Chap 36: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ ...Và đó là lí do tại sao mình tới Trái đất. Chuyện hơi dài nhỉ.
_ Kate... Cậu... thực sự đã trải qua tất cả những chuyện đó sao...? A...
Bloom bối rối. Gì vậy? Sao mình lại hỏi vô tri như vậy? Nào Bloom... an ủi cậu ấy đi!

Kate như đọc được suy nghĩ của cô, cười nhẹ:
_ Cậu không cần phải lo đâu. Đã 6 năm trôi qua rồi mà. Mình đã có thể chấp nhận và sống chung với quá khứ đó, chẳng qua là Babayaga gợi lại, rồi lôi chuyện đó ra nói móc thôi.
_ Khoan đã, lời trăng trối của mẹ cậu... không lẽ Babayaga chính là...?
_ Ừ, khả năng bà ta chính là kẻ sát hại cha mẹ mình. Vì bà ta đã biết quá nhiều về sự việc đó, nhưng mình cũng không có bằng chứng gì cả. Mình trông chờ bà ta sẽ thừa nhận tội ác của mình bằng chính miệng bà ta. Và mình cũng có một số thắc mắc muốn hỏi bả nữa.
_ Thắc mắc sao?
_ Vết cháy ở hiện trường rốt cuộc là thuộc về thứ gì? Và cả... động cơ của bà ta nữa. Tại sao bà ta lại làm vậy? Bà ta có thù oán gì với mình?
_ Ủa? Sao cậu lại nghĩ bà ta thù cậu? Có thể là cha mẹ cậu mà?
_ Là vì dòng tin nhắn từ chiếc điện thoại của mẹ. "Tất cả là tại mày" câu đó không phải do mẹ mình viết, vì chẳng ai mất công gửi tin lúc sắp bị giết cả, đó hẳn là do Babayaga viết. Nhưng mà... - giọng Kate bỗng nghẹn lại - có thể mẹ cũng nghĩ giống như vậy...

Bloom nghe vậy mà không thể không thấy thương cảm.
Đây là sự thật đằng sau người mà mình luôn ngưỡng mộ trước giờ sao? Không thể tin được, một loạt nghịch cảnh giáng xuống đầu... Bị cha mẹ ghét bỏ, bị bạn thân phản bội, rồi còn bị vu oan nữa... Nếu mình rơi vào tình cảnh, có lẽ mình sẽ buông xuôi... vậy mà cậu ấy vẫn đứng lên đấu tranh. Kate à, điều đó chỉ khiến mình ngưỡng mộ cậu hơn thôi. Nhưng tạm gác chuyện đó lại, bây giờ mình phải làm gì đó để giúp tinh thần cậu ấy tốt hơn, nhưng làm gì mới được..?

Bloom ôm chầm lấy Kate.
_ Bloom? Cậu làm gì vậy?
_ Mình chỉ nghĩ cậu sẽ cần nó. Dù đã 6 năm trôi qua, đó vẫn là một kí ức đau buồn. Mình rất tiếc khi cậu phải trải qua những chuyện đó, mình cũng không biết làm cách nào để có thể giúp cậu nguôi ngoai. Mình chỉ muốn cậu biết rằng, cậu luôn có tụi mình bên cạnh, cả chị Daphne nữa.

Những lời này đã khiến Kate xúc động, cô bỗng thấy khóe mắt mình cay cay. Cảm giác này... thật ấm áp.
Cô cười:
_ Haha, cậu cũng thật dẻo miệng. Đúng không, Winx? Các cậu ra đây được rồi đó. - Cô nhìn về phía cửa sân thượng.
_ Hả.. mọi người..? - Bloom quay mặt về phía đó thì thấy Stella, Flora, Musa, Tecna, Aisha lần lượt bước tới.
_ Họ đã đứng ở đó nghe cuộc trò chuyện của hai đứa mình ngay từ đầu đó Bloom.

_ Xin lỗi hai cậu. - Stella mở lời. - Vì tụi mình lo quá nên...
Bloom: _ Không sao đâu. Mình hiểu mà. Bây giờ mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Các cậu đã sẵn sàng đả bại Babayaga rồi đúng không?
_ Đúng đó! - Winx nhìn nhau với ánh mắt đầy kiên định, chúng như muốn nói rằng họ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ hành tinh này.

Kate nhìn họ với vẻ hâm mộ. Flora để ý:
_ Kate? Sao vậy?

_ Không có gì đâu. Chỉ là mình thấy các cậu thật tuyệt vời thôi.
Stella: _ Sao bỗng dưng cậu lại nói vậy?
_ Các cậu là những người hùng thực sự, luôn chiến đấu vì lẽ phải. Trong khi đó, mục đích mình tham gia Liên minh ánh sáng là để bản thân trở nên mạnh hơn, đồng thời tránh sự kiểm soát từ cha. Có lẽ vì con người mình không đủ tốt nên mới có nhiều người không thích mình đến vậy...
Musa: _ Như là..?
_ Thì... Babayaga, Clara, bây giờ là Raze, rồi ngay cả cha mẹ cũng không quan tâm gì đến mình...

Stella nghe vậy liền khoác vai Kate một cách vui vẻ:
_ Cậu nói gì vậy chứ? Không phải những người đó đều kì cục sao? Còn trong mắt tụi mình, những người mà cậu gọi là tuyệt vời í, thì cậu rất tốt tính! Đúng không các cậu?

Những người khác gật đầu mỉm cười. Bloom nói:
_ Cậu biết không Kate, vào lễ khai giảng năm đó, khi cô Faragonda giới thiệu cậu, tụi mình đã được truyền cảm hứng bởi cậu để được như ngày hôm nay.
_ Thật sao... - Kate ngạc nhiên.
_ Vì vậy, cậu đừng tự ti về bản thân nữa, hãy sống đúng với con người thật của mình. Sẽ luôn có người thấu hiểu và yêu thương cậu, như tụi mình nè.

Đôi mắt Kate sáng lên.
_ Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Và các cậu cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bón hành bà ta!

***
Sáng hôm sau, Kate và Winx đã có mặt tại quán Frutti.
_ Vậy là cuộc chiến cũng đã gần đến hồi kết.
_ Đúng đó Roxy. Nếu dành chiến thắng, chúng ta sẽ có thể quay về thế giới của mình.
_ Mình sẽ ở lại đây.
_ Hả..?
_ Ban đầu mình chỉ định ở Trái đất một thời gian thôi, nhưng dần dần, mình đã nảy sinh tình cảm với nơi này. Thiên nhiên đa dạng, con người thì sống đơn giản, vui vẻ với nhau. Mình đã yêu hành tinh này mất rồi. Với lại...

Mặt Roxy bỗng ửng hồng nhẹ. Họ thắc mắc.
Bloom: _ Sao vậy?
Bỗng có tiếng gọi.
_ Roxy! Xin chào!
Một chàng trai phong cách với mái tóc ngắn đen nhánh bước vào. Roxy ấp úng:
_ Ừm... chào buổi sáng Andy.

Họ đã hiểu ra mọi chuyện. Stella nhếch mép:

_ À, ra là vậy. - Cô nói nhỏ. - Roxy, bạn trai của cậu à?
_ Đ..đâu có! Tụi mình chỉ là bạn thôi! - Roxy càng cuống hơn.
_ Hmm...? Vậy sao...? Hì hì.

_ Andy, giới thiệu với cậu, đây là bạn mình, nhóm Winx nổi tiếng. Còn đây là Kate, sếp mình.
_ Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Andy, bạn của Roxy. Tôi cũng là một nhạc sĩ giống như các cô vậy.
Musa: _ Ồ, vậy sao. Anh thường chơi thể loại nhạc nào?
_ Tôi chơi được nhiều loại, nhưng chủ yếu là Rock và Pop. Tôi cùng ban nhạc 3 người của mình thường biểu diễn ở nhiều tụ điểm giải trí trong thành phố.

Stella săm soi Andy kĩ càng:
_ Hm.. cũng được. Roxy, mình duyệt đó nha!
Andy thắc mắc: _ Duyệt cái gì vậy Roxy?
Roxy luống cuống: _ K..không có gì đâu! À đúng rồi! Cậu bảo cậu phải luyện tập cho buổi diễn sắp tới mà đúng không?
_ Đúng rồi ha. Vậy cho mình mượn sân khấu của quán chút nha.
_ Cậu phải hỏi sếp mình chứ. Kate, nhaaa!
_ Được chứ.
Andy lịch sự cảm ơn cô rồi chạy đi.

Kate quay sang Roxy:
_ Roxy này, nếu cậu ở lại Trái đất, mình sẽ giao lại quán Frutti cho cậu, cả căn hộ của mình nữa.
_ Gì cơ?! Mình á? Mình đâu có biết quản lí quán!
_ Mình chỉ có mỗi cậu để tin tưởng giao phó quán thôi. Với lại, là sếp, mình biết rõ năng lực của cậu. Cậu chắc chắn làm được.
_ Ừ, được rồi.

Bloom: _ Nếu vậy, căn hộ của tụi mình, mình cũng cho cậu luôn nhỉ.
_ Hả?!
_ Nếu không thì tụi mình sẽ bán nó đi vậy. Chỉ là, mình nghĩ như vậy hơi tiếc.

Roxy suy nghĩ một hồi rồi nói:
_ Hay là, mình biến căn hộ đó thành một trung tâm động vật nhỉ?
Flora: _ Ý hay đó Roxy! Cậu có thể cứu trợ và chăm sóc chúng tại đó, như vậy là thỏa niềm đam mê của cậu rồi.

_ Hì hì, mình háo hức quá! Tên của nó sẽ là... Love&Pet!

Kate cất lời: _ Như vậy, có lẽ phải bán quán đi đó. Chưa chắc cậu đã quản lí được hai nơi cùng lúc đâu.
_ Không phải lo, mình sẽ đón cha mẹ mình về đây. Họ sẽ giúp mình quản lí quán này.
_ Cậu thực sự đã tính toán hết rồi à. Tốt lắm Roxy.
_ Mình không thể uổng công giúp đỡ của cậu được.

***
_ [Kate, trông em có vẻ tươi hơn lần trước ta gặp nhau nhỉ.]
_ Vâng chị. Em đã kể hết mọi chuyện cho các cậu ấy nghe rồi ạ.
_ [Tốt quá. Vậy chị đoán rằng các em đang ở trạng thái tốt nhất để chiến đấu với Babayaga, đúng chứ?]
_ Tất nhiên rồi ạ! - Stella nhanh nhảu.
_ [Vậy thì tốt rồi. Chị có một tin vui đây. Dự kiến là ngày mai, quá trình kết nối trở lại với Trái đất sẽ hoàn thành, chị sẽ đến được với các em.]
_ Thật sao? - Bloom sung sướng. - Vậy là ta sắp được gặp lại nhau rồi. Chúng ta sẽ có thêm lực lượng chiến đấu.

Tecna: _ Các cậu quên rồi à? Chúng ta vẫn chưa kích hoạt được chiếc la bàn mặc dù đã tìm được đủ các vật phẩm nó yêu cầu. - Cô lấy chiếc la bàn ra.
Aisha: _ Đúng rồi, còn dòng chữ cổ đó nữa. Daphne, chị đã biết nó có ý nghĩa gì chưa?

_ [Ừ nhỉ. Đây là tin vui thứ hai. Chị đã giải xong được những kí tự cổ đó. Nghe kĩ nhé: Đây là chìa khóa mở ra cánh cổng dẫn đến nơi ngự trị của bóng tối. Tại đó, cây thương mang sức mạnh phong ấn sẽ xuyên thẳng qua trái tim đen, bảo vệ nhân loại khỏi thế lực hắc ám.]

Kate: _ Hm.. dễ hiểu hơn mình nghĩ.
Musa: _ Theo đó thì chiếc la bàn này sẽ mở ra cánh cổng dẫn đến Thế giới ác mộng đúng không?
Bloom: _ Rất có thể là như vậy. Nhưng còn "cây thương mang sức mạnh phong ấn" thì sao?

Ngay khi Bloom vừa dứt lời, chiếc la bàn tỏa ra một thứ ánh sáng đẹp đẽ, mê hoặc. Nó tự mở ra, 4 chiếc kim quay tít. Bốn viên pha lê tách ra khỏi la bàn, bay lên, phóng to dần rồi hợp nhất. Rồi một cây thương xuất hiện.

Kate: _ Thì ra... đây chính là cây thương phong ấn đó!

Bloom cầm lấy cây thương. Họ trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. Đây sẽ là thứ vũ khí quyết định chiến thắng của họ.

Daphne: _ [Chúc mừng các em. Các em đã có nó trong tay. Tất cả những gì ta cần làm là đâm nó xuyên qua tim Babayaga, nó sẽ phong ấn sức mạnh của bà ta lại.]
_ Thì ra là vậy.
Stella: _ Haha! Babayaga sẽ biết tay chúng ta!
_ [Kết nối sắp mất rồi. Tạm biệt các em, ngày mai chúng ta sẽ được gặp nhau.]
_ Tạm biệt chị nha Daphne.

_ Kate, cậu giữ cây thương này đi.
_ Cậu chắc chứ?
_ Cậu có tầng hầm với hệ thống an ninh chắc chắn nên có thể bảo vệ nó.
_ Được rồi. Bye Winx. Chúc ngủ ngon. Ngày mai sẽ rất vất vả đó.
_ Bye Kate.

***
Kate đặt cây thương vào trong lồng kính bảo vệ. Bỗng cô để ý thấy một cỗ máy.
Đây là... máy in 4d. Đã lâu lắm rồi mình chưa sử dụng nó.
Cô nhìn cây thương, rồi lại nhìn chiếc máy. Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý tưởng.

Được, thử xem nào.

0h sáng. Tất cả mọi người đều đang say giấc nồng. Kate ngủ luôn ở dưới căn hầm, bên cạnh cây thương. Một bóng đen tiếp cận cô. Sau khi phủ một lớp ma thuật gì đó lên người cô, hắn phá lớp bảo vệ, cầm lấy cây thương rồi cùng Kate biến mất vào cánh cổng màu lục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net