Vớ vẩn 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm không trăng không sao, hắn đi làm về mệt tới mức chẳng ăn miếng nào mà nằm bẹp ở giường xụi lơ. Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh hắn, trào dâng những tâm tư giấu kín.


Wookyung à, nhiều lúc tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu cả, rồi cậu cũng sẽ cảm thấy chán chường và xem thường cái mối quan hệ phụ thuộc này mà thôi. Cậu đem tôi về, hành hạ, giam cầm, song cũng yêu tôi vô điều kiện, biến tôi thành một con người khác. Tại sao? Tôi có gì tốt chứ? Một gã có cái tôi cao như núi, cộc cằn, giờ lại thêm cái chân tàn phế, không gia đình thân thích, đáng ra cậu chỉ cần chơi tôi vài chục lần rồi tống khứ cái thân vụn vỡ đó ra ngoài đường là được mà? 

Kể cả bây giờ tôi có công việc ổn định rồi, nhưng nếu không vì ở nhà của cậu, tiền của cậu, liệu tôi có được như bây giờ không? Và tôi như hiện tại cũng chưa hẳn tốt đẹp gì, cậu cũng chỉ nhìn thấy những lúc dòng đời đẩy tôi chìm xuống đáy. Thậm chí khi tôi ở ngưỡng cửa sống và chết cậu cũng không ngại ngần mà đợi tôi, bên cạnh tôi suốt những ngày tôi còn hôn mê. Wookyung à..

Hắn đột nhiên cựa mình, chậm rãi quay sang phía anh. Giọng hắn văng vẳng trong căn phòng bóng tối còn tươi nguyên những muộn sầu của anh:
- Hyung chưa ngủ sao, lại đây nào.

Anh nhẹ nhàng xích lại để ôm hắn. 

Cảm ơn cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net