Chương 5: Nếu ghét em như vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul lên đèn. Trong một quán bar ở trung tâm thành phố, tiếng nhạc xập xình hòa cùng ngọn đèn neon nhấp nháy tạo nên một không gian cực kì ám muội.

"Thêm một chai nữa!"

Kim Yugyeom một tay cầm rượu uống liên tục, một tay vuốt ve cô nàng nóng bỏng bên cạnh.

"Ưm... Anh đẹp trai, anh hư quá nha..."-Cô gái vờ làm nũng, ngã vào người Yugyeom mà chọt chọt.

Kim Yugyeom mặc kệ cô gái đó, nốc một ly rồi lại một ly rượu. Chất lỏng đỏ nồng sánh đặc của rượu vang không ngừng chảy vào khoang bụng, khiến hắn cảm thấy có chút mơ hồ, mắt không nhìn thấy rõ.

Huh?

Bỗng trước mắt hắn, hình ảnh Bambam xuất hiện. Nó cười với hắn, miệng không ngừng gọi "anh Yugyeom."

Thực đáng yêu...

Yugyeom giơ tay, nâng lấy mặt nó. Mặt nó vì ngại mà ửng hồng. Hắn nhếch môi, khẽ niết nhẹ lấy môi nó, rồi nhẹ nhàng đặt xuống đó một nụ hôn.

Yugyeom nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ hồng của nó ngày càng ửng đỏ. Hắn càng chìm đắm hơn, si mê hôn nó sâu hơn. Thực ngọt ngào, thực đáng yêu...

Bỗng hình ảnh của nó vụt biến mất, thay vào đó, người hắn đang hôn là cô gái ngồi tiếp rượu cho hắn lúc nãy.

Yugyeom buông tay, chỉnh lại quần áo rồi lại ngồi uống rượu, ánh mắt nhìn xa xăm.

Vì sao? Vì sao không thể quên? Vì sao lại có cảm giác này?

Hắn vò rối mái tóc đã được chải chuốt cẩn thận, gục đầu xuống che đi khuôn mặt buồn rầu của mình. Từ đầu chỉ là đùa giỡn, là vì hắn thấy thú vị với thân thể của nó. Không ngờ... Mọi chuyện lại tiến sâu đến như vậy... Mỗi lần nhìn thấy nó, mỗi lần bên cạnh nó, tim hắn... Đập rất nhanh...

Đó là tình yêu sao?

Yugyeom cười trừ, nốc cạn cốc rượu trong tay. Ngu ngốc! Quên đi! Thứ tình yêu đó vỗn dĩ không thể tồn tại. Hắn không cho phép bản thân mình thích nó!

"Anh đẹp trai... Anh mạnh bạo thật đó! "-Cô gái bên cạnh không ngừng vuốt ve thân thể đẹp như tượng tạc của hắn, người như con rắn mềm dẻo ép sát vào người hắn-"Đêm nay... Anh đẹp trai ngủ với em đi... "

Hắn nhìn người con gái bên cạnh, vội phất phất tay. Thực chán ghét!

"Cút."

"Gì vậy... Đừng có đuổi người ta đi mà... "-Cô gái càng ép sát vào người hắn, cô vội ngồi hẳn lên người hắn, cúi xuống hôn môi cuồng nhiệt.

Mặt Yugyeom tối sầm. Hắn vội đẩy cô gái ra, tay siết chặt lấy khuôn mặt cô gái làm cô ta đau điếng kêu lên.

"Tôi bảo... Cút!"

Kim Yugyeom mệt mỏi ngã người xuống ghế. Hắn xoa xoa thái dương. Hắn mệt mỏi rồi! Mệt mỏi vì phải vướng vào mớ rắc rối này rồi! Chi bằng... Kết thúc tất cả đi, sẽ cảm thấy thoải mái hơn chăng?

Yugyeom mơ hồ nghĩ ngợi xa xăm, rồi lại phất phất tay gọi cô gái vừa nãy lại. 

"Anh đẹp trai... Có phải suy nghĩ xong rồi chăng? Muốn ngủ với em sao?"

Cô gái lập tức sà vào lòng Kim Yugyeom làm nũng. Hắn ta có chút chán ghét cô gái này, loại người lẳng lơ, không trong sạch! Khi cô ta làm nũng, có chút cảm thấy buồn nôn, muốn đẩy cô ta ra.

Kim Yugyeom thở dài. Biết sao được, cô ta chính là công cụ để giúp hắn vượt khỏi mớ rắc rối kia mà...

Nghĩ vậy, hắn liền ôm eo cô gái, môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Phải. Chúng ta về nhà tôi đi!"

                   ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"RẦMM..."

Bầu trời tối sầm chợt chớp nhoáng. Bambam run bần bật vì sợ. Hôm nay lại mưa to, mà anh Yugyeom chưa về, chỉ có một mình nó ở nhà.

Nó nhắm mắt, mỗi lầm mưa to có sấm như thế này khi anh Yugyeom ở nhà, nó luôn chạy vào phòng anh Yugyeom, để anh Yugyeom ôm nó. Thật ấm áp, thật ôn nhu.

"RẦMM."

Tiếng sấm lại tiếp tục vang lên khiến Bambam giật thót lên. Nó ôm lấy gối mà run cầm cập. Mưa to rồi, mưa rất to. Tại sao anh Yugyeom còn chưa về?

Bambam lo lắng. Nó với tay lấy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc gọi đi.

"Bipp... Bipp... Thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được... "

"Tại sao lại không liên lạc được?"

Bambam cắn cắn môi. Vì sao không thể liên lạc? Có lẽ nào... Anh Yugyeom xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì xấu sao?

Nó vò vò tóc đến rối tung rồi tự mắng mình. Thằng ngốc! Không được suy nghĩ vậy! Có lẽ... Điện thoại anh Yugyeom hết pin, tí nữa sẽ về thôi.

Năm phút...Mười phút trôi qua... Nó liên tục trấn an bản thân là anh Yugyeom tí nữa sẽ về thôi, không cần lo lắng. Rồi ba mươi phút, một tiếng trôi qua... Bambam sốt sắng. Không xong, tại sao anh Yugyeom còn chưa về? Nó nhìn lên đồng hồ, đã mười một giờ khuya. Nó phải đi tìm anh Yugyeom! Dù sợ cũng phải tìm anh Yugyeom.

Nghĩ vậy, Bambam vội khoác chiếc áo mỏng, rồi cầm chiếc ô bước ra ngoài cửa. Bambam nuốt nước bọt, tự nhủ mình sẽ ổn thôi sẽ ổn thôi.

"RẦMM..."

Tiếng sấm lại vang lên một cách đáng sợ. Chiếc ô trên tay Bambam rơi xuống đất. Nó ngồi thụp xuống sàn nhà bịt tai lại. Nó sợ, thực sự rất sợ. Nó khóc nấc lên, tự trách bản thân quá yếu đuối, trách bản thân chỉ biết lo lắng mà không làm được gì.

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra. Kim Yugyeom bước vào, Bambam mừng rỡ ôm chầm lấy hắn.

"Anh Yugyeom về rồi! Anh Yugyeom sao lại về trễ vậy? Em sợ lắm anh..."

Bambam như sững người, câu nói cũng chưa kịp nói hết. Từ phía sau Kim Yugyeom, một cô gái xinh đẹp bước ra, cô ta ôm lấy tay hắn làm nũng, chỉ tay vào mặt Bambam mà hỏi.

"Anh yêu... Cậu ta là ai vậy? "

Bambam hoang mang nhìn cô gái trước mắt, rồi lại ngước lên nhìn Kim Yugyeom. Thứ cậu nhìn thấy trong mắt hắn ta, không còn chút ôn nhu như thường ngày, mà là rất lạnh lùng, chán ghét Bambam.

Bambam không cam tâm. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt băng lãnh kia mà hỏi, như muốn xác nhận người trước mặt có phải anh Yugyeom của nó hay không.

"Anh Yugyeom... Cô gái này... Là ai vậy?"

Chỉ thấy, đôi môi mỏng của Kim Yugyeom khẽ cong lên, một đường cong thật hoàn mỹ. Hắn cút đầu xuống hôn cô gái bên cạnh, có phần dùng sức hôn lấy cô gái. Một lúc sau, hắn mới ngẩn đầu nói với Bambam như có như không.

"Hiểu rồi chứ? Cô gái này, là người mà tôi yêu."

"Không phải!"-Bambam hét lớn, nước mắt trong suốt thi nhau chảy ra, thấm đẫm trên khuôn mặt của nó-"Anh Yugyeom đã nói là yêu em. Anh Yugyeom có hứa là chỉ yêu một mình em... "

"Huh? Tôi có nói vậy sao?"-Kim Yugyeom nhếch môi cười lạnh lẽo-"Nếu cậu tin những lời đó, thì xin lỗi nha, nói dối cả đấy!"

"RẦMMM"

Ngoài trời mưa cùng sấm sét ngày một to hơn. Bambam sững người không nói nên lời, mắt mở to như không thể tin những lời cay độc kia lại phát ra từ miệng của chính người đàn ông mà mình yêu quý.

"Cậu nghĩ tôi thật lòng yêu cậu sao? Haha, tôi nói dối cả đấy!"-Yugyeom bước tới nâng mặt Bambam-"Chỉ vì khuôn mặt này của cậu thôi. Và còn cả..."-Hắn đưa tay vuốt dọc từ cổ xuống xương quai xanh của nó-"Còn cả thân thể này nữa, thử cảm giác mới, có chút thú vị nha... "

"Không... Không thể. Anh Yugyeom say rượu phải không? Anh Yugyeom nói đùa có phải không? Em... Em lập tức đi làm thuốc giải rượu... "

"Thôi đi!"-Yugyeom bước tới bóp cằm Bambam làm nó đau điếng kêu lên-"Tôi là con người như vậy đó! Sao? Không cam tâm à? Cậu nghĩ... Tôi là một thằng điên, dễ dàng đi yêu một tên đồng tính như cậu sao? Haha, lầm rồi! Cô gái này, mới chính là người tôi yêu!"

Tim Bambam như vỡ tan thành nhiều mảnh vụn theo từng lời nói của Kim Yugyeom. Nó nức nở không ngừng. Đau quá! Trái tim nó đau quá! Tại sao anh Yugyeom lại đối xử như vậy với nó? Tại sao?

"Sao? Khóc sao? Không phải cậu từng nói không cần tôi thích cậu, chỉ cần cậu thích tôi là được à? Không phải cậu đã từng nói sẽ làm theo yêu cầu của tôi sao?"

"Nhưng mà... Nhưng mà... "-Bambam càng khóc to hơn. Nó không cam tâm! Nó không chấp nhận một anh Yugyeom tàn nhẫn như thế này!

"Tôi muốn có một đứa con..."

Kim Yugyeom cất giọng khiến Bambam sững người. Đó như một mũi dao chí mạng đâm thẳng vào tim nó.

"Tôi muốn có con. Yêu cậu... Thì có thể sao?"

"Đừng... Đừng nói nữa!"-Bambam ôm ngực nói trong tiếng khóc-"Đủ rồi, em nghe đủ rồi..."

"..."-Kim Yugyeom lặng im nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Tại sao tim hắn... Lại có chút nhói đau...

"Nếu ghét em như vậy... Được rồi, em sẽ đi... Sẽ đi thật xa, để anh Yugyeom vĩnh viễn không thể nhìn thấy em nữa. Như vậy... Anh Yugyeom sẽ không cần lo lắng gì nữa."

Bambam vụt chạy ngang qua hắn. Nó chạy thẳng ra ngoài, không dám quay đầu nhìn lại. Vì nếu nhìn lại... Nó sẽ mềm lòng mà cầu xin anh Yugyeom đừng chán ghét nó, đừng đuổi nó đi.

Kim Yugyeom ngồi thụp xuống ghế. Hắn tức giận gạt đổ hết mọi thứ trên bàn rồi lấy tay bóp trán.

"Anh yêu, hiện tại chúng ta đi lên phòng đi... Đảm bảo đêm nay sẽ là đêm tuyệt nhất đó!"

"Cút. "-Kim Yugyeom trả lời như có như không.

"Anh yêu... Anh..."-Cô gái lại tiếp tục làm nũng.

"Con mẹ nó! Tôi bảo cô cút!"

Kim Yugyeom như phát điên đẩy cô gái ra. Cô ta hốt hoảng, vội cầm lấy túi xách chạy đi.

Hắn xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi. Ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Xong rồi, kết thúc cả rồi... Hắn đưa tay sờ lên ngực trái của mình.

Tại sao? Tại sao tim hắn lại tồn tại sự tiếc nuối? Tại sao lại cảm thấy trống rỗng? Tại sao khi nó chạy đi lại muốn níu kéo nó lại? Tại sao... Tim lại cảm thấy đau nhiều đến như vậy?

                   ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Bambam mệt mỏi lê bước trên đường. Nước mưa thấm đẫm trên khuôn mặt nó. Nó mệt quá! Nó đau đớn quá! Mắt tựa như không thể nhìn thấy nữa...

Bambam cùng đầu óc trống rỗng bước đi trên đường. Đi đâu đây? Còn có nơi nào để đi sao? Mẹ nói đúng... Thế giới này.... Không ai thật sự yêu nó cả.

"Bip... Bippppp... "

"Cậu kia, tránh ra mau! Bộ muốn chết hả? Mau tránh ra!"

Người tài xế liên tục bấm còi, liên tục nhấp phanh xe. Không kịp. Chiếc xe tông thẳng vào người Bambam. Nó nằm xuống đường, mùi máu tươi từ đầu nó xộc thẳng lên mũi hòa cùng nước mưa ước đẫm một góc đường. Nó cười nhạt. Kết thúc rồi, cuối cùng... Cũng chấm dứt tất cả rồi...

Bambam ngước nhìn lên trời làm cho nước mưa thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp của nó.

Yêu một người đau khổ đến vậy, chi bằng từ đầu đừng ngưỡng mộ, đừng thích, đừng yêu. Nó thật ngốc! Đáng ra... Không nên tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu.

"Nếu có kiếp sau, em muốn làm người mà anh Yugyeom thích, thích đến sâu đậm. Sau đó, em nhất định sẽ không thích anh Yugyeom!"

Bambam vô lực nhắm mắt. Anh Yugyeom... Tạm biệt.

Hoàn chương 5.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Xong rồi quý dị ạ. Bam thài dòi. Truyện hết dòi, kết thúc SE nha=]]]

Đùa hoi chứ giờ mới bắt đầu màn ngược Kim Thị Gú nè=]]]Chờ đi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net