1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao thích mày"

lời nói của choi san vừa thốt ra, wooyoung lập tức xịt keo tại chỗ. wtf ? bạn thân từ nhỏ của cậu lại đi thích cậu ư ? cái đéo gì đang xảy ra vậy ? quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của wooyoung. và cậu cũng không biết trả lời nó như thế nào.

" wait what... mày thích tao á ?" wooyoung khó hiểu hỏi lại.

"ừ, tao vô cùng thích mày, mày đồng ý làm người yêu tao nha ?" choi san khẳng định lại vô cùng chắc chắn.

"từ từ đã, tao hơi sốc, mày cho tao thời gian suy nghĩ đã. tạm thời thời gian này chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé." nói xong wooyoung chạy biến đi, để lại choi san với vẻ mặt hụt hẫng.

mọi chuyện phải kể đến từ lúc cả hai còn bé tí. hai bà mẹ của choi san và wooyoung là bạn thân của nhau, lúc mang bầu đã hứa rằng sau khi đẻ sẽ cho hai đứa là hôn thê. trai gái thì càng tốt, trai trai cũng không sao. dù sao hai bà mẹ cũng không phải là người cổ hủ đến thế.

chuyện gì đến thì cũng phải đến, khi hai đứa sinh ra đến tận bây giờ đều dính lấy nhau như sam. choi san sinh ra đã nặng cân hơn wooyoung, lớn lên lại càng cao to. thế nên mẹ đã dặn choi san phải bảo vệ và chăm sóc cho wooyoung thật tốt. đến trường choi san sẽ luôn đi bên cạnh wooyoung, wooyoung thấy thế thì vui lắm, có người bảo kê đúng là sướng thật. chưa kể, choi san lại là người cao lớn nhất cái trường mầm non lúc bấy giờ, mấy đứa nhỏ con đi ngang qua cậu ai cũng phải run sợ, bảo sao wooyoung lại vui sướng như thế cơ chứ. mà tính choi san từ nhỏ đến lớn đều vô cùng cưng chiều wooyoung. thế nên wooyoung được choi san chiều từ nhỏ đã quen. hai bà mẹ cũng thấy thế mà vui mừng.

lúc cả hai lên lớp 8, choi san và wooyoung vẫn cứ dính lấy nhau không rời nửa bước. đến mức bạn học nếu không tìm thấy wooyoung thì sẽ đi tìm choi san và ngược lại. hai người cứ thế tận hưởng khoảng thời gian cuối cấp vui vẻ.

cho đến một lần nọ, wooyoung và choi san đã là nhũng cô cậu học trò cấp ba. trường tổ chức cho học sinh đi một chuyến cắm trại trên núi. wooyoung nghe thế liền rất hào hứng mà rủ choi san đi cùng, choi san dù không vui vẻ lắm nhưng vẫn đi vì phải bảo vệ "cục cưng'' của mình tránh khỏi nguy hiểm.

đã đến ngày đi cắm trại. choi san và wooyoung đã dạy từ sáng sớm đến trường để tập trung và lên xe buýt. sau 3 tiếng dài đằng đẵng trên xe buýt, cuối cùng họ cũng đã đến nơi.

vừa rời khỏi xuống xe, học sinh đã ùa về chỗ homestay, có người lại đi tham quan núi rừng. giờ đã là 10 giờ trưa nên wooyoung và choi san chọn ở lại homestay. nói gì thì nói, cả hai người họ ai cũng mệt lả cả người rồi.

đến buổi chiều, nhà trường huy động toàn bộ học sinh tập trung tại khu đất trống. bảo học sinh bọn sẽ tự dựng lều và nấu nướng. nhà trường sẽ hỗ trợ một số loại thức ăn và nước uống. các lớp sẽ tự chọn ra các bạn nấu ăn và các bạn dựng lều.

wooyoung được chọn là một trong những bạn nấu ăn cho cả lớp, còn choi san thì ở lại dựng lều. trong lúc nấu nướng, wooyoung không may đã sượt con dao bên ngón tay mình. cậu lại gọi cho choi san và kêu cậu ấy băng bó giúp mình. dù chỉ là vết thương nhỏ thôi nhưng nó cũng đã làm cho choi san lo sốt vó, đành vừa mắng vừa băng bó giúp wooyoung.

"lần sau mày làm cẩn thận thôi nhé, cứ bất cẩn như này thì mày sẽ làm tao lo lắng chết đi mất"

"hehe tao biết rồi mà, lần sau tao sẽ cẩn thận hơn mà, mày đừng giận tao nha." wooyoung cười rồi đáp lại choi san.

và ngay khoảnh khắc ấy, một tia nắng chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của wooyoung cùng với nụ cười của cậu, choi san đã biết mình thích wooyoung mất rồi.

------------------
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🌷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net