Chương 6: Cái tát đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đã rời xa trung tâm mua sắm JinYoung mới mắng 2 đứa BamBam và YoungJae "2 đứa chịu chơi quá he. Nói, mua hết bao nhiêu tiền!"

BamBam sợ sệt giơ 3 ngón tay lên, JinYoung thở phào nói "cũng may chỉ có 30.000 won!"

"Dạ, không là 300.000 won!"

"Cái gì!!!!!!!!!!!!" JinYoung hét to lên. Cậu thật sự sắp ngất đi, chỉ có 1 cái quần rách và 1 cái áo làm gì mà mắc dữ thế?

"Trời ơi, 300.000 won là 300.000 won đó BamBam. Em có biết với số tiền này Huyng có thể làm gì hay không? Đem trả người ta được không?"

YoungJae cười nói "mỗi đứa tụi đem chỉ tốn 150.000 won thôi. Với lại Huyng phải chăm sóc cho bản thân mình chứ! Huyng nói đúng không BamBam?"

BamBam gật đầu nói "YoungJae Huyng nói đúng đó Huyng. Suốt mấy năm nay Huyng chỉ lo kiếm tiền mà không hề coi trọng bản thân mình. Nhìn Huyng như thế nhiều lúc em đau lòng lắm. Với lại thời gian gần đây nhờ món thạch cầu vồng của Huyng mà thu nhập của chúng ta khá hơn hẳn. Huyng coi đây là phần thưởng Huyng nên có!" mỗi khi nhắc đến việc JinYoung chỉ lo lắng cho mình mà quên mất bản thân là BamBam lại muốn khóc, đôi mắt cậu đã khẽ ướt.

JinYoung ôm lấy BamBam vuốt đầu cậu nhóc nói "Huyng cám ơn em đã nghĩ cho Huyng và cả em nữa YoungJae. Huyng cám ơn em đã luôn nghĩ đến Huyng!"

YoungJae tiến đến ôm lấy BamBam và JinYoung, cậu nói "đã từ lâu em luôn xem 2 người là người thân của em nên xin Huyng đừng nói những lời khách sáo đó!"

Trải qua chuyến đi chơi ngày hôm nay 3 người lại càng hiểu nhau nhiều hơn. Đi thêm vài chỗ gần đó và đột nhiên JinYoung thấy YoungJae đứng lại và nhìn thẳng về 1 hướng, cái ánh mắt đó của YoungJae mới trìu mến và yêu thương làm sao. JinYoung nhìn theo ánh mắt của YoungJae và cậu thấy YoungJae đang nhìn về sân bóng rổ.

JinYoung hiểu ý nên kéo YoungJae và BamBam về phía sân bóng đồng thời nói "còn thời gian mình đi xem bóng rổ 1 lát nhé!"

Không đợi 2 đứa em trả lời JinYoung kéo 1 mạch 2 người đến khu vực sân bóng. Trên sân bóng có khá nhiều người nhưng YoungJae chỉ nhìn mãi 1 người và không rời mắt khỏi người đó 1 giây 1 phút nào.

JinYoung cũng nhìn theo ánh mắt YoungJae và thấy đó là 1 chàng trai tóc đen, dáng người cao ráo, đẹp trai, với 2 nốt ruồi trên mí mắt càng làm chàng trai thêm phần cuốn hút. JinYoung mãi nhìn đánh giá bất chợt người đó cảm nhận được có người nhìn mình và xoay lại. Ánh mắt của JinYoung và người đó chạm vào nhau. JinYoung cảm thấy ngại vì đã nhìn người ta chằm chằm như thế nhưng còn chàng trai đó thì không như thế! Cậu cảm thấy run động vì cái nhìn ấy, cậu đưa tay lên ngực sờ sờ, cậu mất cảnh giác đến bị cướp bóng khi nào không hay.

Về phía YoungJae thấy chàng trai đó nhìn về phía mình chăm chú, cậu vội bảo "mình về thôi Huyng!" rồi cậu kéo JinYoung và BamBam đi.

Đi chưa được 20m thì

"Bịch" 1 tiếng nặng nề rơi.

JinYoung lại lần nữa té ngã, đây là lần thứ 3 trong ngày hôm nay cậu bị đụng ngã. JinYoung tức giận đứng dậy và đập vào mắt cậu là Mark. 2 ánh mắt nhìn nhau không ngừng và rồi "chát" JinYoung tát cho Mark 1 bạt tai.

Mark ôm mặt và vô cùng tức giận. Đụng ngã có 1 cái mà làm gì đến nổi phải tát cậu 1 cái đau thấu trời xanh như thế? Mark giơ tay định đánh trả nhưng khi nhìn thấy gương mặt người đối diện cậu lại không nỡ xuống tay. Cậu thắc mắc sao hôm nay lại hiền đột xuất như thế.

Mark bực bội nói "đụng ngã cậu là tôi sai nhưng cậu tát tôi như vậy thì đúng chắc. Cậu phải giải thích cho tôi không là tôi sẽ cho cậu biết tay!"

JinYoung tức tối nói "tôi tát anh là còn nhẹ đấy! Anh thử nghĩ xem trong cùng 1 ngày bị cùng 1 người đụng ngã những 3 lần nhưng không 1 lần xin lỗi, nếu đổi lại là anh thì anh có giận điên lên hay không hả?"

Mark chỉ vào mặt mình ngạc nhiên hỏi lại "tôi đụng ngã cậu 3 lần? Cậu có nhận nhầm người không đấy? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đó!"

JinYoung cười khẩy "1 lần trong thang máy, 1 lần trước cửa hàng trong trung tâm mua sắm và 1 lần ở đây không phải 3 lần chẳng lẽ là 1 lần anh đừng nói với tôi là anh không biết phép tính cộng nhé. Mới có mấy tiếng à anh đừng mau quên quá!"

Nghe nói thế Mark suy nghĩ để nhớ lại, lát sao cậu mới thốt lên "không lẽ là cùng 1 người?"

JinYoung hỏi ngược "không lẽ 2 người rồi kiếm chuyện với anh à? Tôi không có rãnh vậy đâu!"

BamBam khuyên "thôi mình về đi Huyng!"

YoungJae cũng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt vì cậu không muốn người kia thấy mình. Nhưng trời không chiều lòng người khi mà âm thanh người đó vang lên ngay sau lưng cùng với cái ôm.

y


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net