Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin đang chơi xếp hạng đơn. Buổi tối hôm nay diễn ra không thuận lợi chút nào. Em đã có chuỗi thua 5 trận liên tiếp rồi. Em vò tóc rồi che mặt. Đầu óc chẳng thể tập trung nổi. Suy nghĩ của em cứ quanh quẩn về buổi chiều hôm nay, trong nhà vệ sinh ở LoL Park. Cảnh tượng em được gặp người bạn mà em hằng ngưỡng mộ, cảnh tượng bạn gọi em là Seungmin hay cả lúc bạn dịu dàng nắm lấy tay em. Tất cả mọi thứ khiến em quay cuồng. Tai em đỏ bừng. Biết làm sao bây giờ, tim em đập nhanh quá.

Tuyển thủ PerfecT lần đầu ra mắt tại LCK. Em mang theo niềm tin, kỳ vọng và cả những mong ước to lớn của mọi người, lao thẳng vào chiến trường LoL khốc liệt nhất hành tinh. Mặc dù còn non nớt nhưng tiềm năng phát triển vô tận. Em có thể bị đè đường, bị dẫn trước, thiếu kinh nghiệm nhưng sự gai góc, sự gan lì và tinh ranh khi vào trận thì em không hề kém cạnh. Lee Seungmin là con người mâu thuẫn. Em có thể bình tâm trong những ván đấu căng thẳng nhưng em không thể ngừng run khi đang phỏng vấn, không thể yên lòng trước người bạn đồng niên nhà bên.

Tuyển thủ Zeus bằng tuổi em nhưng đạt được những thành tích mà tất cả các tuyển thủ khác đều mong ước. Vô địch LCK, cúp CKTG, thậm chí bạn là FMVP..... Bạn giống như một ngôi sao, tỏa ra ánh sáng rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn.

Nếu như khi chơi game tuyển thủ Zeus vô cùng hổ báo, cân 2 cân 3, là chỗ dựa đáng tin cậy cho cả đội thì ngoài đời bạn lại siêu dễ thương. Wooje cao to nhưng lại mang đến cảm giác rất mềm mại. Mái tóc xù lên như bông, khuôn mặt bầu bĩnh và có hai cái má bư. Chúa ơi không biết chạm vào thì có cảm giác như nào nhỉ. Chắc sẽ mềm mềm âm ấm đúng không? Em muốn chạm thử một lần quá.

Trong lúc bé út vẫn đang chết chìm trong sự hoang mang, một bàn tay chạm nhẹ lên vai em. Seungmin quay ra. Anh Hyukkyu đang đứng cạnh em. Tay anh còn cầm theo hộp sữa chuối. Anh dịu dàng nhìn em, mắt cong cong.

"Seungmin đừng cố quá nhé, cứ từ từ thôi. Đây, uống sữa đi nào, em bé cần uống sữa để phát triển."

Seungmin đỡ bằng hai tay, em vẫn ngượng trước việc các anh gọi em như vậy lắm. Em đã lớn rồi mà. Em trưởng thành và lên được đội 1 rồi đó. Thế mà cảm giác chẳng khác gì lúc em còn ở với các anh em ở CL cả. Mọi người vẫn gọi Seungmin là em bé và lo lắng cho em hết mực.

Seungmin rít một hơi, em thấy anh Hyukyu ngồi xuống ghế bên cạnh em thay vì chỗ của mình. Anh nhìn em trầm ngâm. Seungmin hơi hoảng. Em đã làm gì khiến anh lo lắng sao.

"Seungmin này, em đã để ý ai chưa?"

Seungmin bị sặc sữa, em ho một tràng dài, mặt mũi cùng tai đỏ hết lên. Anh Deft tiến lên vuốt lưng em, lấy giấy ăn để em lau miệng.

"Sao.... anh lại hỏi vậy ạ?"

"Tại Seungmin dễ thương quá. Anh sợ Seungmin bị ai đó bắt đi mất."

"Không đâu ạ, sao lại có chuyện đó được cơ chứ. Giờ em mới vào đội, nếu không tập trung thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người."

"Seungmin là tuyển thủ chuyên nghiệp và người chuyên nghiệp thì sẽ không để những việc như vậy ảnh hưởng đến phong độ."

Anh Hyukkyu cười mỉm, mắt anh híp vào. Trông anh giống lạc đà hơn bao giờ hết. Anh chống tay lên ghế, dịu dàng nhìn em. Cái nhìn trìu mến đầy động viên.

Trước ánh mắt đó Seungmin cảm thấy thật thoải mái. Em bình tâm lại, suy nghĩ về câu nói vừa rồi. Thật ra em cũng để ý một người. Một người bằng tuổi em chơi cho đối thủ truyền kiếp của đội mình. Chính là tuyển thủ Choi "Zeus" Wooje.

Lúc Seungmin nhìn thấy bạn ngoài đời, cả người bạn như phát sáng vậy. Nó chói sáng nhưng không gay gắt, ấm áp như ánh nắng cuối xuân. Mỗi khi đến gần bạn, Seungmin lại cảm thấy xao xuyến cõi lòng. Mà có một điều rất lạ, Seungmin luôn ngửi thấy mùi thơm khi đứng gần tuyển thủ Zeus. Bạn có mùi thơm của hoa nghệ tây. Thật mất lịch sự khi nghĩ về bạn như vậy nhưng em thích mùi này lắm. Cảm giác cứ vui vui thế nào ý.

Seungmin ngẩng đầu nhìn anh. Anh lớn vẫn nhìn em thật dịu dàng, trong đó còn thêm một chút động viên. Anh Hyukyu luôn là đàn anh mẫu mực, không chỉ là chỗ dựa tinh thần trong các trận đấu, anh còn quan tâm đến cuộc sống của mọi người. Từ cách ăn nói, hành xử đến cả việc ăn uống của các em anh cũng để tâm. Dường như anh càng dành nhiều tâm huyết hơn cho người em út trong đội. Anh Hyukkyu không phải là người sẽ đốc thúc em làm cái này, làm cái nọ nhưng anh sẽ lặng lẽ quan sát trạng thái của em, giúp em điều chỉnh lại. Seungmin không ít lần thầm cảm ơn thầy Hirai đã tin tưởng cho em lên đội 1 để được gặp các anh. Em nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Seungmin hé miệng ngập ngừng.

"Là bạn Wooje ạ"

Người em đổ mồ hôi, má hây hây đỏ. Seungmin hé mắt nhìn anh lớn. Nụ cười nở trên môi anh Hyukkyu. Vậy những gì Changhyeon nói cũng không sai lắm. Chú vịt vàng của nhà T1 đã đánh cắp trái tim của hiệp sĩ muỗng. Cũng có phản kháng đấy nhưng không đáng kể. Mới gặp có một lần mà đã gọi tên nhau thân thiết như thế rồi. Hai đứa nó còn trẻ mà đã tìm thấy nhau. Ghen tị thật đấy. Sao mình không được như vậy không nhỉ?

"Moo~, tình yêu thời con nít hỏ"

Beryl ló đầu sau cái ghế của Deft. Anh thậm chí rời khỏi cái màn hình hiện toàn waifu của mình chỉ để hóng hớt xem mọi chuyện còn ổn không. Tình hình không những ổn mà ta còn có tin vui nữa. Nhưng có người thì không vui lắm.

"Không thể tin được." Pyosik lao vào phòng. Trên người anh vẫn còn mùi khói thuốc chưa tan. Anh hốt hoảng ôm vai Seungmin, lắc lắc.

"Sao em lại dễ đổ như vậy được. Cứng rắn lên. Cầm muỗng gõ bất cứ ai có ý xấu với mình chứ không phải là lụy nó."

"Để em nó yên, em có phải bố nó đâu mà đòi cấm cản em nó."

"Em biết ngay mà, hiệp sĩ của chúng ta đã bị con vịt to đùng nhà kia bắt mất. Nuôi chưa được bao lâu mà đã phải để em nó đi ư. Không chịu đâu, thằng bé vẫn còn chăm em chưa đủ, à lộn, em chăm chưa đủ."

Đây mới là mục đích chính của em hả Changhyeon. Deft thở dài bất lực. Changhyeon năm nay đã trưởng thành hơn nhiều trong cả tư duy lẫn cách hành xử. Tuy vậy mặt trẻ con nào đó trong thằng bé vẫn còn khi nó trở về vòng tay của các anh. Nhưng Changhyeon lo lắng cho em út cũng đúng. Seungmin vẫn còn bé. Anh không lo lắng vì chuyện yêu đương. Khi con tim đã rung động thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Tuy nhiên đối tượng em nó rung động thì cần lưu ý một chút. Tuyên thủ Zeus của T1 là một em bé tài giỏi, Seungmin ngưỡng mộ là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu yêu đương với cậu nhóc này, em bé nhà anh cần hiểu rõ cậu bạn nhà bên một chút.

Trong tiếng la hét hoảng loạn của Changhyeon, tiếng dỗ dành của Seungmin và tiếng cười hí hí khi quay trúng gacha của Geonhee, Hyukkyu nghĩ rằng anh nên tiết lộ một chút thông tin nhằm giúp em có một cái nhìn toàn diện hơn. Em trai của anh cần suy nghĩ thật cẩn thận trước khi quyết định trao trái tim mình cho một ai khác.

"Tuyển thủ Zeus không giống chúng ta cho lắm, cậu ấy thuộc một giống loài khác. Nếu cậu ấy thể hiện khao khát được đến gần em, anh nghĩ em hẳn là định mệnh của thằng bé."

Changhyeon dừng hẳn lại, cậu vỗ nhẹ vai của Seungmin rồi ngồi xuống bên cạnh. Seungmin ngơ ngác nhìn anh Hyukkyu.

"Anh nói rõ hơn được không ạ?"

"Seungmin đã từng nghe truyền thuyết đô thị của Seoul bao giờ chưa?" Pyosik hỏi.

Thấy Seungmin lắc đầu, anh thở dài, khoanh hai tay lại với nhau. Thế là sau 10 phút ngồi nghe, lần đầu tiên trong đời tuyển thủ PerfecT cảm thấy hóa ra thế giới này rộng lớn đến vậy. Rộng đến mức việc thích một ai đó thôi cũng trở thành chuyện hệ trọng liên quan giữa hai giống loài. Seungmin tự hỏi rằng liệu cảm xúc em dành cho bạn có thật sự xuất phát từ trái tim mình không hay chỉ đơn thuần do phản ứng sinh học.

"Vậy tất cả các tuyển thủ đều biết bạn ấy là Vampire phải không anh?" PerfecT hỏi nhỏ. Em đan tay vào nhau, đặt trước bụng. "Thế nên anh mới phản ứng như vậy khi em thể hiện sự quan tâm đến bạn ấy?"

"Không phải đâu em, thằng này nó bị khùng ó, cứ kệ nó đi là được." Geonhee nói với theo từ bên kia phòng.

"Ông có nín ngay không thì bảo."

Thế là từ ngồi cạnh em, Pyosik lao thẳng đến chỗ Beryl, chí chóe một hồi, bỏ lại em út ngồi ngơ ngác trên ghế. Deft nhẹ nhàng kéo ghế lại gần, nhỏ giọng thầm thì.

"Anh không rõ là ai đã biết chuyện này rồi, nhưng những tuyển thủ lâu năm còn trụ lại với nghề chắc sẽ biết."

Anh đặt một tay lên mu bàn tay em, khẽ siết.

"Seungmin này, đừng sợ hãi, cứ tin vào bản thân mình. Nếu có khó khăn gì, cứ nói với anh, anh sẽ giúp em. Nhớ chưa?"

Seungmin gật đầu. Buổi tối của em đã kết thúc một cách đầy bất ngờ như vậy đó.

_____________

Kể từ sau đêm đó, Seungmin nhận ra tần suất Wooje xuất hiện trong cuộc sống của mình hơi nhiều.

Nếu như hồi trước em chẳng gặp được bạn trong game. Giờ đây đã khác, chơi 8 trận thì hết 6 trận duo chung, 2 trận còn lại thì làm đối thủ. Mỗi khi em bấm vào app Youtube, video đầu tiên hiện lên sẽ có nội dung liên quan đến tuyển thủ Zeus. Ra ngoài đường ngẩng đầu lên sẽ thấy biển quảng cáo của T1. Đi mua đồ bên ngoài thì được tặng sticker hình tia chớp. Sao đến cả vũng nước ở trên đường về kí túc xá cũng có hình con vịt vậy hả???

Tần suất xuất hiện quá nhiều khiến Seungmin bối rối. Giờ em nên làm gì đây? Tình cảm em dành cho bạn là sự ngưỡng mộ xen lẫn một chút yêu mến. Em chưa sẵn sàng với quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc như vậy. Em không biết phải phản ứng ra sao, cũng không biết nên nói chuyện với bạn như nào cho phải. Chẳng nhẽ em lại lao ra và bảo bạn xuất hiện nhiều trong cuộc sống của mình quá. Mình hơi hoảng. Như vậy thật kì cục.

Tâm hồn bé nhỏ của Seungmin còn chưa kịp dịu xuống thì em đã phải đối mặt với việc bạn Wooje mỗi lần nhìn thấy em là lao đến. Bất chấp thời gian, địa điểm, bất chấp cả mọi ánh nhìn.

Ở trong game còn đỡ. Nếu việc trả lời tin nhắn giúp em đỡ áp lực thì gặp trực tiếp là một thử thách khác. Bạn sẽ lao về phía em như mũi tên vừa rời khỏi cung. Mặc cho các anh bên T1 túm áo kéo về. Trông tuyển thủ Keria như sắp ngã ra đến nơi, gân xanh trên tay tuyển thủ Oner và Gumayusi hiện hết lên rồi kìa. Kết thúc của việc này là Wooje luôn gào lên cho đến khi khuất bóng.

"Seungmin ơi tớ thích bạn lắm."

Bên em cũng chẳng khá hơn, anh Changhyeon thậm chí còn chẳng để em đi một mình. Anh bảo anh sợ em bị bắt cóc. Anh giữ em như gà mẹ giữ con. Anh chẳng để em khuất tầm mắt anh nếu đội T1 ở gần đó và luôn lẩm bẩm rằng đừng lụy ai quá, việc đó chỉ tổ hại thân. Thế việc anh suốt ngày ôm ấp anh Hyukkyu và nghe anh Geonhee mắng thì không phải lụy à?

Nhưng đây không phải là kế lâu dài. Seungmin không muốn bạn khó xử, cũng chẳng muốn hai đứa cứ không rõ rằng như vậy. Bạn không thể đến gần em, em cũng chẳng thể tiếp xúc với bạn. Thế là hiệp sĩ muỗng quyết định phải hẹn bạn Wooje nói chuyện rõ ràng.

_____________

Vậy là ở trong một ngày thi đấu nào đó ở LoL Park, tuyển thủ Perfect của kt đã nắm lấy tay của tuyển thủ Zeus của T1 và hỏi.

"Bạn có thể dành một ít thời gian để nói chuyện với mình không?"

Wooje cảm thấy chưa bao giờ vui như hôm nay. Bạn Seungmin đang chủ động nắm lấy tay mình, bạn ấy kéo mình đi trước ánh mắt của cả đội. Bạn ấy đang rủ mình đi hẹn hò sao? Chu cha mạ ơi sao bạn lại dễ thương như thế. Người tuyệt vời như vậy là Soulmate của mình ư? Thế giới này tươi đẹp làm sao. Mà giờ nên chọn chỗ nào để tổ chức lễ cưới nhỉ? Mình muốn đám cưới của mình ngập tràn hoa tulip giống như bạn vậy. À trước đó phải sang thưa chuyện với ba má của Seungmin và thầy Hirai đã. Việc này có vẻ khó nhằn đây. Còn các anh của Seungmin nữa. Liệu các anh có nhai đầu mình không ta?

Trong khi Wooje đang mải mê suy nghĩ thì bạn đã kéo nó đến góc hành lang vắng vẻ. Hai đứa quay mặt nhìn nhau. Ánh mắt Wooje vẫn sáng lấp lánh mỗi khi thấy Seungmin. Còn cõi lòng Seungmin vẫn luôn rạo rực mỗi khi nhìn bạn. Nhưng Seungmin phải nói. Để hai đứa tiến xa hơn hoặc sẽ chấm dứt tại đây.

"Bạn Wooje nghĩ như nào về mình?" Seungmin nói.

Câu hỏi được hỏi chậm rãi nhưng liền mạch. Không còn sự bối rối như lần đầu thấy nhau, Seungmin trước mặt Wooje hiện giờ chính là tuyển thủ Perfect cực kì bản lĩnh trên sân khấu. Cứng cỏi, không chùn bước. Lòng Wooje nhộn nhạo. Nó nuốt nước bọt, ấp úng đáp. Tuyển thủ Zeus thì đã bị feed hai mạng rồi.

"Bạn rất tuyệt vời, mình..... mình muốn ở bên bạn. Bạn chính là Soulmate của mình. Hai ta có thể gắn kết không?"

"Chỉ vậy thôi sao? Vì mình là Soulmate của bạn nên bạn mới muốn ở bên mình. Nếu Soulmate của bạn là ngươi khác thì bạn cũng sẽ ở với người khác đúng không? Mình chỉ vô tình là "

Wooje sững sờ. Nó chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Nó đã được dạy nhiều về việc hành xử như nào cho giống người bình thường, từ cách ăn, cách mặc, cách phản ứng với thế giới bên ngoài nhưng chưa ai dạy nó cách xử lý tình huống này sao cho phù hợp. Nó chỉ biết rằng cả đời này nó chỉ có một Soulmate và bạn Seungmin chính là người đó. Giờ nó mới nhận ra nó câu hỏi của bạn nghiêm trọng đến mức độ nào. Nếu Soulmate của nó là người khác, nó cũng sẽ phản ứng như với Seungmin sao. Còn cảm xúc và suy nghĩ của Seungmin thì sao? Bạn nghĩ như nào về nó?

Bàn tay của Wooje run lên, nó tiến đến gần Seungmin, nắm lấy tay bạn. Nó cảm nhận được mùi hương của hoa tulip đang nhạt dần. Không khí như nén lại trong lồng ngực. Sao hít thở lại khó khăn đến thế? Wooje hít thật sâu hằng mong ngửi thấy mùi hoa từ bạn nhưng không thể.

"Không phải đâu Seungmin à, bạn nghe mình giải thích nhé. Mình hơi....... khác với mọi người một chút, mình là Vampire. Và cả cuộc đời Vampire có một Soulmate duy nhất. Bạn chính là người đó. Không thể khác được. Seungmin đừng phủ nhận điều đó mà."

Wooje thở hổn hển. Mắt thằng bé ngấn nước. Sao nó không ngửi thấy mùi gì nữa rồi? Sao miệng nó lại đắng nghét thế này? Sao Seungmin lại nhìn nó như thế?

"Mình biết bạn là Vampire, và mình đoán mình là Soulmate của bạn. Nhưng Wooje này, ngoài liên kết đó ra, bạn có thật sự thích mình không? Choi Wooje có thật sự thích Lee Seungmin hay bạn chỉ thích Soulmate của bạn, người đó vô tình là mình thôi? "

Mắt Seungmin cũng rưng rưng, em cố hết sức để bình tĩnh nói chuyện với bạn nhưng em sắp không làm được nữa rồi. Mũi em nghẹt lại, chẳng còn hương nghệ tây nào quanh đây nữa. Mặt Wooje cúi gằm, môi mím thành một đường. Vai bạn rũ xuống, đối mắt thì tối dần. Seungmin cảm thấy mình chính là kẻ độc ác nhất trần đời vì đã khiến bạn thành ra như vậy. Bạn hợp với chiến thắng và vinh quang.

Em xoay tay lại, nắm lấy đôi bàn tay của Wooje, đặt gần với ngực mình.

"Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ việc này được không? Chưa cần trả lời ngay đâu. Khi bạn tìm ra đáp án, hãy đến gặp mình nhé."

Seungmin nhẹ nhàng thả tay bạn xuống, chào tạm biệt rồi quay ngược về hành lang còn lại.

Chỉ còn lại mình Wooje cô độc trong hành lang của LoL Park. Bóng đèn trên trần phủ lên người nó một cái bóng thật dài.

_____________

Đã vượt qua bài test Kanji

Nhắn với mọi người là sẽ đăng trong chủ nhật hoặc thứ 2 nhưng giờ mới đăng lên được. Mình thật tồi tệ. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.

Chiếc fic nho nhỏ này cũng sắp kết thúc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net