id t41104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

૮꒰๑' '๑꒱ა

song:
id T41104 - W/n ft. (267)

﹙★﹚

!
au: omegaverse;

plot phổ thông; ooc;
chưa beta
¡

⠀⠀ ׄ ۪ 𓂃 ੭୧ 𓂃 ۪ ׄ

Trời trở mưa, cái mưa của mùa hè đến rồi. Cơn mưa xoa dịu cái nóng khô đầy khó chịu của mùa hè và cũng xoa dịu những tâm hồn mỏi mệt vì cuộc đời. Chẳng hạn như là tâm hồn đang dần bị sự tiêu cực vấy bẩn của Seungmin.

Lee Seungmin, một beta bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác, lớn lên trong một môi trường bình thường cũng như bao người khác. Thứ bất thường duy nhất trong cuộc đời nó là thứ tình yêu đơn phương vốn chẳng nên tồn tại mà nó dành cho người mà nó đã sớm chẳng gọi là bạn thân. Một người đến từ quá khứ nhưng cả hiện tại lẫn tương lai đều là người mà Lee Seungmin thương, thương rất nhiều.

Choi Wooje, bạn nối khố của nó, chúng nó ở bên nhau cả mười ba năm trời. Suốt từ những năm tiểu học loi choi đến khi bước sang tuổi 18 xanh xuân mơn mởn.

Wooje và Seungmin là đôi bạn thân. Gần như bám dính lấy nhau mọi nơi mọi lúc. Mỗi khi có thời gian rảnh là ngay tắp lự, Wooje sẽ chạy sang kéo bạn đi chơi ngoài công viên gần nhà hai đứa. Hoặc cũng khi rảnh, Seungmin sẽ kì kèo bắt Wooje thoả hiệp đến thư viện đọc sách - việc mà cậu chàng ghét thứ hai sau việc không được bám lấy Seungmin 24/24 - với mình. Wooje có phản kháng nhưng không đáng kể.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc hai đứa nhóc còn đang lăn lộn ngoài bãi cát nhỏ ở công viên đã cao hơn mét bảy, tay chân dài thoăn thoắt, trở thành những chàng thanh niên mạnh khoẻ với thật nhiều ước mơ và hoài bão cho tương lai. Chỉ tiếc thời gian đi ngang mang theo những ngây ngô thuở mới lớn của chúng nó, tình bạn cũng chẳng còn vẹn nguyên như ngày đầu.

Seungmin vẫn nhớ rất rõ ngày mà nó phát hiện ra nó không chỉ đơn giản xem Wooje là bạn của mình. Nó nhớ rõ cái khoảnh khắc trái tim mình đập loạn nhịp chỉ vì một cái ngoảnh mặt và một nụ cười thật tươi dưới bầu trời trong xanh của bạn. Nó phát hiện ra mình trót yêu Wooje mất rồi.

Hồi ấy chúng nó chỉ vừa bước chân vào cấp ba, ngày hôm đó là ngày đầu tiên cả hai gặp lại nhau sau một mùa hè đầy nắng. Chẳng là suốt cả mùa hè năm ấy, bạn phải về quê với ông bà nên nó chỉ có thể cầm điện thoại than vãn với bạn về một mùa hè chán ngắt vì chẳng có bạn ở bên. Wooje chỉ biết cười hì hì an ủi người bạn đồng niên của mình, sao mà biết được, Wooje cũng muốn mau mau về phá làng phá xóm với nó lắm đây. Và rồi một mùa tẻ nhạt trôi qua, đến ngày gặp lại, nó phát hiện thì ra trong tim nó Wooje lại ở vị trí đó.

Vị trí người thương của nó.

Vào năm lớp 12, giữa một ngày xuân lộng gió, khi những cánh hoa đào phủ kín cả con kênh nhỏ, Wooje bỗng phân hoá thành một alpha mạnh mẽ. Lúc bạn phân hoá, cả hai đang ngồi ở nhà của nó, Seungmin cặm cụi làm đề ôn thi đại học thì thấy bạn bất ngờ gục mặt xuống bàn nên trông hoảng hốt vô cùng. Nó hớt hải hỏi thăm rồi đặt tay lên trán bạn thì thấy nóng bừng như lò than hồng nên chẳng nghĩ suy nhiều lập tức chạy xuống tầng gọi ba mẹ ngay. Lúc bác sĩ đến rồi về, nó chỉ nghe loáng thoáng được bạn đã phân hoá thành alpha. Tâm trí Seungmin khi đó đã sớm đặt hết vào người bạn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của bạn.

Nó sợ bạn đau, sợ bạn khó chịu mà nhịn không nói ra.

Ở lớp học giới tính chúng nó đã được học là giai đoạn phân hoá thường rất rất khó chịu nhất là khi người ấy phân hoá thành alpha hay omega, thậm chí gây đau đớn cho người đang phân hoá. Mà có lẽ không sao đâu, nó thấy bạn vẫn ngủ ngon lắm.

Mãi mãi đến khi cả tuần đã trôi qua thì Seungmin mới được gặp lại Wooje ở trường. Cả tuần đó nó có qua thăm bạn nhưng chỉ có thể thăm qua lời nói của ba mẹ bạn vì giai đoạn phân hoá thành alpha này thường thì người đang phân hoá sẽ phải ở một mình phần lớn thời gian để tránh ảnh hưởng đến người khác bao gồm cả những người chưa phân hoá như nó. Cũng may là Wooje vẫn còn vẹn nguyên và vẫn thân với nó.

Nó tò mò hỏi bạn, pheromone của bạn có mùi gì thì Wooje chỉ tinh nghịch nháy mắt đáp:

"Là mùi mà Seungminie thích nhất đó."

Mùi mà nó thích là mùi gì nhỉ?

Seungmin không biết, nó chỉ cảm giác bạn đang đùa nó nên nó nhanh miệng cạp một miếng ngay vai của Wooje coi như trả thù. Nó ước gì mình phân hoá thành alpha hay omega cũng được, để nó được ngửi thấy mùi pheromone của bạn.

Bẵng đi một thời gian, khi cả hai đã có kết quả trúng tuyển vào ngôi trường mà mình mong muốn thì Seungmin mới phân hoá. Không phải alpha cũng chẳng phải omega, nó chỉ là một beta bình thường. Nó không có pheromone, cũng không ngửi thấy phenomone. Seungmin thấy có chút tủi thân, nó thật sự rất muốn biết mùi pheromone của bạn là mùi gì.

Là mùi bột sữa hay mùi đào nhỉ? Có khi nào là mùi phấn rôm em bé không? Nhìn bạn trông đáng yêu thế kia mà.

Có một lần nó mon men lén hỏi anh Sanghyeok, một người bạn của cả hai đứa, mùi pheromone của Wooje là gì? Anh bảo giống mùi nước giải khát có gas giữa ngày hè, tươi mát và đem lại cảm giác rất thoải mái. Nó ghi nhận câu trả lời của anh. Rồi nó cũng hỏi cả anh Huykkyu, một người bạn khác của cả hai đứa, mùi pheromone của Wooje là gì? Anh nói với nó, Wooje có mùi như một loại hoa nào đó, thơm dịu nhưng vô cùng êm ái. Nó cũng ghi nhận câu trả lời của anh.

Nó đã hỏi và ghi nhận tất tần tật câu trả lời của mọi người và đúc kết ra được kết luận cuối cùng là Wooje có mùi gì đó nó vẫn không biết nhưng mùi đó rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Thật là, nó thấy ghen tị với bạn omega của Wooje sau này quá. Được một alpha có mùi pheromone như kia dỗ dành, nghĩ thôi nó cũng muốn. Muốn được chìm vào sự dịu dàng đó của Wooje. Nhưng nó biết điều đó là bất khả thi.

Seungmin đã ôm tình cảm đơn phương của mình hết ba năm cấp ba, lên đại học tình cảm đó vẫn vương vấn nơi đầu tim của nó nhưng chẳng còn mãnh liệt như những ngày được ở bên bạn. Wooje và nó không học cùng một trường đại học nhưng may sao cả hai vẫn ở cùng một thành phố, không xa đối phương lắm. Thỉnh thoảng nó và bạn vẫn kéo nhau ra net cày game cả đêm. Nhưng mà cả hai đã sớm có cuộc sống riêng của mình, có vòng bạn bè khác chẳng còn lẩn quẩn quanh những người bạn chung như hồi còn cấp hai, cấp ba.

Cả hai đã chẳng còn gần gũi như khoảng thời gian trước kia nữa.

Có nhiều lúc Seungmin nằm trên giường chẳng biết vì sao lại khóc. Nó khóc có đoạn tình cảm chẳng thể dứt này hay nó khóc chỉ đơn giản là vì nó nhớ những ngày tháng xưa cũ, khi nó và bạn vẫn còn đèo nhau trên con xe đạp của nó đi học? Nó nhớ Wooje vốn đã từng là của nó, dù chỉ ở cái danh bạn thân nhưng ít ra bạn đã từng cùng ăn, cùng chơi, cùng học, cùng ngủ chung giường với nó. Nó nhớ Wooje lúc nào cũng sẽ nhìn vào mắt nó và cười thật tươi. Nó nhớ lắm, nhớ những ngày được sánh vai cùng với bạn lắm. Vì chỉ khi đó nó mới có cảm giác mình tồn tại trong cuộc sống của bạn. Giờ thì chẳng còn gì ngoài sự xa cách đang một dần lớn lên giữa cả hai.

Ở trường đại học, Seungmin có quen một người anh tuy nhỏ con nhưng không ngán bố con thằng nào (tại người yêu của ổng đấm một cái thì chuyển sinh liền) tên là Minseok. Anh Minseok tốt tính lắm. Biết nó hiền, dễ bị đập nên cũng kéo nó theo làm đại ca bảo vệ nó. Nhờ anh mà nó đã tránh được vài pha hiểm nguy vì drama không đáng có. Và cũng nhờ anh Minseok mà nó nghe ngóng được tình hình của Wooje ở chốn xa lạ kia.

Wooje ở trường đại học vẫn toả sáng như vậy. Thậm chí bạn còn có cả một fanpage to đùng do các anh chị trong hội bế em lập ra với cái tên siu dễ thương là "Hội những người tình nguyện đỡ má sữa cho Uche". Không cần nói, acc clone của Seungmin đã sớm đạt huy hiệu fan cứng của page rồi. Nó biết bạn ở môi trường đại học vẫn được mọi người yêu quý lắm và có cả một đống người xếp hàng chờ được là người yêu của bạn nữa. Nó cũng biết bạn có người yêu.

Một ngày đẹp trời, Choi Wooje gọi cho nó. Seungmin chẳng kịp mừng vì lâu ngày mới được gặp bạn thì đùng một cái tiếng sấm đánh bên tai, Wooje bảo rằng mình có người yêu, là một đàn em omega xinh xắn. Nó ngớ người ra chẳng biết phải trả lời bạn như nào. Mãi một lúc sau nó mới thốt lên được hai từ "chúc mừng". Chúc mừng người nó thương thương người khác.

Seungmin biết tình yêu đơn phương của nó sẽ chẳng bao giờ có được một cái kết đẹp như trong tiểu thuyết. Một beta như nó sẽ chẳng thể nào xứng đáng được ở cạnh một alpha nổi trội như Wooje với tư cách là bạn đời. Vốn dĩ nó chỉ nên sống một cuộc đời bình thường, làm một công việc văn phòng nào đó, hẹn hò rồi kết hôn với một beta nào đó chứ không phải ôm mộng với alpha như bạn dù xã hội bây giờ đã vơi bớt vấn nạn phân biệt giới tính thứ hai như xưa. Từ lúc mới phân hoá nó đã biết nó không thể sánh đôi cùng Wooje. Nó biết, nó hiểu hết đấy nhưng nó không thể cản ngăn trái tim của nó. Nó không chặn thứ tình yêu không nên có này lại. Đời người mấy ai chối bỏ được tiếng gọi từ con tim cơ chứ?

Suốt ba ngày liền sau khi được Wooje báo tin có người yêu, nó đã nằm khóc với anh Huykkyu và anh Minseok suốt ba ngày ba đêm ấy, mấy anh dỗ mãi mới chịu ăn rồi cũng lăn ra khóc tiếp. Khóc cho đoạn tình cảm chẳng thể thành của nó. Wooje có đôi lúc gọi cho nó nhưng nó không thể nghe máy vì mũi đang nghẹt tịt vì khóc, chỉ đành đưa anh Huykkyu nghe giúp, bảo rằng nó đang chạy deadline không tiện nói chuyện. Nó hạ quyết tâm phải giấu kín tình yêu nó dành cho bạn đi thôi.

Những ngày sau đó nó chẳng biết mình đã trải qua như thế nào. Theo lời bình luận của người anh em Minseok thân thiết thì nó trông như cái xác không hồn vật vờ sống qua ngày. Có khi thật vậy. Seungmin ăn ngày hai bữa, có ngày nhịn luôn, tranh thủ dùng hết 200% công lực oanh phá sạch sành sanh deadline từ học tập cho đến câu lạc bộ thậm chí nó còn xin đi làm thêm ở quán trà sữa gần trường. Khiến bản thân mình trông bận rộn giúp nó quên đi trái tim đau inh ỏi của bản thân, như cái cách mà người trưởng thành nó xem được trong ti vi hay làm. Nó đã sớm không còn kẹt ở quá khứ tràn đầy hạnh phúc của mình nữa, giờ thì nó đã lớn rồi, nó biết đau và cũng biết cách để vượt qua nỗi đau đó rồi (hoặc không).

Seungmin trải qua bốn tháng ròng với nề nếp sinh hoạt như thế cho đến ngày nó nằm đờ người trên giường bệnh của khoa cấp cứu để truyền nước. Chẳng là sáng nay bụng nó đột ngột đau dữ dội, kéo nó ra khỏi cơn mơ ngủ mà cuộn tròn người ôm lấy bụng. Nó đau đớn cố kêu bạn cùng phòng của nó là đàn em Yonghyeok mua thuốc bao tử giúp. Ai ngờ Yonghyeok vừa về thì thấy anh của em bất tỉnh luôn trên giường.

Lúc còn mơ màng nửa tỉnh nửa mê chẳng biết vì sao nó ngửi được mùi sát trùng của bệnh viện và tiếng của anh Huykkyu đang nói chuyện với bác sĩ. Thôi xong. Đi chuyến này về xác định Seungmin chuẩn bị nghe ba giờ răn dạy của anh Huykkyu.

Khi mà Seungmin mở mắt thì đã sang ngày hôm sau. Nó mới ngủ có một ngày thôi mà hệ điều hành của nó muốn đình chỉ hoạt động rồi. Nó ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, xác định mình không rớt xuống địa ngục mới yên tâm định ngồi dậy tìm nước uống. Bụng nó đã sớm hết đau, giờ nó chỉ thấy nặng người, chỉ muốn nằm mãi trên giường. Seungmin cố ngồi dậy, nâng cánh tay còn lại không phải truyền nước biển của mình lên mò mẫm nhẹ nhàng tìm ly nước (chắc là do anh Huykkyu để sẵn) mà nó nhìn thấy mờ mờ ảo ảo qua đôi mắt cận không kính của nó. Bỗng từ đâu có một bàn tay khác cầm ly nước lên đưa cho nó. Cái gì ấy nhỉ? Ma à? Seungmin đứng hình nhìn về phía "người" đưa nước cho nó. Nhìn ra hình người, trông giống Wooje nên chắc không phải ma.

"Cậu uống đi." Wooje lên tiếng nhắc nhở bạn của mình.

Seungmin nghĩ nó bị điên rồi. Nó nhớ Wooje đến mức giờ nghe thấy được cả giọng của bạn, nhìn người ta trông giống bạn. Nó mới ngủ có một ngày thôi mà sao giờ nó sảng thế không biết. Wooje thấy nó cứ đờ mặt ra nhìn mình, miệng cũng mở he hé không khép lại được, bạn chỉ biết cười trừ, ping của Seungmin cao quá cần fix gấp! Bạn không nói không rằng đỡ ly nước đến trước môi của Seungmin, một lần nữa nhẹ giọng nhắc bạn uống nước. Nó thấy có ly nước dâng tận miệng rồi thì cũng ngoan ngoãn uống nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bạn. Đã cận còn ping cao thì hết cứu.

"Cậu là... Choi Wooje hả?" Nó thắc mắc.

"Không phải, tớ là Lee Seungmin." Bạn đặt ly nước xuống bàn, không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của nó.

Nếu đây là Summoner's Rift, chắc hẳn dấu chấm hỏi đang nhảy liên tục trên đầu của Seungmin.

Cơ mà đối phương là Lee Seungmin vậy thì nó là ai? Không lẽ nó vừa thay hồn đổi xác với Choi Wooje? Hay anh Minseok? Hay giờ nó thành Choi Yonghyeok rồi? Seungmin chấm hỏi chấm than để đầu óc rối tung mù mịt cả lên mà không nghĩ ra được là nó chỉ cần đeo mắt kính vào là mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Chúng nó cứ vậy mà nhìn nhau đến lúc anh Minseok và Minhyung đến thăm Lee Seungmin thì câu chuyện hài hước (hoặc không) này mới dừng lại. Seungmin đã lấy lại được tầm nhìn bằng cách đeo kính và nhận ra nó không phải Choi Wooje và bạn không phải Lee Seungmin. Nó biết mình bị bạn trêu nên chỉ mím môi không nhìn bạn, muốn tỏ vẻ giận dỗi để được bạn dỗ một chút nhưng chợt nó nhớ ra nó làm gì có cái quyền đó.

Chúng nó có còn như xưa nữa đâu?

"Seungmin sao vậy? Dỗi tớ à?" Wooje thấy khoé môi nó chùng xuống, bỗng muốn xoa đầu nó ghê gớm.

Nghĩ là làm. Wooje đưa tay xoa lên mái tóc hơi xù của nó vì chưa được chải chuốt. Đã xù còn bị xoa xoa phồng hết cả lên. Lúc này Seungmin lại thấy tủi thân ghê gớm. Sao bạn lại có thể cư xử như bình thường còn nó thì không vậy? Sao bạn vẫn trông bảnh trai thế kia còn nó lại tàn tạ thế này? Rất nhiều câu hỏi nó đặt ra nhưng không ai, kể cả nó có thể trả lời được. Seungmin không ý thức được, nó đang dần rơi vào đại dương tiêu cực của mình. Nơi mà nó nhấn chìm bản thân, để sự tiêu cực tràn vào trong phổi nó, để tâm hồn nó bị ăn mòn trong dòng nước buốt giá. Và cũng biết bao lần Seungmin bất lực ngoi ngóp cố gắng kéo mình ra khỏi những cơn sóng tiêu cực mạnh bạo muốn hủy hoại nó nhưng Seungmin không làm được. Trái tim vỡ tan của nó đã sớm mất đi liều thuốc quý, chẳng thể chữa lành được.

Seungmin không đáp lời bạn, nó nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của bạn, cuộn mình lại vùi mình vào chăn ấm. Mau ngủ thôi, nó buồn ngủ quá.

Bàn tay bỗng dưng trống trải, Wooje nhìn bạn tránh đi mà trong lòng bối rối không thôi. Bạn ngây người nhận ra, có gì đó đã thay đổi giữa bạn và nó. À, chúng nó hình như đánh mất sự thân thiết ở ga tàu cái ngày mà chúng nó chân ướt chân ráo ôm bao hoài bão hoà mình vào cái nhộn nhịp của chốn xa hoa này rồi. Kí ức đột nhiên ùa về như thác đổ không thể ngừng trong suy nghĩ của Wooje. Niềm vui của những đứa học sinh ngây ngô đã sớm tan vào giấc mơ hàng đêm, giờ thì cả bạn lẫn nó đều trưởng thành, đều có những tổn thương khó nói, đều phải liều mình bon chen trên những tuyến xe buýt đông nghịt người chứ không còn là hai đứa nhóc chở nhau đi học bằng chiếc xe đạp giản đơn để hứng từng cơn gió chiều mát rượi như những xưa.

Phòng bệnh lặng thinh. Minseok và Minhyung nhận ra được giữa chúng nó có nhiều vấn đề riêng tư nên đã sớm rời đi. Giờ chỉ còn một Wooje ngồi nhìn nó và một Seungmin cố trốn tránh hiện thực đau thương.

Rất lâu sau đó, khi mà bầu trời đã ngã sang màu vàng cam ấm áp của hoàng hôn thì Wooje mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng ẩn chứa đầy tâm tư này.

"Seungmin, chúng ta có thể trở về như trước được không?" Wooje nhìn ra ngoài khung cửa sổ của phòng bệnh, nhẹ giọng hỏi nó.

Nó nghe đấy nhưng nó không đáp. Nó không thể đáp lời Wooje được. Câu trả lời chắc chắn là không. Không thể.

"Wooje, tớ thích cậu."

"Hả?"

Seungmin bất ngờ tỏ tình với bạn. Nó nghĩ, sẵn ở đây nói luôn lỡ có chuyện gì thì gọi bác sĩ đến cấp cứu mới kịp. Nó giấu thứ tình cảm này lâu quá rồi. Thứ tình cảm này sắp làm cho tâm hồn của Seungmin thối rữa, phải mau vứt bỏ nó đi để cứu sống Seungmin nữa chứ.

"Tớ xin lỗi..." Wooje ngập ngừng cất tiếng.

Mất một khoảng lặng thật lâu sau lời tỏ tình chóng vánh kia nó mới nghe được tiếng của bạn. Nó hiểu mà. Trái tim của bạn đã thuộc về người khác rồi. Seungmin đã từng gặp người yêu của Wooje, một bạn nữ omega rất xinh đẹp và dịu dàng. Một người sẵn lòng thương Wooje bằng cả tâm can và cũng là một người sẽ đủ bao dung để chăm sóc được cho người bạn trẻ con của nó. Nó biết bạn đã tìm được định mệnh của đời mình.

"Wooje phải sống thật hạnh phúc nhé." Seungmin vẫn vùi mình trong chăn không dám nhìn bạn.

Nó nghĩ nó dứt được rồi. Dứt ra khỏi tình yêu mà nó dành cho Choi Wooje bao năm qua. Một tình yêu chẳng bao giờ có được sự công nhận. Người ta gọi là move on nhỉ? Nó nghĩ nó đã sẵn sàng bước tiếp và để Choi Wooje nó yêu ở lại quá khứ. Nó nghĩ nó đã sẵn sàng chấp nhận làm bạn với Choi Wooje của hiện tại và tương lai, Choi Wooje của người khác không phải nó. Nó không muốn Wooje phải thấy có lỗi với lời tỏ tình mà đáng ra bạn không phải nghe nên chắc chắn nó sẽ sống thật tốt để người mà nó từng yêu từng thương không phải sống với sự bứt rứt. Dẫu xa cách nhau bao năm nhưng nó vẫn rõ cái nếp sống nặng tình cảm của Wooje lắm. Bạn sống rất tốt với người thân và bạn bè nên kiểu gì bạn cũng sẽ thấy phiền muộn vì nó (không phải do nó ảo tưởng đâu). Vậy nên nó phải cố mà sống, sống thật tốt, coi như là món quà cuối cùng nó tặng riêng cho bạn đi.

"Seungmin à..."

"Hứa với tớ đi Wooje. Đừng thấy day dứt hay phiền muộn gì về lời nói khi nãy của tớ nhé. Tớ đã từ bỏ tình cảm không nên có này rồi nên Wooje hãy sống thật vui được không?"

Seungmin không khóc. Giọng điệu êm đềm chẳng khác bình thường là bao. Trái tim nó cũng chẳng còn đau âm ỉ, tâm hồn nó cũng chẳng còn chìm vào tiêu cực. Nó thấy thanh thản lạ thường. Có lẽ nó đã giải thoát được cho bản thân mình rồi chăng? Nó có chút tiếc, vì đến giờ nó vẫn không biết nó thích mùi gì.

"Tớ hứa. Seungmin cũng hứa với tớ, hãy sống thật hạnh phúc nhé?" Wooje nhìn bạn. Chẳng hiểu sao nó thấy sống mũi mình cay cay.

"Ừm, tớ hứa. Tạm biệt Choi Wooje." Tạm biệt thanh xuân của tớ.

"Hẹn gặp lại, Seungmin." Hẹn gặp lại Seungmin của một tương lai tốt đẹp hơn.

Đã từng là đôi bạn thân dính nhau như hình với bóng, đã từng ganh đua nhau chỉ vì một chiếc xe đồ chơi, đã từng tụm đầu lại chia nhau một cái bánh kem nhỏ xíu chỉ vài nghìn, đã từng cùng nhau nằm trên giường đợi chờ điểm thi cấp ba rồi nhảy cẫng lên vì biết cả hai cùng đậu một trường. Chúng nó có rất nhiều cái đã từng và giờ thì chỉ cần hai từ kỉ niệm cũng đủ gói ghém những cái đã từng của chúng nó. Đặt kỉ niệm vali, đã đến lúc chúng nó phải đến một vùng trời mới và thoả sức vẫy vùng như những chú chim trời đầy tự do và sức sống, không còn bị gò bó bởi những cái đã từng nữa. Choi Wooje sống cuộc đời của bạn, còn nó sống cuộc đời của Lee Seungmin. Cất đi kỉ niệm ở đây, chúng nó còn cả chặng đường dài phía trước.

Tạm biệt Choi Wooje, tạm biệt Lee Seungmin. Cảm ơn vì đã luôn kiên cường và mạnh mẽ.

19.06.24
from htmoojc w/ luv.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net