1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, y tá đâu mau cứu người..."

Từ đại sảnh bệnh viện, một chàng trai với gương mặt hối hả trên tay bế một đứa bé trai người đẫm máu, chạy vào luôn miệng nhờ người giúp đỡ. Bác sĩ và các y tá đẩy băng ca trắng ra đỡ đứa bé lên và đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, chàng trai cũng chạy theo tay nắm chặt tay đứa bé miệng luôn gọi tên đứa bé bằng giọng run rẩy.

"Yugyeom à! Em mau tỉnh lại đi, nhìn anh...nè..." Chàng trai chạy theo toan muốn cùng cậu bé vào phòng cấp cứu.

"Xin lỗi, cậu hãy ở ngoài đợi chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng cứu cậu bé!"

Nhưng một y tá đã bám tay vào cánh cửa phòng cấp cứu và ngăn không cho chàng trai vào đồng thời liền đóng cửa phòng cấp cứu và không quên căn dặn một y tá khác đang bám chặt cánh tay chàng trai ngăn lại.

"Young Jae, em hãy ngăn không cho cậu ta vào."

Cậu y tá Young Jae liền gật đầu và cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình để ngăn chàng trai khoẻ mạnh kia lại.

Bịch...nhưng chỉ với một cái hất tay của chàng trai, cậu đã bị đẩy ngã ngồi bệt xuống đất, mông tiếng giáp với đất khiến cậu đau điếng mếu máo. Như nhận thấy mình hơi mạnh tay, chàng trai quay lại nhìn người ngồi dưới đất rồi cố gắng điều khiển cảm xúc của mình bình tĩnh lại và đưa tay ra trước mặt cậu ý muốn giúp cậu đứng dậy.

"A! Không cần đâu tôi tự đứng dậy được mà." Nói rồi cậu chống tay xuống nền đất để giữ thăng bằng rồi từ từ đứng dậy phủi phủi đồ bộ y tá rồi lại ngước mắt nhìn chàng trai đứng trước mặt mình.

Bây giờ cậu mới nhìn kỹ khuôn mặt anh ta, trông như là được tạc tượng mới có một khuôn mặt hoàn hảo như vậy vậy. Đôi mắt anh ta đen láy rất có hồn, khi lo lắng nó lại sâu hút lạnh băng đến đáng sợ, chiếc mũi anh ta cao thẳng tắp cân đối với khuôn mặt, đôi môi anh ta hồng như con gái vì lo lắng mà cứ mím chặt vào nhau. Mái tóc nâu hơi xoăn ôm sát khuôn mặt, vài sợi tóc mái bết lại bởi mồ hôi rơi xuống khuông mặt càng khiến cho anh ta trở nên phong lưu hơn. Anh ta thật giống hoàng tử bước ra từ truyện tranh mà cậu hay đọc quá đi mất.

Cậu dường như bất động trước vẻ đẹp của anh và chỉ cho đến khi anh lên tiếng cậu mới thực sự thoát ra khỏi suy nghĩ của mình "Cậu không sao chứ?"

"Vâng? À..tôi không s..sao.." Cậu lắp bắp trả lời, nói chuyện với một chàng trai đẹp như thế đúng là không thể bình tĩnh nổi mà.

"Tôi hơi mất bình tĩnh nên.."

"Không sao mà, ai vào đây cũng vậy, tôi quen rồi." Cậu vội vàng xua tay cười xòa.

"Cậu yếu vậy sao nhưng dù sao cũng xin lỗi" Anh hơi gượng cười nhìn cậu.

"Xin lỗi gì chứ, cảm giác của anh tôi hiểu mà, mà thôi anh ra đây ngồi chờ đi cậu bé sẽ không sao đâu" Cậu bước tới dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu rồi ngồi xuống, anh cũng lại gần ngồi xuống ghế cạnh cậu, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tròn tròn của người bên cạnh,

"Thật chứ?" Anh hỏi, giọng nói có biết bao nhiêu là hy vọng.

"Thật mà, tin tôi đi!" Cậu vỗ ngực, gật đầu chắc chắn.

Anh mỉm cười hướng mắt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Anh cũng hy vọng cậu bé sẽ không sao, trên đời này anh chỉ có mỗi cậu bé là người thân, nếu có chuyện gì xảy ra anh không dám chắc sẽ tiếp tục sống được nữa.

"Cậu bé ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Là em trai anh sao?" Cậu hỏi để trấn an anh, để anh bớt lo lắng.

"Yugyeom, thằng bé em trai tôi 10 tuổi rồi." Anh cúi đầu, chậm rãi trả lời.

"Ồ! Ba mẹ anh không đến sao?" Cậu nhìn xung quanh, thấy ngoài anh ra thì không còn ai nữa cả.

"Chúng tôi là trẻ mồ côi." Anh im lặng một lúc mới trả lời, lời nói nói ra cũng thật khó khăn.

"T..tôi xin lỗi, tôi..." Cậu ban đầu bất ngờ nhưng tức khắc liền cúi gầm mặt xuống hối lỗi, cậu thật không biết hoàn cảnh của anh lại như thế, tự trách bản thân lại cứ tò mò quá mà đụng vào nỗi đau của người khác.

"Không sao đâu, cậu không biết mà." Anh lắc đầu, anh không trách cậu và anh cũng không mấy để tâm việc nói ra mình là trẻ mồ côi.

Sau câu nói đấy là một khoảng lặng đến ngộp thở, thỉnh thoảng có tiếng bước chân người qua lại, tiếng thở dài đầy lo lắng của anh và cậu. Và phải mãi một lúc lâu sau anh mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nhọc này.

"Cậu không phải làm việc sao?"

Như nhớ ra điều gì liền vội vàng nhìn đồng hồ đeo trên tay và nhanh chóng đứng bật dậy, bộ dạng hớt hải lóng ngóng trông rất tức cười.

"Chết rồi! Đến giờ phát thuốc cho bệnh nhân rồi, tôi thật đãng trí. Xin lỗi anh tôi đi trước nha!"

Nói xong chưa kịp để anh trả lời cậu đã cúi gập người 90° rồi chạy đi mất để lại anh với khuôn mặt ngơ ngác với tốc độ chóng mặt của cậu. Trên môi anh bỗng nở nụ cười nhẹ trước vẻ ngây ngô đó của cậu.

"Chàng trai này thật kỳ lạ."

Cậu vội vàng đẩy xe thuốc đi đến từng phòng bệnh để đưa thuốc và nhắc nhở người nhà bệnh nhân cho người bệnh uống thuốc đầy đủ. Đi một hồi cuối cùng chỉ còn một phòng nữa thôi là cậu xong việc của mình, cậu là một y tá mới ra trường và đang làm y tá thực tập cho bệnh viện Seoul này, công việc của cậu hàng ngày là đưa thuốc cho bệnh nhân và thay nước biển cho họ, thực rất đơn giản và không hề vất vả mà ngược lại còn rất vui nữa.

"Xin chào ạ! Bà khoẻ không?" Cậu đẩy cửa phòng bệnh bước đến gần giường của một bà lão cúi chào và hỏi thăm.

"Ô! Choi Young Jae cháu đấy à? Bà đang khoẻ lắm đây chỉ tại cái thằng nhóc con nó cứ bắt bà ở đây đấy chứ" Bà lão cười hiền khi thấy cậu, bà nhìn cậu bằng ánh mắt hệt như nhìn cháu trai ruột thịt của mình.

"Tại anh Jackson lo cho bà thôi mà, cháu bà là tuyệt nhất đấy ạ!" Cậu cười tít mắt, không tiếc lời khen ngợi.

Bà lão nghe thế thì liền cười lớn đầy tự hào.

Cháu bà là Jackson Wang đang là một nhân viên bán đồ điện tử tại một siêu thị lớn, hằng ngày anh đều đến thăm bà anh và chăm sóc cho bà. Bà yêu thương anh bởi vì anh là người ngoan hiền lại hiếu thảo vả lại anh thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ, bà luôn quan tâm chăm sóc cho anh để anh cảm nhận được tình yêu từ gia đình, không để anh phải tủi thân bao giờ.

"Nó mà lấy được người như cháu thì tốt quá." Bà nắm tay cậu, hiền từ nói.

Cậu bỗng đỏ mặt khi nghe bà nói. Anh đúng là một người hoàn hảo mà cậu trai lẫn cô gái nào cũng thích huống chi anh còn chính là mẫu bạn trai lý tưởng của cậu cơ chứ. Đang không biết trả lời ra sao thì đúng lúc ấy anh vừa bước vào. Cậu thấy thế liền cúi chào bà lão rồi chạy vội ra ngoài không quên lễ phép chào anh.

"Anh đến thăm bà ạ! Em đi đây!"

Anh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cậu chạy ra ngoài rồi lắc đầu bật cười trước dáng vẻ đáng yêu đấy.

"Cậu bé làm sao mà mặt đỏ bừng lên thế bà?" Anh ngồi xuống bên cạnh giường bà mình, nắm tay bà và hỏi từ tốn.

"Thằng bé mắc cỡ đấy mà." Bà cười ẩn ý.

Cậu vừa chạy vừa đưa tay ôm lấy một bên má đang nóng bừng lên vừa tủm tỉm cười như người...không bình thường vậy đó, thật sự ngại muốn chết. Tự dưng bà lại tâng bốc cậu còn ghép cặp cậu với anh nữa chứ, cậu thật sự không biết phải đáp lại như thế nào chẳng lẽ cứ bung xoã ha ha cười thích thú? Như vậy thật mất giá nha.

"A, đúng rồi không biết cậu bé Yugyeom sao rồi nhỉ?" Đang lâng lâng trên mây cậu sức nhớ đến hai anh em ban sáng khi thấy bảng chỉ đường lối đi đến phòng cấp cứu.

Nghĩ thế cậu liền chạy nhanh tới phòng cấp cứu, vừa tới cậu đã thấy chàng trai ban nãy vẫn còn ngồi đấy, đôi lông mày anh nhíu lại tỏ vẻ lo lắng đến tột độ.

Đã một tiếng trôi qua cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra, anh ngồi đấy không yên hết đứng lên nhìn vào, rồi lại đi qua lại, rồi lại ngồi xuống. Càng lúc khuôn mặt anh càng đầm đìa mồ hôi lo lắng đến tột độ. Lúc anh nhìn thấy thằng bé chạy ra nhặt lại trái banh thì liền bị chiếc mô tô quoẹt qua té đập đầu xuống mặt đường thì anh thật sự rất sợ hãi, sợ thằng bé sẽ bỏ anh lại một mình trên thế gian rộng lớn nhưng cô đơn này, thực sự sợ lắm...

"Không sao, thằng bé sẽ không sao" Anh tự trấn an bản mình, thằng bé là một đứa trẻ ngây ngô và nhất định ông trời sẽ không ghét anh đến nỗi mà cướp đi mọi thứ từ anh đâu...

"Đúng đấy, Yugyeom không sao đâu." Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu anh.

Anh ngước lên nhìn người vừa cất tiếng rồi gật đầu nhẹ khi nhận ra cậu, chỉ đơn giản là một câu động viên nhưng anh lại cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh và làm cho anh càng khẳng định "Thằng bé sẽ không sao."

"Cậu bé mất máu nhiều quá, kho máu của bệnh viện đã hết, ở đây có ai nhóm máu A không?" Cô y tá lúc nãy cùng vào phòng cấp cứu chạy ra hớt hải nói to.

Anh đứng bật dậy lo lắng định lao vào trong, cậu cũng đứng bật dậy kéo tay anh lại, anh quay lại nhận được cái lắc đầu từ cậu tỏ ý đừng nên vào làm phiền bác sĩ thì cũng thôi không náo loạn mà chảy mồ hôi đầm đìa cho thấy đang rất căng thẳng và lo lắng.

"Làm sao đây tôi nhóm máu AB, sao tôi cho máu thằng được chứ?" Anh ôm đầu mình đầy bất lực, nếu không mau chóng truyền máu thì có phải em trai anh sẽ gặp nguy hiểm không? Phải làm sao? Anh phải làm sao bây giờ?

"Đừng lo" Cậu nói, vỗ nhẹ vào tay anh "Chị Min Young em nhóm máu A, em có thể cho máu được chứ?"

"Vậy Choi Young Jae, em theo chị." Nghe thế, cô y tá tên Min Young liền vui mừng hối thúc cậu đi theo mình.

Cậu gật đầu buông tay anh ra mỉm cười đi theo y tá Min Young để lấy máu. Một lúc sau cậu bước ra tay giữ miếng bông gòn trên cánh tay, anh vừa thấy cậu thì liền đứng dậy đỡ cậu ngồi xuống ghế, ôn tồn hỏi thăm "Cậu không sao chứ?"

"Chuyện nhỏ mà!" Cậu lắc đầu, nở nụ cười vui vẻ vì đã làm được một chuyện tốt.

"Cám ơn cậu." Anh thở phào, ơn này thật sự anh không biết lấy gì để mà đền đáp cho cậu nữa.

Anh nhìn cậu, gương mặt cậu tròn tròn bầu máu phúng phính, đôi mắt cười long lanh, mũi cao cùng đôi môi hồng, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng đội thêm chiếc mũ trắng nhỏ của y tá lại càng tôn lên được nước da trắng trắng của cậu, nếu có tia ánh nắng lấp lánh xung quanh thì anh chắc chắn cậu sẽ trông như một thiên thần vậy.

"Việc phải làm mà!" Cậu cười tươi, từ nhỏ cậu vẫn luôn mong ước sẽ làm được nhiều việc tốt để cứu người nên đặc biệt đam mê ngành y học, nay được giúp người như thế cậu còn hạnh phúc không thể tả được ấy.

Và lúc ấy tim anh bỗng lỗi đi một nhịp vì nụ cười đó, một nụ cười ngây thơ và trong sáng, nụ cười làm anh ấm lòng. Anh quay mặt đi để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình, còn cậu thì cứ ngây thơ thấy lạ nên lại càng chăm chăm nhìn anh vì thế mà lại làm anh càng lúng túng hơn nữa, thật sự muốn nổ tung cả khuôn mặt.

"Young Jae à!"

Cũng may lúc đó cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình nên đã rời mắt khỏi khuôn mặt anh và nhìn lên người đó. Anh cũng ngước lên nhìn, là một chàng trai cao ráo có mái tóc chải chuốt gọn gàng đen bóng lịch sự, trông khuôn mặt anh ta thực sự cũng rất đẹp trai lại đầy vẻ nam tính bởi thân hình vạm vỡ, hơn nữa trên tay anh ta còn cầm một cái hộp mà theo anh đoán thì chính là hộp cơm, chẳng lẽ là cho cậu? Trông thì anh ta và cậu hình như khá thân thiết mà. Anh ta cười tươi rói với cậu và cậu cũng đáp lại bằng nụ cười híp mắt toả nắng, nó khác với nụ cười mà cậu đã cười với anh lắm. Khi cậu cười với anh đó là nụ cười xã giao, nụ cười thân thiện còn nụ cười bây giờ mà cậu dành cho người kia lại chính là nụ cười vui vẻ và phải nói là nụ cười...có chút hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net