Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tựa lưng vào mặt tường loang lổ. Con mèo trắng nằm dưới đuôi giường, gần như không quan tâm lắm tới tình trạng hiện giờ của hắn. "Được rồi, miễn là mày yêu tao" - hắn lẩm bẩm trong khi đang dùng ngón chân cọ cọ vào mông con mèo.

"Chết tiệt thật chứ..."

Ngày thứ bao nhiêu đó kể từ khi Yuto biến mất. Ý hắn là, biến mất thực sự. Không sủi tăm. Không một lời nói nào. Không một lời cảnh báo. Tin nhắn cuối cùng của 1 tuần trước vẫn là "Ngủ ngon".

Hắn cứ cầm điện thoại, lướt lên, lướt xuống, xem reel một cách vô nghĩa. Hắn biết thừa mình chỉ làm vậy để đợi tin nhắn mà thôi. Thở hắt một cái, hắn buông điện thoại, nhào tới ôm con mèo trắng, dụi đầu vào bụng nó rên rỉ.

"Yuto à... Mày yêu tao không? Mày biết là tao yêu mày đấy."

Thời gian trôi lâu đủ để hắn biết tên của Yuto gán cho con mèo giờ là của con mèo. Ý là, không hề liên quan gì tới Yuto nữa. "Cậu là mẹ của nó đấy. Ngoi cái mặt lên đi mà".

Hắn tiếp tục nằm sụp xuống và nhìn điện thoại tới khi thiếp hẳn đi.

...

Mối quan hệ này thật kì quặc. Nó trông giống trò đuổi bắt của 2 người. Cũng trông giống trò đưa đẩy. Nhưng Wooseok gần như cố gắng để không nghĩ như thế, mỗi lần mà Yuto biến mất. Hắn cũng không dám nói ra với bất kì ai về việc hắn phiền lòng thế nào. Hắn biết chuyện này kì lạ, ai cũng sẽ khuyên hắn hãy ngừng lại đi, mối quan hệ này không lành mạnh, rằng hắn sẽ xứng đáng với điều tốt hơn. Nhiều lúc hắn cũng nghĩ như thế: Xoá liên lạc, lên mạng quẹt ngang dọc những app hẹn hò, "rải truyền đơn" những lời tán tỉnh như ghi trong sách giáo khoa, chuyên cần cho tới lúc có 1 trong 11 người hứng thú và có một cuộc hẹn bên ngoài. Wooseok biết việc có một mối quan hệ yêu đương ở thời đại này không hề khó. Vậy mà suy đi tính lại thì hắn vẫn ngồi đây, ôm điện thoại, chỉ nhìn và chờ 1 thông báo. Vậy đấy.

/Yêu đương cái quái.../

....

3 ngày sau. 15h23. Khi hắn hoàn toàn quên rằng mình có một người yêu, bị đống công việc bù đầu cuốn đi quên ngày tháng, và chỉ lướt điện thoại trong lúc giải lao theo thói quen.

/Hi~ Xin lỗi vì đã biến mất lâu như thế. Hôm nay đi chơi không?/

/Okayyy. Quán cũ nhé? Tớ tới đón? 7 rưỡi nhé?/

/Okay. Seeya~/

Wooseok tắt màn hình điện thoại, quên giấu nụ cười tủm tỉm trên môi, trong lòng sướng rơn. 1 ngàn câu hỏi về lý do biến mất và sự chờ đợi dài đằng đẵng, tất cả bị phủ quyết bằng một tin nhắn.

...

Wooseok lén nhìn khi Yuto đang cặm cụi vẽ gì đó ra quyển sổ nhỏ. Hắn giấu tò mò lại trong miệng nhưng đôi mắt thì không nói dối.

"Hẳn cậu đang tự hỏi những ngày qua tớ đi đâu đúng không?"
Yuto lên tiếng. Giọng cậu nhẹ nhàng đủ để trấn an cái đầu rối rắm của hắn. Chết tiệt bao lâu rồi hắn không được nghe giọng cậu ấy rồi. Đây là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ..

"À... Ừ? Yea. Ừ?" - Hắn lặp lại lắp bắp vì đã lơ đãng - "Cậu những ngày qua sao rồi?"

"Nahhh.." - Yuto nói khi tay cậu di đi di lại ngòi bút chì trên giấy thành một hình ziczac - "Nghĩ ngợi. Chỉ vậy. Và chúng lại kéo tớ xuống nữa. Xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn".

"Ừa. Tớ biết rồi. Tớ hiểu".

Wooseok luôn phản ứng như thế. Hắn giấu mọi câu hỏi và mọi cảm xúc bất bình lại đằng sau. Hắn không cố gắng giấu, hắn ngẫu nhiên làm thế. Tay Yuto đang bấm chặt vào mép quyển sổ. Rõ ràng là cậu đang bối rối.

"Bao lâu rồi bọn mình không nắm tay nhỉ?" - Hắn cao giọng đánh thức Yuto trong mạch suy nghĩ trầm lắng.

"Ưmm... Có lẽ là hơn 1 tuần? Tớ không rõ nữa. Kể từ lần gần đây nhất bọn mình gặp nhau ấy. Chắc là..."

"Chính xác là 10 ngày" - Hắn cười nghịch ngợm khi gỡ tay cậu khỏi quyển sổ, mân mê các đầu ngón tay cắt móng cụt lủn, tới các vết chai trong lòng bàn tay và mu bàn tay. Yuto để yên tay mình như thế, tay phải lại tiếp tục vẽ một hình khác trên trang giấy, khoé miệng cười nhẹ.

Có tiếng lách cách của máy xay cafe, tiếng lạo xạo của bàn ghế dịch chuyển và tiếng nói chuyện xì xào của mọi người trong quán. Một con mèo vàng uốn éo đi trên sàn trước khi nhảy ụp lên đùi Yuto, cuộn tròn lại nằm một cách tự nhiên. Yuto dừng vẽ, lấy tay vuốt vuốt lưng nó. Con mèo to ụ rên gru gru thoả mãn.

"Tớ cũng nghĩ nhiều thứ lắm" - Wooseok lên tiếng sau 1 khoảng. - "Lung tung".

"Về điều gì cơ?" - Yuto quay sang nhìn thẳng, gặp ánh mắt của hắn.

"Tớ. Mèo của tớ. Cậu. Chúng ta. Thức ăn của mèo cho ngày mai. Quần áo cậu mặc hôm nay."

Yuto bật cười, rời tay từ con mèo lên che miệng, tay còn lại lay trong tay Wooseok, mắt hấp háy tia vui vẻ. "Sao chẳng liên quan gì nhau thế?"

"Ừ, tớ nói là chúng không liên quan gì nhau rồi mà" - Wooseok cười và gãi đầu ngốc nghếch.

...

"Bọn mình sẽ ổn mà ha?" - Yuto cầm bút, tránh ánh mắt và nguyệch ngoạc trên giấy những nét không xác định.

"Ừ.
Chắc vậy"
Wooseok cắn môi kín đáo, giấu sự rối bời.

Ừ? Tức là hắn cũng chẳng biết nữa.

Trong đầu hắn lùng bùng vài suy nghĩ thoáng vụt qua.

/Hôm nay có phải lần cuối mình gặp cậu ấy không nhỉ?/
/Mình có nên nói không, việc những ngày qua mình lộn xộn thế nào. Không. Chúng sẽ còn làm cậu ấy lo lắng thêm nữa./
/Chết tiệt thật.../

Tay hắn vô thức siết chặt tay Yuto trong dòng suy nghĩ đó.

"Ưm... Tớ xin lỗi"
Yuto khó nhọc mở lời.

"Vì cậu đã biến mất nhiều ngày qua ấy hả?"

"Ừ. Cả vì đáng nhẽ ra tớ cần phải bên cậu nhiều hơn. Tớ biết những ngày vừa rồi cậu cũng không dễ dàng gì."

"Không sao mà" - Wooseok trong lòng mềm nhũn, hơi ngả người về phía Yuto hít lấy hơi người thoang thoảng của cậu - "Tớ mạnh mẽ mà, để bảo vệ cả cậu nữa".

"Cảm ơn cậu."

Yuto rời bút, vẽ nhiều hình trái tim lộn xộn trên giấy trong lúc Wooseok đã gục đầu lên vai cậu, hơi thở nóng phả nhẹ lên cổ cậu. Cậu đưa đầu cụng nhẹ nhàng vào hắn như một lời đáp.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" - Wooseok hỏi khi hắn không ngóc đầu dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Mùi của Yuto dễ chịu tới mức hắn có thể ngủ sau 3s nữa.

"À...
Về việc cậu quan trọng thế nào. Với tớ."

"Huh? Vì sao?"

"Tớ không biết" - Yuto nhún vai nhẹ

"Yuto ah"

"Ơi?"

"Tớ yêu cậu"
Hắn nói đột nhiên.

...

"Ưm. Tớ cũng yêu cậu"

Wooseok hài lòng dụi đầu, cọ tóc vào cổ Yuto, có chút ngứa nhưng Yuto đã quen. Trong đầu cậu vẫn rối rắm lùng bùng, không biết điều này kéo dài được bao lâu. Bắt đầu có những nỗi sợ quen thuộc len lỏi chạy lại về. /Một ngày nào đó cậu ấy sẽ không ở đây nữa/. /Mình sẽ làm cậu ấy đau/. /Mình cần rời đi trước ngày đó không?/

"Tớ đang ở đây rồi mà.
Đừng nghĩ linh tinh nữa.
Tớ ở đây mà."
Wooseok thì thầm.

"..... Sao cậu..."

"Tay cậu bấu tớ đau quá trời nè"

"Ah... Xin lỗi" - Yuto giật mình thả lỏng tay.

...

" Yuto. Hôn tớ một cái được không?" - Wooseok nói, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mặt quay ra ngoài đón chờ.

"Yea~"

Yuto thơm nhẹ lên trán hắn. Hắn mãn nguyện, tiếp tục lười nhác không mở mắt ra. Mùi của Yuto. Mùi cafe. Mùi gió thổi. Mùi thơm thoang thoảng của quán.

Trong đầu hắn cũng rối bời.

Ngày nào là ngày kết thúc. Hắn còn cố thế này được bao lâu nhỉ. Nhưng hắn muốn bên Yuto mãi. Hắn muốn hai đứa được chữa lành rồi được bên nhau. Nhưng sẽ chẳng có phép màu nào cả. Hắn phải tự mình khâu vá lại hắn thôi. Và giúp cả Yuto nữa. Yuto cũng đang khâu lại vết thương của hắn. Hắn biết phải tự mình làm. Khi nào thì hắn kiệt sức. Hai đứa đã thế này được 3 năm rồi. Hợp rồi tan. Cuối cùng vẫn về lại với nhau. Hắn chấp nhận cả hắn lẫn cậu đều bất ổn. Nhưng nếu từ bỏ hẳn thì sao? Nếu hắn rời đi thì cậu có tốt hơn không?

Chẳng ai biết.

Ngày hôm nay vẫn dừng ở ngày hôm nay thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net