự, hẫng một nhịp. Thật sự thì, cậu nên quan tâm vào việc của mình hơn, cậu nên đi thẳng về ký túc để có một giấc ngủ tử tế...

Nhưng bỏ rơi một thiên thần bé bỏng ở đây? Không!

- Luyện tập sao? Khá muộn rồi đó.

Chàng trai lớn hơn ngồi xổm xuống, nở nụ cười lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, khiến bé con càng thêm ngây ngốc. Bé không biết cậu có răng khểnh nha.

- Ah? vâng ạ. Em muốn lên nhóm A, giống hyeong vậy.

Park Woo Jin trìu mến nhìn Lee Woo Jin.

- Cần hyung giúp không?

- Thật ạ?

Woo Jin bé cười tươi rói, cảm ơn ông trời nha, ông nhìn thấu tâm tư của con rồi.

- Mau lên nào ~

- Phải rồi, động tác cuối... Em không biết làm thế nào nữa..

Phòng tập trở nên ồn ào, một cách lạ kỳ, Woo Jin - cả lớn cả bé, đều không thấy mệt nữa, thay vào đó là sự thoải mái sảng khoái hiếm hoi giữa nhưng căng thẳng áp lực của một cuộc thi sống còn.

Park Woo Jin đứng thứ 75, cậu chẳng quan tâm, vì chí ít, cậu đã gặp được một tiểu thiên thần ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net