9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X/Y/ZZ

Mấy ngày rồi tôi không viết nhật kí, tại công việc tôi dạo này lu bu quá.

Tôi làm việc rất chăm chỉ mấy ngày vừa qua, nếu như lần này triển khai thành công dự án, Jung Wooseok tôi có thể trở thành Phó Giám Đốc không chừng.

Hoặc ít nhất là được tăng lương.

Tôi những lúc rảnh rỗi vẫn hay vô thức ngẩng đầu tìm em xung quanh văn phòng làm việc.

Có những lúc tôi thấy em đang chăm chỉ làm việc, ánh mắt của em dán chặt vào màn hình máy tính, đôi mày nhíu lại, nhìn em nghiêm túc thế này tôi thật sự rất thích.

Cũng có lúc tôi thấy em đang nghỉ giải lao, nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Khuôn mặt em lại tươi cười vui vẻ như thường ngày, có lẽ em được các đồng nghiệp quý lắm. Ấy thế nhưng mà tôi chỉ thích lúc em nói chuyện với đồng nghiệp nữ thôi, nếu là nam tôi sẽ ghen đấy.

Nhưng mà cũng có lúc tôi ngẩng lên đã là tối muộn, em đã về nhà mất rồi. Hơi buồn một chút, nhưng mà sức khoẻ em mới là quan trọng, làm ngày đêm như tôi có khi cún con bé nhỏ sẽ ốm mất.

Trước khi lao vào làm việc cả đêm hay chợp mắt một chút khi trời sáng, tôi đều tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu của em, ngủ say ngay bên cạnh tôi. Không hiểu sao tôi lại như vậy, nhưng chắc có lẽ với tôi, em khi say ngủ chính là thiên thần, là tuyệt phẩm đẹp đẽ nhất tôi từng thấy trên đời.

Thôi nào Jung Wooseok, làm việc thôi!

Thôi nhìn nốt cái nữa rồi làm.




Thoắt một cái đã đến chiều tối, tôi đã định là sẽ nhanh chóng dọn đồ rồi về nhà...

Nhưng mà trời không chiều lòng người, chả hiểu trời xui quỷ khiến thế nào mà ban giám đốc lại gọi họp khẩn, mà tôi chắc chắn không thể vắng mặt.

Chỉ vừa mới hết giờ làm mà nhân viên cái phòng này đã chạy biến đi hết, giờ tìm ai đi cùng lên phòng họp nhỉ?

Tôi nhìn quanh văn phòng, và rồi chỉ còn đúng một người duy nhất. Trùng hợp thật, lại là cún con của tôi này. Em vẫn đang miệt mài giải quyết đống giấy tờ xếp thành chồng cao, hình như là từ sáng đến tối em vẫn chưa nghỉ tay.

Hay lắm, gọi em đi họp rồi sẽ cùng em đi ăn tối, một mũi tên trúng 2 con chim.

Lên đến phòng họp, đến cái chỗ mà tất cả nơ ron thần kinh của tôi căng ra hết cỡ, tôi làm sao mà ngờ được ...

Bực thật chứ, tôi lại gặp tình địch của tôi ở ngay cái chốn này.

Hắn ta được giới thiệu là người của bên đối tác, nghe chức vụ cũng không nhỏ, người cũng cao ráo, có hơi chút đẹp trai.

Nhưng mà tất nhiên làm sao bằng Jung Wooseok tôi đây.

Rõ ràng là hắn đến đây làm việc, thế mà làm thì ít, mang con mắt của hắn để không đúng chỗ thì nhiều. Chính xác ở đây là hắn cứ để mắt ở chỗ em cún của tôi ấy. Hình như em còn phát hiện ra mình bị nhìn chằm chằm, nhưng mà đúng là thiên thần của tôi, em chỉ làm ngơ đi, coi như không biết.

Nhìn thôi còn chưa đủ, cái tên đấy còn làm quá hơn nữa, hắn dám nhờ em đưa tài liệu cho hắn!!!!!!!!!! Thư kí đi theo hắn, thư kí giám đốc, thư kí ông anh Jinho ngay gần hắn, sao không nhờ? Cứ đi nhờ Hyunggu vậy?

Tôi cố không để cho mắt mình trở thành đôi mắt hình viên đạn, có khi đối tác thấy sẽ cho tôi là thiếu chuyên nghiệp mất. Tôi phải nhìn em đến gần hắn, đưa tài liệu xếp ngay ngắn trước mặt hắn, hắn còn nhìn em mà cười.

Áaaaaaaaaaaaaaa!

Tôi sẽ nhịn tên này một tí thôi, cứ thử hợp đồng thành công rồi đi.

Ta đây sẽ dạy ngươi một bài học nhớ đời!

Em lùi lại về chỗ cũ, tôi nhẹ quay đầu kiểm tra, hai ánh mắt của em và tôi chạm nhau. Tôi nghĩ chắc lúc đó mặt tôi phải đỏ ửng hay thế nào, bởi vì em mới thấy tôi như vậy đã nở nụ cười rất tươi. Đáng yêu thật đấy!

Nhưng rồi tôi lại phải tập trung 100% vào buổi họp, nói gì chứ đây vẫn là tâm huyết của tôi mà, tôi đã mệt mỏi thế nào mới xong cái dự án này.

Ái chà, đúng như tôi mong đợi, buổi họp diễn ra rất suôn sẻ. Bên đối tác dường như chỉ đợi tôi trình bày xong để gật đầu cái rụp đồng ý thì phải, tôi thấy họ chăm chú lắng nghe, mắt lại còn sáng long lanh.

Hay vì tôi đẹp trai quá nhỉ?

Ầy, ngại quá, sinh ra vừa đẹp vừa cao ráo đâu phải cái tội của tôi đâu.

Tôi nở nụ cười lớn đi bắt tay cảm ơn từng người đối tác, nhưng nụ cười của tôi không thể duy trì lâu được.

Đến lượt cái tên tình địch từ trên trời rơi xuống đây rồi.

Tôi cố gắng thảo mai hết cỡ mà tay bắt mặt mừng với hắn, thế mà tên đấy cứ làm như tôi thật lòng vui vẻ ấy, hắn ta cười to lắm, to còn hơn tôi.

Ê mà khoan, có phải hắn cười với tôi không vậy?

Vừa thả tay hắn ra, tôi nhìn ngay theo hướng ánh mắt hắn. Đúng như dự đoán, hắn nhìn chằm chằm vào cún con của tôi, lúc đó em đang chăm chỉ soạn lại tài liệu cùng các thư kí khác.

Tôi không tự chủ liếc hắn một cái, mà cho dù bây giờ cho tôi về lúc đó, tôi cũng không hối hận, đáng ra phải lườm cháy mặt hắn. Hắn thấy tôi vậy chắc cũng hiểu, chỉ cười nhẹ một cái rồi bỏ đi, dĩ nhiên không quên liếc tôi.

Chú em động sai người rồi đấy.

Đêm hôm ở nhà nhớ khoá chặt cửa nẻo.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái cửa đóng chặt cho đến khi em ra vỗ vai tôi, chắc em cũng nghĩ tôi kì quái lắm. Nhưng thôi không sao, sau này rồi tôi sẽ giải thích cho em hiểu sau.

Tôi và em cùng bước vào thang máy, trong khi tôi đang tìm lý do để có thể mời em đi ăn tối thì may mắn thay em lại mở lời trước với tôi. Có trời mới biết rằng tôi đã vui đến thế nào khi nghe được giọng nói ngọt ngào của em, mà giọng nói ấy lại còn được dùng để nói với tôi.

Chắc chắn 100 % là tôi phải đồng ý rồi.

Em lại mời tôi ăn mì ở quán ăn quen thuộc, có lẽ quán mì đấy sẽ trở thành nhân chứng tình yêu cho chúng ta, em nhỉ?

Hí hí nghĩ thôi đã sướng.

Trong lúc ăn em cười rất nhiều lại còn kể cho tôi nhiều chuyện nghe được từ trong công ty và ở trong văn phòng. Lần này tôi không nói gì, chỉ vừa ăn vừa nghe em nói, tôi mê em, mê luôn cả cách em ăn nói nhẹ nhàng, kể cả lúc kể em có phấn khích thế nào thì nhìn em cũng như một quý tộc che miệng cười duyên dáng vậy.

Tôi tả thế có hơi lạ lùng, nhưng cứ tưởng tượng vậy đi, hê hê.

Bữa ăn hôm ấy dài hơn thường lệ. Lúc trả tiền xong em có hơi ngại ngùng rồi xin lỗi tôi vì làm cho tôi tốn nhiều thời gian hơn, tôi vừa họp xong lại còn mệt như vậy, chắc chỉ muốn ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi cho ngày mai đi làm tiếp, nhưng tôi chắc chắn không có tí phiền với việc đó rồi. Tôi còn thích gần chết đó.

May mắn thêm một lần nữa tôi lại được chờ em về nhà. Hình như em còn rất nhiều chuyện muốn kể cho tôi nghe nên trên xe vẫn là tôi nghe em nói và chuyên tâm lái xe. Tôi cảm thấy rất vui bởi vì em đã mở lòng hơn với tôi và coi tôi ít nhất như là một người bạn tốt của em, tôi nghĩ thông rồi, chuyện yêu đương không cần vội vã.

Khi đến gần nhà em không khí có hơi trùng xuống, em không nói điều gì nữa cả mà chỉ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi lướt qua nhìn em một chút, Những tia sáng đủ màu ở bên ngoài đường phản chiếu trên gương mặt em, nhảy múa trên gương mặt thiên thần, còn em vẫn dùng đôi mắt sáng long lanh để nhìn ra phố phường bên ngoài, tôi nghĩ rằng từ đây về sau tôi sẽ không quên được khoảnh khắc quá đỗi đẹp đẽ ấy.

Tôi dừng xe trước cửa nhà em, em nói lời chào tạm biệt và bước xuống xe. Dĩ nhiên là tôi phải đỗ lại một chút để có thể nhìn em an toàn vào nhà, còn em thì bước đi được mấy bước đã quay lại giục tôi mau về, hình như là em lo cho tôi đấy nhỉ! Nhưng cuối cùng em cũng phải bước vào nhà trước khi tôi quay xe đi về, em có bị sao chắc tôi chết mất.

Bây giờ thì tôi đã yên vị ở trong phòng rồi, cũng đã tắm rửa sạch sẽ xong chuẩn bị đi ngủ. Nhật ký hôm nay có vẻ hơi dài một chút nhưng tôi mong ngày nào cũng sẽ có thật nhiều kỷ niệm với em như thế này.

Tôi buồn ngủ rồi, em chúc tôi ngủ ngon nhé.

Chúc thiên thần của tôi ngủ ngon, hôm nay em mệt mỏi rồi.

Nhớ ngủ ngon nhé.
























Tôi không còn gì để nói cho sự chậm này, xin lỗi cả nhà :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net