CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAST

"Định mệnh có thực sự tồn tại không?"

"Thứ mà ta không thể thay thế được hay chống lại được nó?"

Ngày 6 tháng 5 năm 2008

"Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay có phải là ngày để ta có cho mình những thời khắc đáng nhớ hay để ta gặp được những điều may mắn? Có lẽ hôm nay bạn sẽ gặp được định mệnh của mình và hãy hòa vào bầu không khí tuyệt vời này. Nhưng đừng quên đem theo những chiếc ô để tránh những cơn mưa rào ở seoul và đừng để bản thân bị ướt mưa rồi cảm lạnh nhé chúc bạn có một ngày thật tuyệt với. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bảng tin tiếp theo nào."

Âm thanh được phát ra từ chiếc TV nó trong trẻo đến nhường nào, nó xuyên qua từng cành cây xanh chúng đang vươn mình để đón nhận được sự ấm áp của ánh nắng dịu êm và tươi mát của sương sớm, cùng với đó là tiếng chim hót líu lo vui tai làm sao nó báo hiệu cho ta biết rằng một ngày mới lại bắt đầu.

Ông Byeon đang nghe thời sự trên TV, thì thấy cậu con trai của mình đang đi xuống cầu thang và chuẩn bị đi học, thấy thế ông liền nói: "Woo Seok à, nhớ đem theo ô bố vưa nghe dự báo thời tiết nói là hôm nay trời sẽ có mưa đấy, đem theo đi đừng có quên rồi lại chạy thẳng về nhà bệnh mệt người ra đấy nhé."

"Ting"

Woo Seok vừa cúi xuống mang giày thì điện thoại báo có tin nhắn, anh liền mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của Seung Hyub: "Hôm nay sau giờ học có muốn qua nhà tớ một chút không? Muốn cho cậu nghe bài mới ấy mà."

Anh vừa trả lời Seung Hyub là "Được" vừa đáp lại bố mình: "Con biết rồi, lúc ra cửa hàng bố cũng nhớ mang theo ô vì chiều con sẽ qua nhà Seung Hyub chơi một tí nên không thể ra đón bố được đâu đó."

Ông nghe thế liền càm ràm nói: "Được rồi, được rồi mau đi học đi, con cứ làm như bố còn nhỏ lắm vậy. Mau đi học đi đừng có để trễ giờ."

7:00 tại trường cấp 3 seoul

Anh đang đi trên con đường vào lớp quen thuộc, vừa đang định đeo lại chiếc đồng hồ điện tử của mình thì bỗng nhiên từ đâu đó có bóng người va thẳng vào người anh.

"Bịch"

"A! Tớ..tớ xin lỗi tớ chạy vội quá, cậu có sao không?"
Người ấy làm rớt một cái máy radio nghe nhạc nhỏ, anh vừa cúi xuống nhặt lên vừa đáp lại: "Tớ không sao, đồ của cậu đây."

Anh vừa ngước lên thì phát hiện đó là một cô gái học trường nữ sinh ở cơ sở đối diện cũng thuộc trường cấp 3 seoul. Trường cấp 3 seoul có một khuôn viên rất lớn, trong trường được chia thành hai cơ sở cho học sinh nam và nữ, chúng cách nhau chỉ một bồn hoa lớn nên việc học sinh hai cơ sở qua lại đôi bên không còn quá xa lạ nữa.

Cô thấy anh bảo không sao còn nhặt đồ hộ mình, thấy thế cô liền nở nụ cười thật tươi đáp: "Cảm ơn cậu nhiều, ôi! Trễ giờ rồi, tớ cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều lắm nha tạm biệt." Cô cúi đầu cảm ơn rồi chạy nhanh về trường nhưng chạy chưa được ba bước thì cô đá phải vật gì đó, nhìn xuống dưới chân thì phát hiện đó là một chiếc đồng hồ sợ trễ giờ nên cô chỉ kịp nhật lên rồi chạy thẳng về trường.

Woo Seok xoay người nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất dần nhưng anh vẫn đứng im chẳng có động tỉnh gì, từ lúc thấy nụ cười ấy anh như bị đứng hình không thể nói câu nào còn chưa kịp đáp lại con người ta.

Lúc này Seung Hyub vác cây đàn to của mình từ xa, định chạy tới lớp thì thấy cậu bạn của mình đứng đực người ở sân trường liền khó hiểu đi lại gần anh hỏi: "Nè Byeon Woo Seok! Cậu đừng đây làm cái trò gì thế lại còn nhìn vào trường nữ sinh làm gì? còn không mau về lớp đi trễ rồi kìa?"

Lúc này anh mới hoàn hồn lại hít vào thở ra để lấy lại tinh thần rồi lắc mạnh đầu đáp: "khô..không có gì, ma..mau đi vào lớp thôi trễ rồi!"

Nói rồi anh chạy nhanh thẳng vào dãy lớp học, để lại dấu chấm hỏi to đùng cho cậu bạn Seung Hyub của chúng ta: "Bị cái gì vậy trời?" Cậu bĩu rồi cũng đi vào lớp học.

Hình như có gì không ổn với bạn học Woo Seok nhà ta rồi thì phải? Nãy giờ cứ đực người ra suy nghĩ gì đó chẳng tập trung vào bài học gì cả.

Seung Hyub cũng đã nhận ra sự bất thường này, dù thành tích học của Woo Seok không quá xuất sắc nói thẳng thì cũng hơi đáng lo ngại nhưng hiếm khi lơ là lâu như vậy, cậu suy nghĩ mọi hành động của Woo Seok từ sáng giờ thì liền liếc mắt nhìn anh một cái đầy sự khinh bỉ rồi bĩu môi nghĩ: "kiểu này chắc bị em nào đó câu mất hồn vía đi du lịch rồi đây mà!"

Phía bên kia, tại một lớp học tại trường nữ sinh nọ cũng có một cô bạn không chịu tập trung học bài rồi. Cô chống cằm cười nhớ về việc xảy ra lúc sáng nghĩ: "cậu bạn đó đúng là đẹp trai dữ luôn"

Phía sau cô bạn thân Seo Hye Won của cô liếc nhìn đứa đứa bạn của mình bèn chậc lưỡi nói nhỏ: "Con nhỏ này nay sao ấy ta cứ cười cười người cứ như trên mây không luôn ta."

"Reng...reng.."

"Reng...reng...."

Tiếng chuông báo hiệu cho việc buổi học đã kết thúc, mọi người thu dọn sách vở để chuẩn bị đi về, Seung Hyub quay qua bảo với Woo Seok: "Cậu đi ra trước đợi đi tớ muốn đi mua ít đồ đã rồi sẽ ra sau."

Anh đáp được rồi đi thẳng ra ngoài mà quên mất chiếc ô của mình vẫn nằm ở cạnh bàn học còn chưa được lấy ra, tới lúc ra giữa sân trường thì đột nhiên trời lại chợt có những cơn mưa rào, lúc này anh mới nhớ đến cây dù đã bị mình để quên ở lớp học, anh định quay lại đó thì bỗng lúc này có tiếng gọi từ xa.

"Nè cậu bạn gì đó ơii!" Woo Seok theo quán tính ngước nhìn theo âm thanh đó thì thấy đó là cô bạn lúc sáng va phải mình, cô đang chạy lại đây cùng với một chiếc ô màu vàng, lúc này anh cảm thấy mọi thứ như đang được tua chậm lại vậy.

"Thình thịch...thình thịch"

Tiếng trái tim đang đập mạnh của Woo Seok lại vang lên như lúc sáng, cô bạn dừng lại trước mặt anh rồi nhón lên vươn cao chiếc dù để che cho anh, cô nở nụ cười tươi rồi nói: "Hì chào cậu, còn nhớ tớ không? Tớ là người lúc sáng va phải cậu đây ."

Anh hắng giọng để lấy lại bình tĩnh rồi đáp: "Cha..chào cậu mà cậu gọi tớ có việc gì sao?" Đôi mắt anh đảo liên hồi vì bối rối chẳng biết nhìn đi đâu mới phải.

"Tớ đến đây để muốn hỏi cái này phải là của cậu hay không?" Nói rồi cô đưa lên một chiếc đồ hồ điện tử ra trước mặt anh. Anh nhìn kĩ rồi dơ cánh tay trái củ mình lên thì phát hiện đồng hồ mình hay đeo biến mất tiêu, lúc này anh mới phát hiện chiếc đồng hồ đã rơi từ lúc nào không biết.

Thấy thế anh liền chỉ tay vào chiếc đồng hồ trên tay cô mà đáp: "À!, Đúng rồi đây chính là đồ của tớ."
Nghe thấy thế cô liền nói: "Lúc sáng lúc tớ va vào cậu chắc nó đã bị rớt ra và bị văng ra xa vì thế nên cậu không thấy được, hên là tớ nhặt được nên giờ trả lại cho cậu đây."

Anh nhận chiếc đồng hồ từ tay cô rồi nói lời cảm ơn, thấy thế cô bảo: "Không cần khách sáo như thế coi như chúng ta có qua có lại đi hì. À mà quên mất chưa giới thiệu tên với cậu..."

"Xin chào cậu, tớ tên là Kim Hye Yoon lớp 12B của trưởng nữ sinh seoul, rất hân hạnh được làm gặp cậu."

"Xin chào, tớ là Byeon Woo Seok lớp 12B của trường nam sinh seoul, tớ cũng rất vui vì điều đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net