026.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Trâm đã 18
_

Dự báo thời tiết nói tuyết năm nay không dày như năm ngoái, nhiệt độ cũng cao hơn. Nhưng vẫn lạnh. Kim Woo Seok ngồi cạnh cửa sổ còn tay thì giữ điện thoại bên tai, khịt cái mũi đã hơi ửng đỏ bị nghẹt một bên, nặng nề thở ra.

"Con nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy biết không, gầy lắm rồi. Lễ tết cũng không được làm qua loa, có thời gian thì đi thăm chú dì con ở trên đấy hộ bố..."

Đây không phải năm đầu tiên gia đình hắn không sum họp bên nhau vào dịp tết, nhưng lần nào tiếng thở dài bất lực cùng lời nhắc nhở từ tốn của mẹ cũng khiến Kim Woo Seok cảm thấy tội lỗi. Công việc bận rộn, hắn không thể thoái thác khi mà mọi người vẫn chăm chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong lúc nhớ về bố mẹ ở nhà như mình. Giao thông tắc nghẽn, xã hội lắm người, hắn cũng không yên tâm để bố mẹ lên đây.

Thôi thì, cũng chỉ là một cái tết thôi mà. Hắn bâng quơ nghĩ thế, nhưng không nói sao thành lời trước tiếng buồn thiu của mẹ, đến cả lòng cũng thấy nao nao.

"Thế con cúp máy nhé?"

"Ừ. Muộn rồi, ngủ sớm đi không mệt."

"Vâng."

Kim Woo Seok đã không đi ngủ sớm như lời mẹ dặn, nhưng hơn mười một giờ đêm ở trong thời điểm này thì đã đủ sớm lắm rồi.

Sáng hôm sau tỉnh lại, hắn thấy thông báo tin nhắn trên điện thoại, thời gian vào mười giờ tối ngày hôm qua, người gửi là 'Jin Hyuk'.

Ngủ chưa đấy?

Lúc ông gửi tin nhắn thì chưa

Nhanh chóng trả lời xong, Kim Woo Seok định bụng xuống bếp nấu cơm ăn. Hắn vừa mới để lên bàn thì nó đã thông báo có tin nhắn mới đến rồi.

Ông ngủ mà không thèm sờ đến điện thoại luôn cơ à?

Mẹ bảo đi ngủ sớm

Lúc đấy tôi cũng buồn ngủ rồi

Lee Jin Hyuk nghiêng đầu cười khúc khích. Sắp ba mươi rồi, có nhà có tiền có công việc, tự làm chủ cuộc sống của mình, thế mà vẫn nghe lời mẹ lắm nhé. Anh gật gù tự hào, tự dưng muốn khoe với cả thế giới đấy thấy chưa trưởng phòng tôi đấy bạn tôi đấy crush tôi đấy!

Nhắc đến mẹ, Lee Jin Hyuk nhìn ban mai dải nơi chân trời xa xa, dở khóc dở cười nghĩ tới người mẹ lúc nào cũng sung sức cùng đứa em lanh chanh chuyên quấy rối của mình, chắc giờ này đã lên tàu rồi.

Tối hôm trước anh vừa mới gọi điện về nhà báo tin tết năm nay phải ở công ty làm việc, trưa hôm sau đã nhận được điện thoại của mẹ nói đang đứng trước cửa nhà mình, làm anh con trai vội vàng xin nghỉ rồi phi về nhà giữa ban trưa. Sau đấy mới biết em gái mình cũng đi theo, anh liền búng cái trán trơn bóng của nó vì cái tội lên mà không thèm báo trước một tiếng. Cô em gái nhỏ hơn vài năm tuổi lập tức trốn ra sau lưng người mẹ vững chãi như cả bầu trời rộng lớn của mình, lè lưỡi trêu ghẹo làm Lee Jin Hyuk bất lực cười mở rộng cửa chào đón mẹ và em.

Nghĩ đến đây, anh bất giác nhìn hai tờ giấy hình chữ nhật kẹp dưới máy tính đặt trên bàn đối diện, nằm dài ra giường, vươn tay với lấy. Lee Jin Hyuk phe phẩy chúng liên tục, gương mặt thản nhiên thoáng nét băn khoăn, bối rối.

Kim Woo Seok đút điện thoại vào túi quần rồi xuống bếp nấu sáng. Hắn không biết Lee Jin Hyuk còn nhắn gì nữa hay không, nhưng cứ làm gì đó để đảm bảo thì vẫn tốt hơn. Con người dính phải tình yêu nó vậy đấy.

Hôm qua người nhà lên thăm

Tôi được đứa em cho hai cái vé xem phim

Lee Jin Hyuk vô thức bật cười. Em gái anh gần như cái gì cũng không tốt, chỉ có cặp mắt chim ưng nhìn phát biết ngay có biến và cái thói lanh chanh hóng hớt là không ai bằng. Mẹ vừa xuống bếp cái mà con bé đã tỉnh bơ phán ngay anh nó đã và đang rơi vào lưới tình rồi, còn cực kì phóng khoáng cho hai cái vé xem phim ngốn không ít thời gian và tiền bạc của nó. Thân mình còn lo chưa xong mà đã tí ta tí tởn giúp anh kiếm người yêu rồi. Bởi thế mới nói, có em gái sướng vậy đấy.

Nhưng mà, nếu biết đối tượng của ông anh khờ nhà mình là một người đồng giới, liệu cô em gái ấy có còn nhiệt tình cổ vũ nhường này không?

Nụ cười trên môi Lee Jin Hyuk chợt trở nên u buồn. Anh lắc đầu, tự làm mình phấn chấn lên, gõ phím. Dù sao cũng không có gì làm, cứ đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, thư giãn tay chân. 

Valentine mà

Có người yêu đi được

Không có cũng đi tuốt

Tôi thì chưa có người yêu đâu

Kim Woo Seok đang dở nồi canh nên không thể bỏ giữa chừng được, nghe tiếng chuông tin nhắn ting ting liên tục làm hắn sốt sắng miết, tay chân đột nhiên lúng túng hẳn. Tới lúc tắt bếp đi thì đã là vài phút sau, hắn vừa mới bật máy lên trong tình trạng chưa mở màn hình khóa, tin nhắn cuối cùng mà bên kia gửi tới lập tức làm Kim Woo Seok hóa đá.

Thế, Woo Seok có người yêu chưa?

Trong nhà và xung quanh không có vườn hoa, cỏ cây thì lác đác vài cọng, nhưng bên tai hắn giờ phút này chỉ còn những tiếng vo ve nhanh và nối tiếp như có cả đàn ong đang bu quanh vậy. Tuy nhiên, chúng chẳng tài nào che lấp được từng chuỗi âm thanh nổ bùm bùm trong lồng ngực, mang theo sức công phá to lớn làm tê liệt toàn bộ các tế bào cơ thể hắn, để rồi sau đó chúng nhảy nhót như điên chẳng theo bất kì quy luật nào, và khóe môi hắn đã vô thức cong lên tự lúc nào mà chính hắn còn chẳng hề hay.

Ngoài đường vọng vào tiếng chuông xe đạp inh ỏi ở nhà bên cạnh, như cây búa đập vào tâm trí Kim Woo Seok kinh ngạc và mông lung, đập tan gần hết mối tơ vò đảo lộn đầu óc hắn bao ngày qua, thức tỉnh phần tối bên trong hắn. Nét cười vẫn chẳng ngớt trên khuôn mặt thoáng cái đã bừng bừng sức sống hơn bao giờ hết. Có lẽ hắn quá tự tin vào bản thân, có lẽ hắn bị chứng ảo tưởng sức mạnh, có lẽ mối quan hệ này sẽ trở nên tồi tệ và rủi như hắn chẳng thể cứu vãn tình hình, thì Kim Woo Seok vẫn đủ tỉnh táo để biết mình muốn gì, đủ tỉnh táo để nghe rõ mồn một tiếng hân hao trào ra từ nơi ngực trái này, và những ngón tay linh hoạt vội vã cũng chỉ làm theo tiếng mách bảo của cả lí trí lẫn con tim mà thôi.

Tôi có Lee Jin Hyuk rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net