태양이 떨어진다

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Woojin, khi ấy cậu vẫn còn học cấp 2 và là một cậu bạn mới chuyển đến, hơi ngại người và nhẹ nhàng lắm.

Woojin đi qua đời tớ vào một ngày hoàng hôn đỏ rực, khi ánh tà bắt đầu trải dài trên con đê xanh ngắt và nhuốm cam cả con đường dài.

Woojin tất tả chạy đến bên tớ, sắc cam còn vương trên má cậu cùng giọt mồ hôi lăn dài. Khẽ gạt đi mồ hôi và cả sự ngượng ngùng, cậu chìa chiếc khăn tay ra trước măt tớ :

- Cậu này, khi nãy cậu đánh rơi cái khăn tay ở trên lớp ấy, tớ có nhặt được nhưng lúc đấy trên lớp đông người quá, tớ không dám trả. Xin lỗi nhé, tớ trả cậu nè

Woojin dễ thương quá! Cậu ngại nên đã đợi đến lúc tan trường mà tất tả đuổi theo tớ, chỉ để trả chiếc khăn tay mà tớ sắp bỏ đi.

- Sao lại xin lỗi chứ, cảm ơn Woojin nhé. Lần sau tớ sẽ mời cậu đi ăn để cảm ơn. Woojin thích ăn gì?

- Chicken mansae~

Cậu giơ hai tay lên trời, cười đến tít cả mắt lại và hét rõ to, và vẻ như chẳng còn tí ngượng ngùng gì cả. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần đi qua con đê vào cuối ngày, khi ánh nắng cam cam tắm đầy trên mặt tớ, kí ức về Woojin và vẻ mặt của cậu ngày hôm ấy lại ùa về trong lòng tớ, rõ đến từng chi tiết nhỏ.

Woojin vì chuyển nhà nên chuyển trường đến đây. Và vừa vặn nhà cậu lại nằm ngay đối diện nhà tớ, chỉ cách một chậu thường xuân thôi. Có lẽ Woojin chẳng biết đâu, nhưng tớ hay ngắm Woojin khi cậu ngồi bên khung cửa sổ ấy đọc cuốn sách nhỏ, cuốn sách đã cũ và sờn rách cả bìa, mỏng dính, nhưng lần nào cậu cũng đọc, chăm chú và trân trọng lắm. Đôi khi Woojin nghiêng đầu, khẽ nhíu mày rồi cười vì một điều gì đó, làn gió nhẹ thổi qua tóc cậu và nắng chiếu vào khiến mắt Woojin nâu ánh lên màu nắng. Nhìn cậu khi ấy bình yên, và thích lắm. Tớ thích những Woojin như vậy.

Woojin có một thói quen khá kì cục. Cậu luôn đến thư viện đều đặn vào chiều thứ năm, ôm một chồng sách rõ là to, kiếm một chiếc bàn trống cuối thư viện, nơi nắng chiếu vào chói chang nhất, rồi ngủ. Tớ tìm thấy Woojin khi đang đi tìm cuốn sách tham khảo. Thực sự không biết lúc ấy tớ đã nghĩ gì nữa, nhưng khi ấy tớ đã lại gần Woojin trong vô thức, như thể bị cậu thu hút vậy, và ngồi xuống rồi nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc nâu nâu của cậu. Tóc Woojin mềm lắm và phảng phất một mùi rất dễ chịu.

Chẳng biết tại sao Woojin lại biết tớ thích nước cam, và mỗi khi tớ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tắt đèn ra về sau một buổi học đội tuyển vất vả, tớ lại thấy một hộp cam ép nhỏ xinh đặt ngay ngắn trên cặp, để rồi khi chạy ra ngoài, tớ lại thấy một Woojin tay ôm quả bóng rổ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, đợi tớ mà cùng về. Woojin cũng kì lắm ấy! Cậu biết tớ biết cậu là người đưa tớ hộp cam, nhưng mỗi khi tớ hỏi tại sao, cậu lại luôn nói "Tớ biết đâu nào" Ghét ghê ấy Kim Woojin.

Thế là từ dạo ấy, mỗi khi có ca học trùng với ngày cậu tập, tớ lại xin tan sớm 15 phút để đặt một chai nước khoáng lên cặp cậu, và để ngắm cậu nữa. Woojin nằm trong nhóm bóng rổ của khối, Stray Kids. Sau mỗi lần chiến thắng, cậu lại chạy về phía đội, và thường là nhấc bổng cả Chan lên mà vừa ôm vừa lắc, nhìn vẻ mặt ấy của cậu, hạnh phúc lắm.

Người bạn thân của tớ mà không phải Woojin, có lẽ là chiếc giường của tớ và bệnh viện. Tớ bản thân sinh ra đã hay ốm yếu, việc ốm vặt trở nên thường xuyên hơn khi tớ đặt chân vào cấp 3 và chuyện tớ phải bỏ học trở về nhà vào giữa ngày cũng trở nên thường xuyên như cơm bữa. Những khi ấy, Woojin còn bỏ cả học chỉ để về nhà thăm tớ. Thấy tớ không vui, cậu không làm vậy nữa, nhưng Woojin luôn về rất sớm, cậu chép bài, giảng bài và kể cho tớ biết bao nhiêu là chuyện, dù hầu hết đều siêu kì ảo và vô lí ơi là vô lí.

Tớ còn nhớ, ngày mùa đông năm ấy khi tớ bị cảm lạnh và không thể rời xa cái lò sưởi, tớ đã nhìn ra khung cửa sổ đầy tuyết, vẽ lên đấy những đường tròn vô định và nói rằng tớ muốn đến hội khiêu vũ của trường vô cùng. Thế là Woojin đã một mình dọn toàn bộ tầng áp mái nhà tớ, trang trí lại đơn giản thôi nhưng đẹp đẽ lắm, bao nhiêu là đèn nến, rồi bế cả tớ cùng cái chăn to sụ, quả quyết sẽ giúp tớ tham gia hội khiêu vũ. Lúc ấy tớ mặc chiếc áo len to sụ tím thẫm, tay lại mang đôi găng tay dày cộp, thật chẳng giống tí ti gì với hình ảnh tớ đã tưởng tượng ra, và Woojin thì có lẽ ôm cái chăn nhiều hơn cả tớ, nhưng tớ vẫn vui lắm. Tớ vui vì cậu là bạn của tớ, vì cậu đã bước vào đời tớ và đem cho tớ những ánh nắng dịu dàng nhất của mùa hạ.

Woojin từng nói cậu không thích mưa vì nó khiến tóc cậu bết vào nhau và đôi giày vải giặt mãi không thể khô. Tớ cũng chẳng thích mưa vì nó mang đến và gợi lại trong lòng tớ những kí ức buồn và gây ra cho tớ những cảm xúc khiến tớ khó chịu lắm và chẳng thể nào vui nổi.

Woojin đi ra khỏi đời tớ vào một ngày mưa, khi tớ đang nằm trong bệnh viện, mi mắt trĩu nặng vì cả tá kháng sinh vừa uống. Trước khi chìm vào cơn mê, tớ nhớ đã túm vạt áo cậu và nói "Đợi tớ một lát được không Woojin, tớ chỉ ngủ một lát thôi". Cậu đã mỉm cười và bảo tớ rằng, cậu sẽ quay lại sau khi mua nước cam cho tớ. Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tớ thấy là hộp nước ép nằm gọn trong lòng bàn tay và chiếc ghế trống không bên cạnh. Một cảm giác trống trải và khó chịu dấy lên trong lòng tớ, ngày một mạnh mẽ và dù đã rất cố để kìm lại, tớ vẫn không thể ngăn hai hàng nước mắt nóng hổi cứ đua nhau chảy xuống. Tớ sẽ không gọi đó là khóc, mà thực sự khi ấy tớ không khóc. Nhưng trong phút giây ấy, tớ đã thực sự không thể kiểm soát được bản thân. Mẹ tớ kể lại rằng, lúc bước vào, mẹ sốc lắm khi thấy tớ bỗng dưng ngồi thần ra và nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Và mẹ cũng nói khi ấy tớ không phải là đang khóc đâu. Mẹ bảo Woojin lại chuyển nhà, cậu ấy định nói với tớ vào hôm nay, nhưng đúng lúc ấy, tớ lại nhập viện. Ngay sau khi mua cho tớ hộp nước cam, mẹ Woojin gọi điện nói cậu ấy cần trở về để lập tức lên đường, nên đã không thể chào tớ lần cuối. Ngày ấy, lần đầu tiên trong đời, tớ uống nước cam mà cảm nhận được cả vị mặn chát.

Mọi món quà Woojin tặng, tớ đều giữ cẩn thận trong chiếc hộp đặt trên cửa sổ, đối diện ngôi nhà cũ của cậu, kể cả vỏ hộp nước cam ấy. Để mỗi khi nhìn sang ô cửa sổ vắng không còn Woojin ngồi đọc sách ngày nào, tớ lại nhớ về một người đã bước qua đời tớ như thế nào.

191028~31

우진아 고맙다

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net