/ Tiếng yêu đành hẹn lại đến kiếp sau... /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Tiếng yêu đành hẹn lại đến kiếp sau... /

Gã trai đưa cốc nước đến trước mặt anh.

"Uống đi."

Du Thái mắt nhìn hắn mà miệng không nở nổi được một nụ cười, dại khờ quá, anh nghĩ. Gã trai này điên vì tình, điên vì yêu anh và điên vì anh không yêu gã. Có một dạo chả hiểu sao Sài Gòn lạnh đến tê tái từng đầu ngón tay, Du Thái ngồi trên mái nhà tự ôm lấy thân thể gầy yếu của mình, thở ra hơi nóng hổi, bỗng nhiên gã trai nọ gọi đến, gã nói gã có quà cho anh. Đó là một chiếc áo ấm bằng lông đắt tiền mà gã mua tặng anh vì 'trời Sài Gòn đang bắt đầu trở lạnh'. Du Thái biết ơn gã nhưng chưa từng một lần bận chiếc áo đó lên người, cho đến tận ngày hôm nay — đứng trước khoảng trời lạnh lẽo của Na Uy.

"Khi nào thì sẽ có cực quang hả anh?" - Du Thái uống xong cốc nước, lên tiếng hỏi.

Gã trai đút tay vào túi áo phao, miệng thở ra từng đợt khói trắng xoá:

"Ông Smith nói là đi thêm đoạn nữa là tới hồ nước băng, chỗ đó cực quang đẹp lắm."

Cả hai lại tiếp tục rơi vào khoảng không im lặng. Gã trai nhìn anh, nheo nheo mắt, ừ thì gã biết là trông gã cứ như một thằng đàn ông nhu nhược đánh đổi tất cả vì tình yêu, nhưng gã biết dù có đánh đổi bao nhiêu thì cũng không bao giờ là đủ. Đó là định lý của tình yêu, một điều cực kì đơn giản của tình yêu. Mà đến bây giờ có lẽ những điều gã làm cũng không phải vì yêu nữa, một nửa nó là vì lòng tự trọng của một người đàn ông, ba mươi phần vì yêu và hai mươi phần còn lại là vì tò mò. Gã trai thú thật với lương tâm của mình rằng gã rất tò mò về chuyện liệu con người ta có thể yêu nhau đến tận cùng chân trời hay không, và liệu trái tim của một con người có thể giữ một con người khác ở trong đó được bao lâu.

Đi cùng nhau được thêm vài phút nữa, gã trai nhìn thấy một dải màu xanh đi ngang qua mấy ngọn núi phủ đầy tuyết, dải màu xanh đó uốn lượn như mấy tấm vải lụa đắt tiền thời Trung Cổ, điểm xuyến thêm là mấy ngôi sao cũng đứng thành một hàng dài và ở cuối hàng là mấy ngôi sao khác tạo thành một hình tam giác thô.

"Nhìn kìa Thái! Cực quang!"

Gã trai la lên rồi chỉ tay về phía dải màu xanh xanh kia. Du Thái ngước đầu nhìn lên, mắt sáng rỡ bỏ hết đồ đạc chạy đến phía đó, gã trai lắc lắc đầu, vậy cho vừa lòng em. Du Thái dừng chân thở gấp, nhìn lên dải Bắc cực quang không chớp mắt, tay lại xoay xoay chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo ở ngón áp út.

"Cực quang đẹp quá... Cuối cùng thì anh cũng được ngắm cực quang rồi." Gã trai nghe được tiếng thì thầm rất nhỏ kia mà gã biết chắc chắn rằng không phải nói với gã.

Du Thái lấy trong túi áo lông ra một bức ảnh được đặt trong một cái khung gỗ nhỏ chỉ vừa tay, anh đặt khung ảnh lên lòng bàn tay rồi chấp lại thành động tác cầu nguyện hướng thẳng lên dải cực quang kia, mắt nhắm nghiền.

Hựu. Cực quang đẹp lắm, em có nhìn thấy không? Chúng giống y như những gì anh tưởng tượng ra và kể với em. Lung linh, kì diệu và kiều diễm siết bao... em có nhớ không? Hựu ơi anh biết là em ở ngay cạnh anh, bởi anh nhớ em đã từng nói là dù ở cùng trời cuối đất cũng sẽ đi cùng anh... nên xin em, cho anh một dấu hiệu gì đó để anh biết là em đang ở đây đi.

Xin em.

Rơi rồi, từng giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống đầu ngón tay Du Thái, chạy lọt qua từng kẻ tay rồi khô cứng lại ngay tức khắc. Gã trai đứng cạnh nghe thấy lời cầu nguyện khốn khổ kia, gã bước tới rồi ghé vào tai anh, nói ra một điều mà gã đã phát hiện ra từ nãy giờ.

"Nè, em có thấy mấy ngôi sao đứng thành hàng ở trên kia không? Cuối hàng còn có một hình tam giác, em có biết đó là gì không Thái? Là chòm sao Song Ngư đó."

Du Thái mở mắt ra nhìn. Đúng là có mấy ngôi sao xếp thành một hàng cong cong và ở cuối đầu kia có một hình tam giác, vậy là Đình Hựu đang ở đây, Du Thái siết chặt khung ảnh gỗ trong lòng bàn tay, nước mắt rơi lã chã như mấy vì sao rơi từ bầu trời đêm rơi xuống.

Gã trai có chút đau lòng, nhưng là gã đau cho tình yêu của hai người đàn ông kia. Tình yêu của họ qua từng lời kể của anh mỗi đêm ở cạnh gã khiến gã thấy hoang mang vì không tin được trên đời vẫn còn có thứ tình yêu mà đồng điệu và diệu kì đến thế. Gã được biết là Đình Hựu đã từng hứa sẽ đưa Du Thái đi ngắm Bắc cực quang ở Na Uy, và cả sau này khi Đình Hựu liên lạc với gã, cũng nói là nhờ gã đưa Du Thái đi du lịch, đưa anh đến những nơi anh muốn đến và quan trọng nhất là đưa anh đến Na Uy, thay hắn cùng anh ngắm cực quang.

Nhưng người duy nhất em ấy muốn cùng ngắm cực quang là cậu. Gã lắc đầu cười nhạt.

Mà cực quang ở Na Uy thường thấy rõ nhất từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 3, và trùng hợp là chòm sao Song Ngư cũng dễ nhìn thấy nhất vào tháng 11, ở phía Bắc. Bản thân gã biết rõ đứng từ đây có thể thấy được chòm Song Ngư bởi vì ở đây là phía Bắc của bán cầu, gã đã trao đổi với ông Smith để hỏi ra nơi có thể vừa ngắm cực quang, vừa có thể nhìn thấy chòm Song Ngư, như là một món quà an ủi dành cho người hắn yêu.

Nghĩ ngợi một hồi, gã mở cái bao da đựng guitar đã mang theo từ hồi đầu đến giờ, lấy ra một cây guitar còn rất mới.

"Hồi 2 năm trước Đình Hựu có nhờ anh một việc..."

Du Thái lùi ra phía sau nhìn gã trai đang từ từ ngồi xuống tảng đá lớn phủ đầy những mảng tuyết lạnh. Gã ôm cây guitar vào lòng, tay rải xuống tạo thành một loạt âm thanh ngân dài.

"Từ khi quen em, anh đã biết bối rối

Vì những lúc thoáng nghe em cười

Anh đã biết con tim yêu em mất rồi

Người yêu ơi, xin em chớ quên!

...

Có nhiều đêm, trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến

Tình thôi xót xa."

Bàn tay thô ráp của gã trai rải trên từng dây đàn lạnh lẽo. Hồi trước gã đâu có biết đánh đàn, gã là loại con nhà người ta học giỏi thôi, còn mấy cái nghệ thuật như này... thì gã chịu. Nhưng ngày Đình Hựu còn ở Santorini đã liên lạc với gã, chỉ để xác nhận rằng gã là người tốt và có thể chăm lo cho Du Thái đến khi bạc mái đầu. Gã ghét hắn. Bởi hai chữ 'Đình Hựu' ghim sâu vào trái tim của người gã yêu đến mức không thể phai mờ dù thời gian có bào mòn đến mức nào. Cho nên lúc nghe thấy giọng hắn qua chiếc loa điện thoại đã khiến gã như muốn chọc thủng màng nhĩ mình. Vậy mà Đình Hựu vẫn cứ tỉnh như không, hắn nói chuyện lịch sự, ân cần, hỏi han tất cả mọi thứ bao gồm cả sức khoẻ của gã khiến gã càng ngày càng bực bội. Cuối cùng, hắn nói một câu khiến gã trai hùng hồn phải dừng một chút để nhìn lại phẩm hạnh của một thằng đàn ông.

"Mà anh giúp em thêm nốt việc cuối cùng có được không?" tên Hựu dừng một chút rồi nói tiếp "Thay em nói lời yêu với anh ấy, nếu được thì thay em kết hôn với anh ấy nữa, vì em nợ Du Thái một cuộc đời hạnh phúc."
Và thế là Đình Hựu dạy cho gã cách đánh đàn guitar.
.
.
.
.
Du Thái đứng lặng người nghe bài hát mà tay vẫn ôm khư khư khung ảnh gỗ, đến khi nghe hết, anh mỉm cười trong nước mắt rồi bật khóc lên thật lớn giữa trời Na Uy lạnh giá. Không giữ lại thêm chút gì nữa, Du Thái khóc như sợ rằng mình sẽ không kịp khóc trước lúc tiễn biệt Đình Hựu đi, nước mắt tuôn ra khiến cơ thể thêm mười phần yếu đuối, anh đập đầu gối xuống nền tuyết trắng xoá gào lên từng tiếng thiết tha như một lời chào tạm biệt, hẹn em ở một cuộc đời khác. Gã trai xót lòng bước nhanh tới đỡ lấy anh rồi ôm vào lòng vỗ vỗ nhẹ phần lưng, gã cũng đau quá, giờ gã ước gì có thể đổi lấy một nửa tuổi thọ mình để được nhìn thấy Đình Hựu và Du Thái hạnh phúc bên nhau. Lần đầu tiên trong đời, gã trai đau lòng và tiếc nuối vì thứ tình yêu không trọn vẹn... của hai người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net