Chap 22: Em không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Y/n chạy ra khỏi trường thì ở trường lại một hỗn loạn lần nữa, Jihoon tất giận nhìn Hana, SungMi thì chẳng kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà lao vào đánh Hana may là có Jihoon giữ lại, còn WooJin chẳng biết nói gì đứng mở to mắt hằn tia máu nhìn Hana

Park Jihoon: Này WooJin mau chạy theo xem Y/n thế nào ? Tao thấy không ổn rồi đó

Park WooJin: Được rồi để tao đi xem thử

Kim Hana: Anh đi đâu vậy ? Em còn chưa dẫn amh đi xem trường cơ mà

Park SungMi: Đi đâu nữa mà đi, cô mau bỏ tay anh hai tôi ra trước khi tôi không kìm chế được cảm xúc hiện tại đó

Kim Hana: Tôi không bỏ đó thì sao ?

Park WooJin: Bỏ tôi ra cô mau cút khỏi mắt tôi.

WooJin giằng tay Hana ra, nhanh chóng bắt taxi một lần nữa đuổi theo Y/n
______________________________

Về đến nhà, Y/n nhanh chóng đi vào phòng. Minhyun ở phía sau gọi mãi Y/n chẳng chịu trả lời. Vào phòng Y/n đóng cửa lại, Minhyun bước vào

Hwang Minhyun: Y/n em bị sao vậy ? Sao người em toàn canh rong biển thế này ? Em bị gì vậy ? Mau nói cho anh biết coi

Hwang Y/n: Em không sao... em muốn yên tĩnh anh đi ra ngoài đi

Thấy Y/n nói vậy Minhyun cũng đành lòng đi ra ngoài. Y/n vào phòng tắm khoảng cỡ 20 phút sau liền đi ngoài. Ngoài ở mép giường cầm điện thoại lên xem conffesion của trường. Trên đây đều là hình ảnh của WooJin và Hana thân thiết, nước mắt lại một lần rơi. Nó đau thật sự, nước mắt mặn chát, cái tát đau từ bên má phải nhức nhối. " Y/n à! Tại sao cuộc đời của mày lại như thế chứ ? Đáng lẽ ra mày không nên đến đó, à không đúng ra là mày không nên đến trường. Tất cả là tại mày đó, mày ngu xuẩn thật. Mày tự hứa với lòng là quên WooJin rồi cơ mà ? Sao hôm nay lại có cảm xúc với anh ấy chứ ? Y/n mày điên thật rồi". Y/n ngồi khóc trong phòng, Minhyun định mở cửa bước vào thì nghe thấy vậy, bỗng tiếng chuông cửa nhà reo lên. Minhyun đi ra mở cửa thì thấy WooJin liền nahnh miệng hỏi:

Hwang Minhyun: Có chuyện gì vậy ?

Park WooJin: Có Y/n ở nhà không anh ?

Hwang Minhyun: Vào đi, Y/n ở trong phòng đấy, anh đi ra ngoài để hai đứa nói chuyện.

Park WooJin: Dạ

Park WooJin tiến về phía phòng của Y/n. Tay cầm nắm vịn định xoay nhưng sững lại vì tiếng khóc bên trong. WooJin cảm thấy trong lòng chua xót, tất lả là lỗi tại WooJin ?
______________________________

_kholo_

Mai các anh comeback đó các nàng ơiiii >< tui sẵn sàng tinh thần thức khuya cày view rồi đây ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net