009.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty vừa kí được hợp đồng với một công ty ngoại quốc theo kế hoạch mở rộng thương hiệu sản phẩm ra nước ngoài, cần có người đi một chuyến để bàn bạc kĩ lưỡng hơn về hợp đồng. Thông báo vừa đưa ra, tất cả mọi người đều không tránh khỏi ngạc nhiên, bởi người được điều đi là một cái tên không hề xa lạ nhưng chưa từng được nhắc đến trong các chuyến công tác xa, Kim Woo Seok, vì kế hoạch quảng bá sản phẩm do hắn đề ra (mặc dù không chỉ mình hắn nghĩ tới).

Kim Woo Seok đứng giữa văn phòng làm việc phòng Kế hoạch im ắng sau khi truyền đạt lại yêu cầu của cấp trên rằng cần một người đi theo giúp, chẳng mang cảm giác nặng nề hay mất mát gì, lẳng lặng nhìn vào khoảng không vô định giữa muôn vàn ánh mắt né tránh, chỉ nhìn thôi.

"Trưởng phòng à, anh cũng biết đấy, bố em một mình ở nhà không tốt chút nào."

"Vợ tôi vừa sinh, tôi đi thì không yên tâm."

"Mẹ chị còn đang nằm viện, không thể bỏ mặc bà ấy được."

"Tôi cũng muốn giúp cậu lắm..."

Từng câu than thở bày tỏ sự tiếc nuối lần lượt vang lên rõ mồn một. Kim Woo Seok nghe lọt từng tiếng rồi cũng chẳng màng ghi nhớ. Hắn đã bỏ quên việc suy đoán lời thật lòng câu dối gian từ rất lâu trước đây rồi.

"Jin Hyuk, cậu đi được không?" Đồng nghiệp thấy cả phòng chỉ có mình Lee Jin Hyuk không lên tiếng thì hỏi, não bộ âm thầm tính toán xem làm thế nào để khiến con cừu non không muốn vào hang sói cũng buộc phải hi sinh.

Anh ngơ ngác nhìn người vừa lên tiếng rồi lia tới mọi người ngồi xung quanh đang dồn hết sự chú ý vào mình, cuối cùng đồng tử dừng tại đôi mắt nhắm hờ vì mỏi mệt của trưởng phòng Kim. Kì thực đi công tác không phải chuyện bất ngờ gì, nhưng bởi sự rời đi của Im Ha Rong và Kim Woo Seok là người thực hiện nó nên những việc vốn chẳng có liên quan gì đến nhau nay lại có một sợi dây liên kết và trở nên trùng hợp một cách lạ kì. Lee Jin Hyuk hiểu rõ điều đó, nhưng anh không thích bọn họ tự ý áp đặt sự bức bối nặng nề lên vai Kim Woo Seok.

"Tất nhiên rồi." Nếu cậu ấy đồng ý, anh tự bổ sung trong lòng.

Kim Woo Seok thực sự rất giỏi che giấu cảm xúc. Khuôn mặt lạnh tanh không chút biến hóa như vậy, ai phát hiện hắn đang kinh ngạc hết sức thì đúng là tài tình. Đến cả sự run rẩy thật khẽ trong giọng nói cũng chẳng dễ dàng nghe ra:

"Bảy giờ sáng mai có mặt ở công ty."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net