Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Jeongyeon cạch mặt, Momo cũng ngừng theo đuổi em luôn. À không không, không ngừng hẳn, chỉ dừng 1 ngày để đi giải quyết những người đang mượn danh cái confession trường mà nói những điều không hay thôi. Trách thì trách mấy người đó đã đụng nhầm Momo - bảo bối cưng của Park Jihyo. Danh tính những người viết confession Momo đều đã gặp mặt nói chuyện và giải quyết hết tất cả.





Nhưng chỉ riêng confession 6790 thì Momo vẫn chưa gặp, Momo chỉ sợ chủ động đi gặp anh ta lại làm anh ta ảo tưởng mà tung tin cô đang quen hắn nữa thì cô khổ lắm.





Biết thế nhưng vì muốn cảnh cáo hắn nên cô đã đi cùng nhóm bạn với profile siêu khủng của mình. Đến sân dùng riêng để đá bóng thì cô thấy hắn đang ngồi cùng bạn. Không nói không rằng cô tăng tốc đi về phía hắn, gằn giọng :





- Tôi là của anh khi nào vậy tiền bối Kim ?




- Momo, em đến tìm anh sao ? - Hắn khi thấy Momo tự đến tìm mình thì miệng cười rộng đến mang tai, thấy xung quanh có nhiều sinh viên khác càng làm hắn đắc ý.




- Tôi hỏi tôi là của anh khi nào ? - Cô không muốn lằng nhằng mà giựt hẳn chai nước hắn đang uống để hắn trả lời.





Giờ đây Momo chả sợ gì cả, hình ảnh của cô ở trường trước giờ ngoài học tập thì không có cái gì tốt cả. Và cô còn có bạn cô mà, sao phải sợ tên này ?





- Ồ, sao em nóng thế. Em ! Sớm muộn gì cũng là của anh thôi. - Hắn ta nhổm dậy hòng nắm lấy tay của Momo, hôn vào nhưng đã bị Jihyo chặn lại kịp và đẩy ra làm hắn chới với.




- Thưa tiền bối Casey Kim, anh đụng ai tôi không cần biết.




- Nhưng nếu anh đụng đến Hirai Momo.




- Bọn tôi sẽ không tha cho anh đâu.





3 câu nói liên tiếp phát ra từ Jihyo, Sana và Nayeon đều nói lên 1 ý nghĩa. Quyền lực ở RAINBOW thì 4 đứa này không thiếu nhé, nếu đã đụng đến Hirai Momo thì khác gì đụng cả bọn, bảo vệ Momo chỉ là chuyện đáng phải xảy ra.






- Wow, sao 3 đứa mạnh miệng thế ? Anh sợ anh chỉ phẩy tay 1 cái là 3 đứa ngã hết đấy. Đừng ở đó lớn giọng với anh. - Casey chỉ thẳng mặt từng người khi nói lên câu nói đó, câu chuyện giờ đây cũng thu hút không ít sinh viên tụm lại xem và bu thành vòng tròn.




- Tôi không cần biết, nhưng Momo tôi không phải là của anh. Và Yoo Jeongyeon, nếu anh động đến em ấy, tôi không tha cho anh đâu. - Hất thẳng chai nước đang cầm vào mặt hắn, khiến xung quanh phát ra rất nhiều lời xì xầm.





Đây là sự tức giận của Hirai Momo khi anh ta chỉ tay và khinh thường 3 người kia khi đang nói chuyện nhé. Và hầu như sinh viên ai cũng tán thành hành động này nên Casey đừng mong ai thông cảm nhé.





- Anh nên nhớ rõ, ở cái trường này, thì có sự thiên vị và đặc biệt nào dành cho Hội Viên Ngọc nhé. - Jihyo trước khi bước đi còn quay lại ghé sát tai hắn thì thầm.





Câu nói này đánh vào tâm lí hắn không ít khiến nụ cười của hắn đông cứng lại.





- Tôi không muốn phải dùng tới nó đâu, anh cẩn thận. - Sana cũng nối tiếp theo sau Jihyo.




- Anh phẩy tay đẩy ngã tôi xem nào ? Người hâm mộ tôi sẽ nhấn chìm anh trong cái trường RAINBOW này. - Chốt hạ là Im Nayeon.





Hết chuyện thì đám sinh viên cũng dần tản ra bớt, ai ai cũng xì xầm chỉ trỏ. Nhưng có lẽ người cay cú nhất vẫn là Casey, một thằng đàn ông mà không bật lại nổi 4 đứa con gái. Thầm trách cái luật lệ chết tiệt ở RAINBOW dành cho hội viên ngọc.





Sau 1 ngày xả vai ngừng theo đuổi em thì hôm nay Momo lại tiếp tục công cuộc vĩ đại của mình. Đó chính là đi qua khu A ngắm em học, em đã né thì cô chơi tới cùng với em luôn. Sinh viên năm nhất sẽ nói cô nhây, nặng hơn là "mặt dày", nhưng không sao, vì tương lai được làm người yêu bé Jeongyeonie thì chị Momo chịu hết. Với nghĩa cử mỗi ngày một món ngon, thì mỗi ngày sang khu A Momo sẽ đem theo 1 bịch đồ ăn vặt. Hôm thì bánh, hôm thì sữa, hôm thì kẹo, rất nhiều thứ được Hirai Momo chăm cho Jeongyeon.





Nhưng điều đáng buồn chính là Jeongyeon mấy ngày đầu không có ăn, toàn chia hết cho sinh viên chung lớp. Điều đó làm Momo buồn lắm, mỗi lần thấy cảnh đó cứ lủi thủi đi về. Nhưng bỗng đến 1 ngày, Yoo Jeongyeon không chia đồ ăn nữa, mà mở bịch bánh ra ăn trước mặt Hirai Momo luôn. Làm ngày đó Momo như muốn đốt luôn trường RAINBOW để ăn mừng. Cũng đã gần 2 tháng từ hôm Jeongyeon chịu ăn thì Momo cứ ngày ngày đi qua đưa đồ ăn thôi, người đưa người nhận, quá hợp lý.





Chuyện gì hot thì đương nhiên cả trường sẽ biết, mà cả trường sẽ biết thì đương nhiên là đến cả tai của Casey Kim. Điều này khiến hắn vừa điên tiết, vừa cay cú hơn. Hirai Momo ngày đó dám tuyên bố bảo vệ Yoo Jeongyeon, còn tạt nước vào mặt hắn. Hôm nay nhân dịp TWICE đi biểu diễn ở trường khác thì Casey Kim cùng đồng bọn kéo qua khu A để gây chuyện với Yoo Jeongyeon. Nhóm nam cả 20 người kéo đi làm không ít người tò mò đi theo hóng chuyện.





Đến trước cửa lớp 2, nhìn vào trong đã thấy Jeongyeon đang ngồi ghi ghi chép chép. Hắn ta liền xông vào, đuổi hết sinh viên có trong lớp ra ngoài rồi khóa trái cửa lại, đứng trên bục giảng :





- Yoo Jeongyeon, mày kêu tao qua lớp 2 mày đợi đúng chứ ? Sao, tiếp đãi tao đi. - Hắn đứng chấp tay sau lưng, vừa đi qua đi lại trên bục giảng, giọng cười ha hả đểu cáng. Chắc hắn tưởng 20 đánh 1 thắng là oai lắm.




- Đánh hội đồng à ? Sao hèn thế ? - Jeongyeon lúc này cũng không làm bài nữa, anh ta đã thích thì chiều thôi.





Lý lịch của Casey Jeongyeon đã nhờ Mina tìm hiểu rồi, thì là dựa vào ông cậu đang làm hiệu phó của trường thôi mà. Để xem chống lưng cho anh ta được bao lâu.





Ngồi trên bàn nhìn anh ta điên cuồng lao về phía mình, Jeongyeon nhanh nhẹn lách người sang một bên, nhân lúc hắn mất thế mà xoay người lại dùng tay nắm lấy cổ hắn đập thẳng xuống mặt bàn. Sau đó phủi tay rồi huyết sáo. Thấy đại ca mình có vẻ yếu thế, nên 10 tên đàn em của hắn bắt đầu xông vào. Kẻ túm tay, kẻ túm chân, may mà Jeongyeon nhanh nhẹn nên không bị khóa lại, tiếp tục đánh. Đấm đá túi bụi sau 1 khoảng thì cũng hạ được 10 tên, nhưng Jeongyeon lúc này cũng không khá khẩm hơn mấy tên này là mấy, nằm bệt xuống đất thở hổn hển. Cơn nhứt đầu ập đến làm Jeongyeon ôm chặt lấy đầu mình. 10 đấu 1. Lại còn là nam, trên người Jeongyeon lúc này cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vết bầm, có nơi còn chảy máu khiến chiếc áo trắng từ khi nào nay đã loang lổ màu đỏ.





Casey lúc này đã hồi phục lại sức, tiếp tục trêu chọc Jeongyeon :





- Sao rồi, tao còn 10 đứa nữa. Mày làm được gì ? - Hắn dùng chân đạp vào người Jeongyeon, lúc này em đã quá mệt mỏi và sự đau nhứt bắt đầu lan ra khắp cơ thể.




- Khi nãy ai mạnh miệng lắm mà ? - Được nước làm tới, hắn đá vào bụng, vào mặt em mặc kệ em ngoằng người lại vì đau đớn.





Hắn khụy xuống, nâng đầu em lên rồi đập xuống đất như lúc nãy em làm với hắn, nhưng chỉ vừa nâng được đầu em lên thì hắn đã bị đá văng ra xa. May quá, Tzuyu và Mina đã phá cửa kịp thời và xông vào đây với Jeongyeon, nhìn thấy cảnh Jeongyeon bị đánh thừa sống thiếu chết, Tzuyu hét lớn :





- CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG ? MÀY LÀ CON THÚ SAO ? 10 ĐÁNH 1 ? MÀY BỊ CHẾT NÃO HẢ CASEY KIM ? - Cứ mỗi câu hỏi là mỗi lần Tzuyu túm Casey lại và đánh, đấm rồi đá.





Tất nhiên là không buông lỏng cảnh giác giây nào mà điên cuồng đấm đá hắn, 10 tên còn lại thì đã có Mina lo liệu nên cứ dồn hết sức mà đánh hắn. Hết dùng tay lại dùng chân, người hắn bây giờ cũng tơi tả chả khác gì Jeongyeon, còn hơn Jeongyeon ấy chứ. Đánh đến khi hắn không còn đủ sức để đứng nữa, Tzuyu mới buông hắn ra.





Trước khi quay đi còn đá vào người hắn 1 cái cho hả giận rồi quay qua đưa Jeongyeon vào phòng y tế :





- Tôi nói cho anh biết, và cả tất cả các bạn đang đứng hóng chuyện ngoài cửa. Yoo Jeongyeon là đang bị sốt, mệt đến chết đi sống lại đó đồ khốn. - Mina do nãy giờ chưa được đánh Casey nên cũng đi qua chỗ hắn mà nói, thuận chân đá vào mặt hắn.




- 10 thằng con trai đánh 1 đứa con gái, khóa trái cửa không cho ai vào cứu giúp. Mày có phải con người không hả ? - Tzuyu sau khi đưa Jeongyeon cho cô y tế chăm sóc thì liền trở lại đây.





Nhìn thấy Jeongyeon bị đánh đến thế, Tzuyu là người cảm thấy điên tiết nhất. Không bình đẳng về giới tính, càng không bình đẳng về số lượng. Nếu Tzuyu và Mina không đến kịp thì có phải Jeongyeon đã bị 21 thằng tẩn cho lên mây rồi không ?





- Kêu ông cậu hiệu phó của anh đến đây nhanh lên. Đi nổi không ? Mày ! Đi kêu đi.
- Nhiều lần nghe Casey bạo hành đàn em khóa dưới rồi, nên hôm nay Myoui Mina và Chou Tzuyu phải làm cho ra lẽ chuyện này.





Đến khi ông hiệu phó đến thì cũng là 10 phút sau, Casey lúc này cũng đã ngồi dậy được, hướng cậu mình mà mách lẻo :





- Hai đứa nó đánh con nè cậu, đánh bầm dập hết cả người. Con không có làm gì hết. - Như đứa con gái núp bóng cậu mình, Tzuyu và Mina khinh nhé.




- Hai đứa mày, sao lại dám làm cháu tao bị thương ? Hả ? - Mặc kệ ông hiệu phó có la hét thì Tzuyu và Mina vẫn ngồi bình thảng trên bục giảng.




- Ông chính là người bao che cho anh ta bạo hành người khác ?




- Là tao, thì sao ? Cái chức hiệu phó của tao có thể tống cổ mày cùng con bạn mày ra khỏi trường. - Ông ta vênh váo hất mặt lên trời.

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

END CHAP.

Cảm ơn mọi người đã đọc 🙇‍♀️
Đọc vui vẻ nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net