Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osamu đang gặp phải một tình cảnh khá là khó hiểu.

Hôm nay là ngày cậu đến gặp đàn anh Izumi Kohei để nhờ giúp đỡ và mong được anh cho lời khuyên để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng tình cảnh trước mắt này khiến Osamu vô cùng khó xử...

- Đội cấp A hạng 1 như Tachikawa sẽ không bao giờ tiếp đón một tên hạng B yếu ớt như ngươi đâu. Đặc biệt còn là do tên thất bại kia giới thiệu nữa chứ!

"Tên thất bại? Ý là đang nói tới đàn anh Karasuma sao?"

Osamu khó chịu vì cách nói thiếu lịch sự của tên trước mắt. Chưa kịp phản bác thì đã có tiếng quát từ xa kèm theo tiếng bước chân chạy dồn dập.

- Oi Yuiga!!!

Sau đó là màn phi thân tới đạp thẳng vào người đằng trước mặt Osamu làm cậu ta ngã ra đất. Izumi tức giận nói với cậu ta.

- Đang làm gì với khách của ta đấy tên chết tiệt này.

Sau đó Izumi quay qua cười với Osamu, bấy giờ vẫn đứng ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra.

- Này Bốn Mắt, anh nghe Karasuma nói rồi. Anh sẽ cố làm hết sức để có thể giúp em.

- Dạ, cảm ơn anh.

Osamu vội vàng cúi người cảm ơn, trong lòng quyết tâm sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để giúp ích của đội của mình. Thân là đội trưởng, nhưng việc kiếm điểm về cho đội lại hoàn toàn dựa vào Kuga - át chủ bài của đội. Ít nhất Osamu mong rằng vào trận chiến tiếp theo mình có thể kiếm được dù chỉ một điểm thôi cũng được.

Izumi im lặng nhìn sự quyết tâm trong mắt của Osamu, anh cảm giác con người trước mắt này không tệ chút nào. Ít nhất cũng tự biết rằng mình nên làm gì, dù sự thật là cậu ta quá yếu dù so với một Border cùng hạng.

Izumi cười nhẹ, anh giúp Osamu cũng vì đàn em từng cùng đội là Karasuma nhờ giúp nhưng giờ nhìn thấy Osamu anh cảm thấy cũng không tệ chút nào. Mấy ngày sau này sẽ thú vị lắm đây.

__________

Osamu đã thua. Thua một cách đau đớn, là người đầu tiên thoát hiểm khỏi trận đấu dù trận đấu mới bắt đầu không lâu. Cậu suy sụp ngồi trên sân thượng của HQ Border, Osamu thở dài.

Dù đã được mọi người tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ vậy mà cậu vẫn không thể làm gì. Lại còn thảm hại như vậy nữa, trận đấu này đội của Osamu đã thua một cách đau đớn.

Lại thở dài, Osamu ngẩng đầu thẫn thờ nhìn bầu trời trước khi có một vật thể lạ hình lon nước chắn trước tầm mắt cậu. Quay đầu lại hoá ra là Izumi.

Izumi cười chào Osamu, đưa cho cậu lon nước trên tay rôid ngồi bệt xuống bên cạnh. Thở hắt ra một hơi mới nói với giọng đều đều.

- Trận đấu này là đội Ninomiya thắng, các cậu đã vất vả rồi.

Osamu nghe Izumi nói vậy thì rũ mi vẻ sầu não, cậu xin lỗi Izumi vì đã làm công sức chỉ dạy của anh trở thành công cốc khiến Izumi bật cười, anh vỗ vào vai Osamu.

- Đừng nói thế, những gì tôi dạy cậu không thể phát huy tác dụng với thời gian ngắn như vậy. Cậu còn cần phải tập luyện và rèn dũa nhiều. Hãy coi trận đấu này là một bài học và khiến mình mạnh mẽ hơn nhờ kinh nghiệm rút ra từ nó. Đâu phải ai ngay từ đầu đã là kẻ mạnh đâu chứ.

Osamu cười buồn, tâm trạng có đỡ hơn bật lon nước Izumi cho, ngẩng đầu uống một hơi hết nửa già lon. Izumi thật vậy thì cười lớn sau đó cũng mở lon nước trên tay uống.

Vị cũng ngon đấy chứ, rượu hương đào à...

...?...

Rượu hương đào??!!!

Lúc này Izumi cảm nhận thấy vai mình có cái gì đó nặng để lên, anh quay phắt đầu nhìn về phía Osamu hốt hoảng gọi.

- O-..Osamu?

Osamu nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, lúc này Izumi mới thấy được khuôn mặt Osamu đỏ bừng, còn đang nở nụ cười ngây ngốc. Đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm vào Izumi.

- Đàn anh Izumi~~~

Osamu cười híp mắt, khuôn mặt đỏ vì rượu cũng trở nên xinh đẹp một cách lạ thường.

Về phần bên đây, biết có phải vì lúc nãy uống rượu hay không mà Izumi cảm thấy tim mình đánh "thịch" một cái khi nhìn thấy Osami hướng mình cười toe toét. Mặt anh có chút nóng lên, nhưng Izumi vẫn có thể bình tĩnh nhận biết rằng Osamu đã say bí tỉ rồi. Đang tính đứng dậy dìu Osamu đi xuống thì Izumi cảm nhận môi mình có vật gì mềm mềm chạm vào.

- ...thích anh, đàn anh Izumi.

Mắt Izumi mở lớn nhìn trân trối về phía trước.

Osamu đang hôn Izumi.

Cả hai gần nhau tới mức Izumi có thể thấy lông mi dài của Osamu đang rung nhè nhẹ, rồi thấy hai tay Osamu đưa lên ôm lấy đầu anh kéo gần hơn nữa.

Cả hai cứ thế môi chạm môi một lúc rồi Osamu dần dần trượt xuống gục đầu lên đùi Izumi mà ngủ.

Izumi ngồi lặng người. Phải mãi một lúc sau anh mới từ từ lấy tay run run che miệng, mặt Izumi bấy giờ còn đỏ hơn người đang say là Osamu.

Nhìn xuống con người đang yên vị gác đầu trên đùi mình ngủ một cách ngon lành, Izumi không thốt được nên lời. Câu nói "thích anh" của Osamu cứ vang lên trong đầu, va đập hết góc này đến góc nọ làm Izumi không thể suy nghĩ được gì.

Đưa tay chạm vào lồng ngực mình, Izumi có thể cảm nhận được rằng tim anh cũng không khác não anh lúc này là bao. Đập mạnh như thể nó sắp đình chỉ tới nơi rồi vậy.

Và ngay lúc này, dường như Izumi cũng nhận ra được điều gì đó đang thay đổi trong anh. Rằng, Izumi kể từ hôm nay đã trồng cây si với con người tên Osamu này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net