Mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không nghĩ mình có thể làm biên kịch được nữa"

Giọng nói của Hanbin vang lên ngay sau khi âm thanh gõ phím biến mất khỏi thính giác của Jiwoong. Hanbin đang ngồi trên tấm thảm lông trong phòng khách để chỉnh sửa kịch bản và Jiwoong đang ngồi trên sofa để kiểm tra một số thông tin trên laptop của mình. Cậu đã lặp đi lặp lại câu đó nhiều đến nỗi Jiwoong không thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

Hanbin năm mười bảy tuổi khi được mẹ hỏi con có chắc con muốn trở thành biên kịch không? Chắc chắn sẽ trả lời là " Dạ muốn!" với nụ cười rạng rỡ. Cậu bây giờ nghĩ lại chỉ biết nở nụ cười chua xót vì quyết định của mình, lúc đó cậu chưa từng nghĩ đến thực tế sẽ phũ phàng như vậy.

Hai năm vật lộn với hàng loạt kịch bản phải kiểm tra từng cái một cũng khiến Hanbin rất nhiều lần bị ốm. Không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra với cậu, nhưng Hanbin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống cả đời với công việc mà mình đã lựa chọn.

Hanbin luôn nói làm biên kịch rất mệt. Rất nhiều lần cậu đã có kế hoạch đi biển cùng người yêu của mình để giải toả áp lực công việc, nhưng hầu hết cậu đều phải huỷ bỏ chuyến đi sát giờ vì kịch bản cần phải thay đổi gấp. Và đó là lý do Hanbin không muốn đọc bất cứ thứ gì sau khi hoàn thành công việc của mình.

"Anh không biết đây là lần thứ mấy em nói điều này rồi Bin à" Jiwoong trả lời trong khi mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình để xử lí nốt công việc còn lại.

"Mà lần này tại sao?" những chuyện như thế này vẫn thường xảy ra, Jiwoong luôn hiểu.

Hanbin nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu,  cậu ngã người ra chiếc sofa ở phía sau "Cô Luna đang nghỉ phép để trở về nhà vì mẹ cô ấy bị ốm, sau đó Aiden đã nhờ em triển khai kịch bản, cô Luna cũng vậy"

" Vậy hiện tại em đang làm công việc của ba người?"

"Không phải ba, mà là năm. Anh sẽ không căng thẳng khi là em chứ?" Jiwoong nghĩ Hanbin có thể khóc ngay bây giờ.

Hanbin rùng mình khi Jiwoong đặt một ly nước lạnh vào má cậu, Jiwoong đưa ly nước cho Hanbin rồi ngồi lên sofa ngay chỗ cậu đang tựa lưng vào. Hanbin ngay lập tức uống cạn ly của mình, một vài giọt nước đọng lại trên khoé môi cậu và Jiwoong đã giúp cậu lau đi.

"Kịch bản hiện tại tiến độ thế nào?"

Môi Hanbin mím lại. "Mới chỉ được 60%, thời hạn đặt cọc là ngày mốt và em phải bắt đầu tiến hành bản thảo của cô Luna từ ngày mai."

"Khi nào thì bản thảo của cô Luna phải gửi đi để kiểm tra?" Jiwoong đặt tay lên xoa đầu cậu.

"Em cũng không biết, kịch bản cũng chưa gửi. Nhưng nếu tuần này cũng vậy, em nghĩ em sẽ không được ngủ mất" Hanhin cam chịu trả lời. Lý do là cậu chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày khi ôm hai bản thảo. Hãy thử tưởng tượng bây giờ thêm ba kịch bản nữa điều gì sẽ xảy ra?

"Đây, lên đi" Jiwoong vỗ vào đùi mình. Hanbin không muốn từ chối dù cảm giác lười biếng đã lấn át cả tâm trí cậu, cậu cần một chút năng lượng từ anh vào lúc này. Hanbin ngay lập tức đứng dậy và ngồi lên đùi anh, cậu đặt cằm mình lên vai anh trong khi hai tay cậu vòng qua siết chặt eo người yêu mình.

"Em chỉ muốn về quê trồng rau nuôi cá sống qua ngày thôi" câu nói vừa rồi khiến Jiwoong bật cười.

"Bây giờ em chỉ ước được về quê sống với anh rồi chúng ta sẽ mở một trang trại" khoé miệng Hanbin cong lên khi tưởng tượng về cuộc sống mà cậu thật sự mong muốn. "Không có deadline, không bị tắc đường khi đi làm về, không còn những lúc chỉ được ngủ bốn hoặc ba tiếng, có thể ở bên nhau suốt tuần chứ không phải chỉ thứ bảy và chủ nhật." Vừa nói môi cậu vừa chu chu ra phía trước thật làm cho người khác có ý đồ không tốt mà.

Sự ấm áp bao trùm khắp căn nhà khi Hanbin nói ra những điều trong đầu cậu.

"Vậy sáng nào chúng ta cũng ngồi trước nhà uống trà nóng nhỉ?" Hanbin gật đầu lia lịa.

"Không khí buổi sáng trong lành, ngày nào em cũng muốn dậy sớm đi loanh quanh ngắm ruộng lúa. Rồi về nhà cho bò dê ăn" Nếu có thể, Jiwoong sẽ cắn vào má của người đang ngồi trong lòng anh ngay bây giờ vì cậu quá đỗi đáng yêu. Nhưng chắc chắn Hanbin của anh sẽ cau mày khó chịu nên anh đã lập tức bỏ ý định của mình.

"Em muốn ngôi nhà của mình sẽ trông như thế nào? Hoặc những gì nên có trong nhà?" Anh hôn lên đỉnh đầu của cậu.

Hanbin chạm ngón tay lên môi suy nghĩ. "Em muốn một cái lò sưởi! Chắc chắn buổi tối trời sẽ rất lạnh, khi đó chúng ta sẽ ôm nhau xem TV và sưởi ấm bên lò sưởi, huhuhu muốn lắm..."

"Còn nữa, em muốn một mảnh đất nhỏ! Chúng ta cũng phải trồng trọt để không phải đi chợ mua đồ xa xôi, chỉ cần ra sau nhà hái là được," Jiwoong vuốt nhẹ eo Hanbin.

"Còn anh có muốn gì không?"

"Anh cũng không muốn thứ gì miễn là có em bên cạnh. Anh nghiêm túc đấy!" Jiwoong hôn má Hanbin đến nỗi hai má của cậu đỏ ửng lên anh mới chịu ngừng.

"Anh có muốn mỗi khi ôm em đều sẽ ngửi thấy mùi của bò dê không?"

"Cả ngày nay em không tắm, không ngủ vì đang làm bản thảo, anh còn ôm hôn em đó Bin à" lần này eo của cậu mới là mục tiêu bị nhéo.

Hanbin cảm thấy ấm áp khi ở bên Jiwoong. Mọi cảm xúc tiêu cực của cậu dường như tan biến mỗi khi cơ thể cậu nằm gọn trong vòng tay của anh. Và một điều mà Hanbin thật sự biết ơn là cậu không bao giờ trải qua mọi thứ một mình bởi có một Kim Jiwoong luôn đồng hành cùng cậu.

"Cảm ơn anh"

Câu nói ngẫu hứng đó khiến Jiwoong nhướng mày. "Sao vậy em?"

"Cảm ơn anh đã không bao giờ mệt mỏi với em và luôn kiên nhẫn trong suốt thời gian qua. Và ngay lúc này, em cảm thấy rất biết ơn khi có anh bên cạnh. Mặc dù mỗi ngày em luôn phàn nàn về công việc nhưng anh không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nghe nó. Nếu anh không đủ khả năng để giúp, anh vẫn muốn lắng nghe và cho em những điều tốt đẹp khác."

"Hanbin ah." Cậu vùi mặt mình vào hõm cổ của Jiwoong để nghe rõ hơn "Bất kể em là ai anh cũng sẽ yêu em, anh sẽ luôn đồng hành cùng em, sẽ luôn ở đây để lắng nghe em nên đừng bao giờ cảm thấy sợ hãi, được chứ? Anh sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở đây mỗi khi em cần."

Nghe Jiwoong nói như vậy khiến Hanbin muốn khóc. Cậu hạnh phúc vì mỗi ngày đều được nói rằng anh luôn ở bên cạnh cậu. "Anh biết gì không?" Hanbin đưa tay ôm lấy mặt Jiwoong, "Đây là kiểu tình yêu mà em đang tìm kiếm." sau đó, cậu hôn lên môi anh.

Jiwoong nhiệt tình đáp trả nụ hôn của cậu rồi thì thầm "Em cũng chính là người mà anh hằng mong ước."

"Cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em và đồng ý ở lại."

Gỗ teak không bao giờ bị mối mọt ăn có thể là cách giải thích cho sự chân thành của Hanbin. Từ khi ở bên cậu, anh có những khoảnh khắc quý giá nhất trong đời mình và Jiwoong luôn thầm cảm ơn vì điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net