Chap 4: WooJin à~ Quan tâm em tí đi. Em thích anh nhiều lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh này, ngã vào tim em mất rồi kìa"
________________________________

Đột nhiên Y/n ngã xuống, WooJin nhanh tay đỡ kịp.

Park WooJin: Nè! Về đi!

Hwang Y/n: Anh à~~

Park WooJin: Anh anh cái gì mà anh. Tôi là PARK WOOJIN chứ không phải HWANG MINHYUN anh cô.

Hwang Y/n: Thì em đã nói gì đâu.. hức..

Park WooJin: Cô uống bia đấy à.

Hwang Y/n: Đúng rồi haha sao anh biết vậy ? Em không hiểu sao uống được có 3 hớp là em như vầy rồi. Hức...

Thấy trời cũng khuya rồi mà Y/n lại thế này WooJin đành phải dìu Y/n vào nhà. Lên được phòng WooJin để Y/n nằm trên giường với bộ dạng say mềm. Cầm điện thoại trên giường lên.

~parkwoojinne: Anh à :) Y/n đang ở nhà em đây :) say mất rồi :)

~cathwangluong: Hả ? Mày nói gì ? Y/n say á ? Nó biết uống bia ?

~parkwoojinne: Em đâu có biết :) giờ phải làm sao ?

~cathwangluong: Anh đang ở Busan rồi ? Hay em cho em ấy ở nhờ một đêm được không ?

~parkwoojinne: Anh nói gì vậy ? Mẹ em biết chắc giết em mất.

~cathwangluong: Chứ sao giờ ? Giúp anh đi. Ở nhà không có ai hết. Em cho Y/n ở nhờ một đêm thôi được không ?

~parkwoojinne: Đành vậy chứ sao ? Nhưng mà em ấy say sỉn trong bộ đồ học sinh :) tối nay em ngủ ở đâuuu :( ?

~cathwangluong: Sofa :) ? Toilet ? Dưới đất ? Trên giường ?

~parkwoojinne: Gì vậy anh :) ?

~cathwangluong: Haha em ngủ đâu kệ em :) anh bận rồi bye :).

~parkwoojinne: Êyy êyy :) ?

Không thể để Y/n mặc bộ đồ học sinh được nên WooJin đành nhờ em gái là Park Sungmi qua thay đồ giúp cho Y/n. Với lời hứa rằng nếu thay giúp thì sẽ cho tiếp xúc với Park JiHoon.

Thay xong thì WooJin cũng bước vào phòng, đi đến cạnh giường Y/n đang nằm với tay qua người Y/n lấy gối để đêm nay an phận dưới đất. Bỗng... :) Y/n trở người làm WooJin trượt tay xém té vào cả người Y/n Trong cơn say của mình, Y/n thấy trước mặt của mình là một khuôn mặt quen thuộc lâu rồi không được ngắm. Y/n vô thức thốt lên:

Hwang Y/n: WooJin à lâu rồi không gặp anh, em nhớ anh lắm đấy.

Park WooJin: ....

Hwang Y/n: Haha, sao anh không trả lời em vậy ? Em biết anh đang đứng trước mặt em mà. WooJinie à~~ quan tâm đến em một chút đi. Em thích anh lắm đó. Em nhớ cả anh nữa. Có lẽ là em ảo tưởng rằng dạo này anh rất thích em. Em sai rồi WooJin à~~, hôm đấy em không nên nói ra, em nên giữ bí mật cho bản thân em thôi, nếu không thì anh đâu tránh mặt em hức... xin lỗi anh Park WooJin, em sai rồi.

Park WooJin: Cô bị gì vậy ?

Hwang Y/n: Em xin anh đấy... Park WooJin, đừng xa lánh em mà, hãy xuống sân vào giờ ra chơi mỗi ngày đi, em biết anh không thích em, em biết anh đang quen Kim Hana. Em biết tất cả đó hức... nhưng mà em vẫn nghĩ nó không là sự thật, em vẫn quyết tâm theo đuổi anh đến cùng. Em sắp bỏ cuộc rồi đấy. Em... mệt... lắm... rồi... Park WooJin...

Hai hàng nước mắt của Y/n dần dần rơi xuống từ đôi mắt biết cười. Y/n lại chìm vào giấc ngủ của mình, vô thức thấy được bàn tay của ai đó vừa ấm áp lau đi nước mắt của mình.

Đêm đó, WooJin nằm dưới đất, chẳng ngủ được, bận suy nghĩ đến những lời nói mà lúc nãy Y/n đã nói với mình.
________________________________

_kholo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net