Điều hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng quá.

Tối nay không hiểu sao trong căn penthouse nguy nga tráng lệ của Cha Wookyung lại nóng đến thế. Mồ hôi vã ra như tắm, hắn ta không chịu nổi nữa bèn gọi với vào phòng Minho:

- Hyung ơi!! Anh bật điều hòa chưa?

- Rồi, đừng làm phiền tôi.

Chắc là hyung đang dịch truyện- hắn ta thầm nghĩ rồi đứng dậy tự mình đi tìm điều khiển để giảm nhiệt độ. Dạo này hắn không còn bấn loạn khi không thấy hyung trả lời nữa, bởi anh vừa được giao một cuốn truyện nước ngoài khá đồ sộ để làm việc. Hắn cũng không dám làm phiền, sợ anh cáu lên cho nhịn đói cả tuần thì khốn nạn.

Hôm đầu tiên hắn về nhà mà không thấy anh trong phòng khách, trong đầu chỉ toàn những kí ức về kì nghỉ bên bờ biển kia, cuống cuồng tìm khắp nơi trong nhà như đứa bé lạc mẹ. Tới lúc nước mắt nước mũi tùm lum thì lại tìm thấy Minho trong phòng đang nhìn anh khinh bỉ  "cậu bị cái quái gì thế?''

Sao mãi mà hắn không tìm thấy nhỉ? Sức nóng từ từ làm hắn phát điên, nghiến răng nghiến lợi đảo mắt tứ phía. Hắn thề nếu cái điều khiển kia là con người hắn sẽ bẽ gãy cổ chân, chích điện, cho uống no một bụng nước mới thôi.

Hyung vừa làm việc xong, mở cửa ra thì thấy hắn đang điên cuồng đào bới trên mấy món đồ nội thất, nghĩ thế nào lại đóng cửa lại. Wookyung thấy hơi lạnh từ trong phòng phả vào mặt liền hét lên chới với rồi chạy vội tới xông vào phòng:

- Hyung!! Cho em vào cùng đi!

- Cậu điên à? Chơi chán bên ngoài rồi lại xông vào phòng tôi làm gì!?

- Em nóng quá. - hắn làm nũng, tựa vào người hyung. - đi tắm không?

- Sao cậu không bảo tôi đưa điều khiển cho cậu? Và KHÔNG.

- Em hỏi anh bật chưa rồi mà?
Hắn ta ngơ ngác nhìn lên, không hiểu trong đầu hyung đang nghĩ gì. Ngay lập tức Minho trả lời nhẹ tênh:

- Tôi bật trong phòng tôi rồi. Cảm ơn vì đã hỏi.
Wookyung xốc Minho đang la hét vào phòng tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net