Chuong 24: Khoảng cách gần nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinYoung chỉnh lại áo và cavat. Cậu không muốn người khác thấy quần áo cậu nhăn nhúm được, như thế sẽ bị hiểu lầm giữa cậu và Mark vừa xảy ra chuyện gì đó!

Mark lấy từ trong túi ra 1 bao thư đưa cho JinYoung nói "em cầm lấy!"

JinYoung sợ sệt cậu không biết Mark muốn giở trò gì nữa đây! JinYoung không dám lấy!

"Không có ăn em đâu mà em sợ!" Mark cười khúc khích.

Nghe thế JinYoung mới dám nhận, cậu mở ra xem và trông thấy 1 tờ ngân phiếu. Nhìn con số trên đó JinYoung giật thót đến đứng bật dậy!

"50 triệu won???? Anh làm gì đưa em nhiều tiền vậy???" JinYoung trả tờ ngân phiếu lại cho Mark ngay lập tức.

JinYoung tiến đến nhét tờ ngân phiếu vào túi JinYoung nói "tiền lương 1 năm của em đó!"

"Anh gạt ai hả? 1 năm cày lưng ra làm cũng không được 1 phần trong đó nói chi là 50 triệu!" JinYoung móc ra trả lại cho Mark.

Mark lại nhét vào tay JinYoung, Mark nói "em cầm số tiền này mà đi chạy chữa đôi chân cho BamBam!"

JinYoung ngạc nhiên, ngỡ ngàng, bất ngờ, vui sướng, nghi hoặc,... hàng tá biểu cảm nổi lên trên mặt JinYoung. Nó khiến cậu không khác gì 1 tên ngốc!

Mark tiếp tục nói "anh đã hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói tình trạng của BamBam càng kéo dài thì khả năng hồi phục càng thấp và có thể vĩnh viễn tàn phế do kéo dài quá lâu! Em nên nhận số tiền này!"

JinYoung lo sợ hỏi lại "tàn phế suốt đời???"

Mark gật đầu "nếu em kéo dài 1 2 năm nữa là có thể lắm! Với lại anh đã hẹn chuyên gia trong lĩnh vực này cho em rồi! Chủ nhật này em dẫn BamBam đi điều trị đi!" Mark nghiêm nghị nói. Lúc này đây ở Mark toát ra vẻ uy quyền của 1 vị giám đốc trái ngược với 1 Mark giảo hoạt thường ngày.

JinYoung siết chặt tờ ngân phiếu đến độ bàn tay run run. JinYoung nghĩ "chỉ cần có số tiền này thì BamBam sẽ được đi lại bình thường nhưng số tiền này không phải của mình! Liệu mình có nên nhận số tiền này không?" JinYoung đang đấu tranh nội tâm.

Mark biết JinYoung đang nghĩ gì! 1 người cao ngạo như JinYoung sẽ không bao giờ nhận không của ai đó bất cứ 1 thứ gì! Mark thở dài vì tính cứng đầu của JinYoung, Mark nói "coi như anh cho em mượn số tiền này đi! Khi nào em có thì trả lại anh từ từ cũng được!" chỉ cần JinYoung chịu nhận số tiền này thì sau này Mark tự có cách khiến JinYoung khỏi phải trả lại cho cậu.

Nghe Mark nói thế nên JinYoung mới đưa ra quyết định "em sẽ trả anh sớm nhất có thể!"

Mark gật đầu "được rồi! Chủ nhật nhớ dẫn BamBam đi điều trị nhé! Anh sẽ cho người chở em và BamBam đi! Cũng khá xa đó! Không có ai hướng dẫn là em có thể sẽ bị lạc cho coi!"

JinYoung không ngờ Mark lại chu đáo như thế! Bất giác trong lòng JinYoung gợn sóng. Việc làm của Mark hôm nay cứ như 1 viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng khiến nó biến đổi không ngừng!

JinYoung chồm người hôn Mark 1 cái. Nụ hôn này là sự chân thật và lòng biết ơn của JinYoung đối với Mark! Nụ hôn này không 1 chút gượng ép nó chứa đựng sự tự nhiên và tình cảm nhiều hơn những nụ hôn Mark ép buộc rất nhiều.

Mark xấu hổ đỏ mặt!

JinYoung bất ngờ 1 cùng, 1 Mark giảo hoạt, kiên định và quyền uy cũng có lúc xấu hổ. Không hiểu sao JinYoung lại thích Mark như thế này vô cùng, JinYoung nói "anh cũng biết xấu hổ nữa hả? Em nghĩ nó không có trong từ điển của anh chứ!"

Mặt Mark càng đỏ hơn, Mark nói "tại em chủ động bất ngờ quá thôi! Mọi khi có ép em cũng có thèm hôn anh đâu!"

"A, vậy mai mốt em không chủ động nữa là được chứ gì!" JinYoung cười mà tựa như không cười nói với Mark!

"Không! Em tuyệt đối không được như thế!" Mark phản đối.

JinYoung cười thầm, cậu biết điểm yếu của con người này ở đâu rồi nha! Ở chung với Mark lâu như vậy nên JinYoung học cũng không ít thứ! JinYoung chồm người đến, 2 tay chống ngang đầu Mark, ép Mark sát vô ghế.

Mark ngạc nhiên trố mắt nhìn JinYoung! Cậu không biết JinYoung định làm gì nữa đây?

JinYoung đưa mặt càng lúc càng sát mặt Mark. Bất chợt Mark nhắm mắt và đỏ mặt. JinYoung ôm bụng phì cười!

Mark biết mình bị chơi xỏ, cậu tức lắm! Mark phản công đè JinYoung xuống ghế nói "dám ghẹo anh, anh phải phạt em mới được! Không là em hư mất!"

Mark chưa kịp làm gì thì JinYoung đã dùng 2 tay ghì đầu Mark xuống và hôn. JinYoung nhắm mắt tận hưởng thì Mark mở mắt ngạc nhiên. Đây có đúng là 1 JinYoung hay e thẹn mà cậu biết hay không? Có khi nào lộn người không ta?

Mark lại đỏ mặt vì xấu hổ! JinYoung lại phì cười. Khoảng cách giữa 2 người vô tình được kéo gần nhau 1 khoảng lớn!

Ngày chủ nhật cũng nhanh chóng đến. Ngồi trong xe BamBam lo lắng hỏi "liệu có ổn không Huyng?"

JinYoung cười trấn an BamBam nói "được mà BamBam. Đây là bác sĩ nổi tiếng lại có trình độ chuyên ngành rất cao nên BamBam sẽ nhanh chóng đi đứng bình thường lại thôi!"

"Nhưng tiền đâu mà Huyng có để chữa trị cho em? Hay mình về đi Huyng!" BamBam không muốn JinYoung vì cậu mà phải làm điều gì đó không tốt.

"Tiền này Huyng vay của cty! Không có lãi nhưng sẽ trừ hàng tháng vào lương cộng thêm tiền Huyng để dành mấy năm nay nên Huyng mới dám dẫn BamBam đi! Dù không đủ Huyng cũng sẽ tìm cách! Cũng chỉ mổ tái điều trị nên không mắc lắm đâu!"

"Thật không Huyng?"

"Thật mà!" JinYoung cười vuốt đầu BamBam.

BamBam nghe thế mới dám trút bỏ gánh nặng và nổi lo trong lòng!

Mark giới thiệu quả không sai! Đây là 1 bác sĩ giỏi, ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi chỉ cần vật lý trị liệu thêm vài tháng là BamBam sẽ đi đứng bình thường trở lại! JinYoung mừng rơi nước mắt khi BamBam sắp được đi đứng bình thường lại.

Thời gian này BamBam đã về nhà và thường xuyên tập vật lý trị liệu. Nhờ có YoungJae ở chung nên JinYoung cũng yên tâm mà đi làm công việc người yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net