Chap 32: Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Y/n đến Starbuck làm việc, dạo này đi làm không thấy Hana đâu, WooJin thì chắc đi chụp ảnh nên đến muộn, Starbuck hôm nay ấm cúng đến lạ thường, trong quán chỉ còn lại thưa thớt 1 2 anh chị ca 1, Y/n chào mọi người rồi bước vào phòng thay đồ. Y/n vừa bước ra lo mải gắn cái case điện thoại vì lúc nãy lỡ làm rớt mà đâm đầu vào người trước mặt, ngẩn mặt lên cao muốn trẹo cả cổ thì thấy WooJin

Park WooJin: Giờ anh mới biết em thích ôm anh đến như vậy

Hwang Y/n: Có đâu, chỉ là em sợ té thôi mà. - Y/n ngại ngùng đỏ mặt buông hai cánh tay đang ôm eo WooJin ra, lùi lại phía sau theo phản xạ của mình

Park WooJin: Vậy em vừa làm gì anh đấy ? Không phải ôm chứ là gì ?

Hwang Y/n: Không có mà, anh vào thay đồ rồi ra làm đi

Park WooJin: Hơ hơ ? Tự nhiên la anh ?

Hwang Y/n: Em ra trước không cãi cọ với anh nữa đâu

WooJin chỉ biết lắc đầu cười khổ nhìn em người yêu của mình mà bước vào phòng thay đồ. Y/n ra ngoài thì JaeHwan đẩy cửa vào

Kim JaeHwan: Lâu rồi không gặp, nhớ anh không ?. - JaeHwan cười làm hai cái bánh bao ngay má của anh căng lên

Hwang Y/n: Aa anh JaeHwan ?

Hwang Y/n: Anh uống gì không ? Em làm cho ?

Kim JaeHwan: Hmm, lấy anh một li Cappoccino đi

Hwang Y/n: Nae, anh ra bàn ngồi chờ em tí nha

Kim JaeHwan: Oke oke

Y/n làm nước cho JaeHwan xong thì WooJin cũng bước ra

Park WooJin: Em đi đâu vậy ?

Hwang Y/n: Kia kìa, thấy ai không ?. - Y/n chỉ vào JaeHwan

Park WooJin: JaeHwani ?

Hwang Y/n: Đúng rồi, anh JaeHwan hồi đó từng giúp em bên Pháp đó

Park WooJin: Hello người anh em Muốn Một. - WooJin nói lớn làm JaeHwan giật mình

Kim JaeHwan: Aigoo chào Chini

Park WooJin: Anh gọi em bằng cái gì vậy người anh em sinh năm 96 ?

Kim JaeHwan: Anh gọi em là Chini đó, hồi còn bên Pháp, Y/n hay gọi em như vậy mà

Hwang Y/n: Anh JaeHwan này, anh nói như vậy là chết em rồiiii. - Y/n quay qua nhìn WooJin rồi đámh vào bả vai của JaeHwan

Park WooJin: Hay lắm em yêu, anh nhịn thôi đấy

Kim JaeHwan: Em yêu ? Bộ... hai đứa... đang quen nhau à ?

Hwang Y/n, Park WooJin: Nae!!!

Y/n và JaeHwan kết thúc cuộc trò chuyện với WooJin rồi cả hai cùng nhau ra bàn ngồi nói chuyện, làm cái con người tên Park WooJin đứng ở quầy hàng nước tức điên cả đầu, mắt luôn lia tới bàn của hai người họ.

Trời đã xế chiều, JaeHwan tạm biệt cả hai rồi trở về khách sạn.

Park WooJin: Tạm biệt anh 96 hẹn một ngày không xa chúng ta cùng tái hộp với anh em Muốn Một

Kim JaeHwan: Oke Oke, nhớ là phải đi đấy nhá, dẫn cả cô bạn gái theo cùng nữa nghe chưa

Hwang Y/n: Em nhất định sẽ đi màaa

Kim JaeHwan: Tạm biệt

______________________________

Thoáng chốc, thời gian trôi thật nhanh, bây giờ đã là giữa mùa xuân, thời tiết ở Hàn Quốc thật mát mẻ, dễ chịu, cây cỏ đều xanh tươi tạo nên một màu sắc thật đẹp.

Hôm nay, Y/n và WooJin cùng nhau đến chỗ hẹn với anh em Muốn Một. Y/n mặc váy màu hồng phấn và một cái hoodie dài màu hồng luôn, trên đó có hình con Khủng Long Lửa, mang một đôi sneakers trắng. WooJin thì diện sơmi đen và quần jean, một đôi sneaker trắng ( giày cặp đấy =)) )

Đến nơi thì thấy Jihoon có dẫn theo SungMi, và cả anh em Muốn Một. Họ đang chờ WooJin và Y/n đến

Anh em Muốn Một: Annyeong~

Hwang Y/n: Em chào mọi người ạ

Park WooJin: Lâu rồi không gặp có ai còn nhớ WooJin tui không nữa, haiz buồn ghê

Yoon Jisung: Mày bước vào đây để anh em xử mày, SungMi à em với Y/n đi ăn gì đó đi, ở đây có nhiều món lắm cứ giao WooJin cho tụi anh nhé.

Hwang Y/n: Nae

Park WooJin: Y/n à đừng bỏ anh mà cho anh theo với

Park Jihoon: Dẫn Y/n đi đi SungMi

Lai GuanLin: Bái bai chị

Kim JaeHwan: Đi lâu lâu tí nha

Kang Daniel: Đúng rồi đấy, WooJin để tụi anh lo cho

Bae JinYoung: Chị yên tâm

Hwang Y/n: Em không cứu được anh rồi, tha lỗi cho em. - Nói xong Y/n bị SungMi kéo đi không thương tiếc

Còn WooJin thì bị những người anh em đầy xuống ghế và ngồi tra khảo

Yoon Jisung: Nào bắt đầu thôi

Ha SungWon: Mày đã quen Y/n rồi chứ gì ? JaeHwan nói cho bọn anh biết rồi đấy, đừng hòng mà giấu

Hwang Minhyun: Thật đúng không ? Khai mau, không là tao không cho em gái theo mày nữa đâu đấy

Lee DaeHwi: Hyung à, nói lẹ đi đừng để tụi em phải chở nữa

Park WooJin: Anh JaeHwan a~~ sao anh lại đi nói chứ

Kang Daniel: Lúc đầu Jihoon nó có nói mà anh không tin, hồi nãy JaeHwan nói một lần nữa thì anh mày mới nghi ngờ

Park WooJin: Đúng rồi đấy, chết tiệt, được chưa mấy ông anh của tui ? Tui đang quen Y/n đấy!

Lai GuanLin: Anh nỡ bỏ em mà đi! Em ghét anh

Park WooJin: Mày về với bé Gà của mày đi, nhắc bé Gà mới nhớ sao đâu rồi anh không thấy

Ong SeongWoo: Bé Gà của nó đi du học bỏ nó rồi em êyy

Lai GuanLin: Anh Woo nàyyyyyy

Kang Daniel: Hahaha, sao em dám gọi người yêu anh như vậy hả Lin ?

Yoon Jisung: Rồi xong! Cuộc tra khảo kết thúc. Uống bia nào

Lai GuanLin: Em không uống được

Lee DaeHwi: Me too

Bae Jinyoung: Em cũng giống người yêu Lee

Ha Sungwon: Ba thằng bây, UỐNG NƯỚC SUỐI, còn không thì...

Cả ba đồng thanh: Thì sao.. ?

Park WooJin: Cút về nhà ngay
______________________________

_kholo_

Hello tui đã up chap cho quý vị rồi đây .-. Gần 3 tuần mà truyện của tui gần được 400 người xem rồi >< cám ơn các chị em của tui nhiều .-. Kamsa rất nhiềuuuu >< tui biết truyện tui còn nhiều thiếu sót dữ lắm luôn :(( mong mọi người thấy chỗ nào sai thì cmt để tui sửa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net