My Little Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  
Mừng fic Thiên Thần Hộ Mệnh được 1k view nên mình có món quà tặng readers yêu quý của mình.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic ❤️
Cảnh báo là one shot này hơi dài đấy, gần 4k từ lận, cố gắng đọc hết đừng bỏ nha.
Yêu mọi người 😘
----------------------------------------------------------------------------------------------
Lâm Tể Phạm và Thôi Vinh Tể vốn là anh em kết nghĩa của nhau, sống chung cùng một nhà. Hai người thân thiết suốt từ trung học, đến giờ khi Tể Phạm vào đại học, Vinh Tể cũng vì ai đó mà cố gắng thi vào trường ấy. Anh không biết vì cứ nghĩ cậu có sở thích giống anh, không biết vì người cậu thầm yêu mến từ lâu nên mới đăng kí như vậy. Nói đến đây chắc ai cũng biết rồi. Phải, người mà Vinh Tể thích chính là ông anh kết nghĩa Tể Phạm kia. Chả phải đoán cũng ra, thế mà người nào ấy cần biết rốt cuộc chẳng biết một cái gì hết cả. Thực ra không phải anh ta không biết, là do anh ta đang đặt trái tim ở một nơi khác, nên mới không nhìn thấy sự hiện diện của cậu...

Tiếng chuông vừa reo, kết thúc tiết học dài ngoẵng của ông thầy nhàm chán, vừa hay cũng là tiết cuối rồi, Tể Phạm men theo con đường dẫn tới khoa xã hội mà tìm đến chỗ Vinh Tể. Hôm nay hai người cùng về nhà ăn cơm, đã hẹn như vậy rồi nên giờ anh sang đón cậu. Vừa mới đến gần lớp cậu, anh nhìn thấy cậu cùng với bạn học cùng khoa của anh - Phác Chân Vinh - đang nói chuyện với nhau. Anh thấy Vinh Tể với cậu ta thân mật lắm, cậu ta còn cầm một hộp quà to to màu đỏ buộc nơ rất đẹp trên tay. Lại gần anh mới nghe được cuộc nói chuyện:

- Vinh Tể à, anh đã thích em từ lần đầu tiên anh thấy em, liệu em có thể cho anh một cơ hội làm bạn trai em được không?
- Chuyện này... - Vinh Tể gãi đầu, mặt cậu cũng dường như cũng thêm một tầng ửng hồng đáng yêu
- Em chưa cần trả lời anh vội đâu, anh biết là rất khó nhưng em cứ suy nghĩ đi nhé, anh về trước đây, bye bye em - nói rồi Chân Vinh dúi vào tay Vinh Tể món quà, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy khỏi nơi đó. Chắc anh cũng đang ngượng lắm đây.
- Ơ...anh... - Vinh Tể chưa kịp lên tiếng thì người kia đã đi khuất rồi.

Quả thật là có chút khó xử đối với cậu. Cậu đã có người trong lòng, không nói rõ với người ta, cứ để người ta hi vọng thì hơi quá đáng. Cậu mở hộp quà ra xem, bên trong là một chiếc áo hoodie trắng với dòng chữ "Forever Young" được viết cách điệu rất đẹp. Người này có mắt nhìn ghê, chọn chiếc áo khá phù hợp với style của cậu. Đây là lần đầu tiên được tỏ tình, Vinh Tể cũng không kiềm được niềm vui sướng mà nở lên một nụ cười toả nắng mê hồn. Tất cả sự việc vừa rồi được thu hết vào mắt của người đang đứng núp ở bức tường gần đó. Trong lòng nổi lên thứ gì đó khó chịu, Tể Phạm cố kiềm chế, đi đến chỗ người em kia nở nụ cười.

- Em tan rồi đúng không? Hôm nay chúng ta đã hẹn cùng về nhà ăn cơm, em không quên chứ? - Tể Phạm cất tiếng
- Anh Tể Phạm, đương nhiên là em không quên rồi, chúng ta về thôi. - Vinh Tể nói rồi rất bình thản đậy món quà kia lại trước mặt Tể Phạm

"Gì chứ? Em ấy không định giải thích gì sao?" - Tể Phạm trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố nuốt xuống cho đến khi về nhà. Giờ hai người đang cùng ngồi ăn trên bàn, chẳng nói với nhau một câu nào, không khí có chút ngượng ngùng nhưng cũng không ai mở miệng, toàn tiếng đũa với tiếng hàm nhai vang lên. Rốt cuộc Lâm Tể Phạm không chịu được mà cất lời:

- Món quà kia là của ai vậy?
- Là của một anh khoá trên tặng cho em. - Vinh Tể vẫn ăn cơm bình thường
- Cậu ấy như thế nào? - giọng Tể Phạm vẫn khá nhẹ nhàng
- Anh ấy tên Phác Chân Vinh, chắc là anh biết vì anh ấy cũng học khoa tự nhiên.
- Cậu ấy muốn gì?
- Chỉ tặng quà thôi, không có gì to tát
- Em nói dối, là cậu ấy tặng quà tỏ tình. - Ngọn lửa tức giận bên trong Tể Phạm bắt đầu bùng lên. Vì sao cậu phải nói dối anh?
- Như vậy cũng đâu có sao. - Vinh Tể không vì thế mà bị ảnh hưởng
- Có sao đấy, mang quà đi trả lại người ta rồi từ chối đi - Tể Phạm nhịn xuống mà nói
- Tại sao em phải làm thế? - Cuối cùng thì Vinh Tể cũng đặt đũa xuống
- Vì anh thấy cậu ấy không tốt - Tể Phạm trả lời một câu rất vô lí vì bản thân anh vốn không biết rõ người ta lắm dù có học cùng khoa đi nữa
- Đấy là anh thôi, em khác. - Vinh Tể cãi lại
- Nghe lời anh đi - Tể Phạm ra lệnh một cách cứng rắn
- Dựa vào đâu mà em phải nghe anh - Vinh Tể vẫn không chịu thua
- Anh là anh trai kết nghĩa của em, là anh muốn tốt cho em. - cái lí lẽ cùn được Tể Phạm lôi ra
- Em không muốn nghe đến chuyện anh trai kết nghĩa. Nếu mà như thế thì em cũng có quyền ngăn cản anh yêu các cô gái trước đây nhưng em không làm. Vì thế anh cũng nên tôn trọng ý kiến của em. - Vinh Tể đứng dậy nói lớn
- Thôi Vinh Tể, đừng bắt anh nhắc lại lần nữa. - Một tiếng "rầm" vang lên, là Tể Phạm vừa đập bàn
- Chuyện của em, kệ em. - mặc cho cơn tức giận của anh, cậu vẫn đứng lên đi về phòng
- Thôi Vinh Tể! - anh gọi cậu nhưng bước chân của cậu chẳng có dấu hiệu gì của sự dừng lại cả.

Những ngày sau đó, Tể Phạm không gặp được Vinh Tể lấy một lần cho dù hai người ở chung một nhà. Những bữa ăn vẫn được dọn ra đầy đủ, chỉ thiếu mỗi người. Tể Phạm cố đi học về đúng giờ nhưng lúc nào cũng không gặp, anh về nhà thì cậu vừa mới đi ra ngoài, anh ngủ rồi cậu mới về, sáng hôm sau ngủ dậy thì cậu đã đến trường. Cứ như thế liền tù tì 7 ngày làm anh không một giây phút nào thấy an tâm. Anh cảm thấy như mình đang nhớ cậu. Không phải chứ, anh thích Vinh Tể sao? Chia tay cô gái vừa rồi đối với anh vẫn đang còn rất đau khổ, làm gì có chuyện anh thích cậu ấy được. Thế đấy, bị một thứ khác che đi vật đáng quý vậy mà anh Lâm bỏ cuộc không chịu tìm. Thật đáng thương cho Vinh Tể.

Hôm nay được nghỉ, Vinh Tể có hẹn với người ta đi ra ngoài, buổi sáng cậu ăn mặc chỉnh tề xuống nhà thì thấy Tể Phạm đang ngồi xem ti vi. Anh hỏi cậu đi đâu, cậu cũng chỉ nói là đi chơi với bạn, bảo anh cứ ăn trưa không cần đợi. Tể Phạm bán tính bán nghi đi theo cậu, rốt cuộc là thấy cậu đến công viên Lotte World đi chơi với tên Phác Chân Vinh. Anh tức giận đi về nhà, cố gắng không nghĩ đến hai người kia nữa. Kì thực là cậu bạn Phác Chân Vinh kia không xấu, cậu ta được rất nhiều người yêu mến trong trường. Nhưng anh ghét cậu ta, ghét từ lúc cậu ta cướp đi Vinh Tể của anh. Của anh? Em trai kết nghĩa của anh? Vì sao anh có thể ích kỉ thế? Ích kỉ đến mức em trai gặp được người tốt, anh cũng thấy rất chán ghét mà tức giận phát điên lên. Rốt cuộc là vì lí do gì mà anh có thể như vậy?

Đến đầu giờ chiều, Vinh Tể mới về nhà, có vẻ như cậu vừa có những trải nghiệm rất vui. Tể Phạm nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cậu mà như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng anh. Chẳng để ý anh làm gì, Vinh Tể đang định đi lên phòng thì bị Tể Phạm kéo lại, tra hỏi cậu một cách nghiêm trọng:

- Em đi chơi với Chân Vinh sao không nói với anh?
- Vì sao em phải nói với anh? - Vinh Tể cố gắng giằng tay cậu khỏi anh
- Anh là anh trai kết nghĩa của em - Anh gằn từng chữ một qua kẽ răng
- Anh trai kết nghĩa của em sao? Vậy anh biết gì về em? Anh hiểu gì những về em? - cậu từ bỏ chuyện gỡ tay cậu mà gào lên với anh
- Anh biết em thích anh - giọng Tể Phạm có phần dịu đi hẳn khi nói những lời ấy
- ... - Vinh Tể kinh ngạc nhìn anh, sau vài giây rốt cuộc nở nụ cười chua xót rồi nói - Hoá ra cũng đã biết rồi, vậy cũng không cần phải giấu nữa. Phải, em thích anh, em thích anh rất nhiều, thích anh từ hồi trung học. Nhưng rốt cuộc em ở bên anh như thế, anh vẫn không hề mảy may chú ý, vẫn cứ đi đặt hết tình cảm từ nơi này đến nơi khác. Ba lần rồi, ba lần anh yêu người khác, em đều không ngăn cản, cũng tự mình chịu nỗi đau trong lòng mà vẫn ở bên cạnh anh. Và rồi kể cả khi anh biết về tình cảm của em, anh vẫn coi như không, tiếp tục nhìn em như một thằng hề diễn kịch. Phải chăng đối với anh, em vốn chẳng là gì, vốn chẳng đáng cho anh để tâm? Thứ tình cảm em trân trọng kia nữa, vốn nó chỉ để anh đùa bỡn thôi sao? - Vinh Tể dứt câu mà nước mắt đã giàn dụa trên khuôn mặt.
- Anh... - JaeBum không thể nói được gì, từng câu từng chữ của cậu như đánh thẳng vào tâm can anh, cho nó một vố thật đau đớn.
- Giờ đây em muốn buông tay, em muốn từ bỏ cái tình cảm ấy đi để có thể tìm được người mới mà sao anh vẫn cứ cấm? Yêu anh không được, mà rời xa anh cũng không cho, rốt cuộc anh muốn em làm gì hả Tể Phạm? Nếu anh không yêu em thì xin anh hãy để em đi đi, tình kết nghĩa của chúng ta đến đây là kết thúc. Sẽ như những người dưng trên đường gặp mặt nhau, không quan tâm tới nhau, không biết nhau là ai, như vậy anh sẽ không còn khó xử mà em cũng không phải đau lòng nữa. - Vinh Tể gạt tay anh ra mà đi lên phòng. Có lẽ cậu đã đau đớn lắm rồi
- ... - Tể Phạm mặt cắt không một giọt máu đứng im ở chỗ đó

Trước nay anh chưa từng nghĩ đến chuyện cậu rời xa anh, cũng chưa bao giờ từng nghĩ anh với cậu là người dưng, không quen biết nhau. Nếu là như thế thật thì anh sẽ có cảm giác gì? Vinh Tể thích anh là điều mà anh cũng mới biết. Hôm đó anh chia tay người yêu, uống rượu say rồi mới về nhà. Cậu đón anh, chẳng nói gì cũng tự động chăm sóc, nấu canh giải rượu cho anh. Khi làm xong mọi việc, cậu ngồi bên giường thở phào, nhìn ngắm khuôn mặt anh mà thấy đau xót trong tim, chẳng giữ nổi mà thổ lộ:"Bao giờ anh mới có thể thấy em? Bao giờ anh mới để em vào trong lòng? Em yêu anh, Tể Phạm". Cậu im lặng rồi đặt lên trán anh một nụ hôn, dường như trong từng lời nói và cả nụ hôn ấy nữa, chứa rất nhiều tình cảm đã kìm nén từ lâu. Nhưng anh nào có biết, anh tưởng hôm đó do anh mơ, mọi sự việc đều không thật, cậu cũng không nói sau đó nên mới coi như không có chuyện gì. Đâu có ngờ hôm nay nói ra thì lại là sự thật. Anh với cậu hết duyên phận rồi sao, mỗi người đã cứ thế đi một đường rồi?

Vinh Tể cũng ngay trong đêm đó dọn đồ chuyển ra khỏi nhà, Tể Phạm chẳng biết cậu đi đâu vì sáng ra anh dậy đã không còn thấy đồ đạc của cậu nữa rồi. Anh không đi tìm, cũng không hỏi thăm tin tức về cậu, chỉ thấy bản thân như mất mát một thứ gì đó quan trọng không lí giải được. Anh để cậu ấy đi có phải là đã sai? Nhưng lấy thân phận gì để giữ cậu lại khi mà giữa anh và cậu chẳng còn quan hệ? Trên trường, anh cũng không gặp cậu ấy, có lẽ cậu ấy giờ đang rất hạnh phúc bên người mới. Anh được giải thoát rồi, được tự do rồi nhưng sao anh không cảm thấy vui vẻ gì hết. Thứ cô đơn trống trải cứ bám lấy anh từ ngày này qua ngày khác... Một lần ở trường, anh nhìn thấy Chân Vinh đi với một cô gái, anh nhận ra ngay và bước đến hỏi người kia về cậu:

- Vinh Tể đâu? Sao lại đi với cô gái này?
- Sao lại hỏi tôi về Vinh Tể? - Chân Vinh hỏi lại
- Không phải em ấy hẹn hò với cậu sao? - Tể Phạm khó hiểu nhìn Chân Vinh
- Cậu ấy đâu có chấp nhận lời tỏ tình của tôi - Ánh mắt Chân Vinh có chút đau thương
- Tôi thấy cậu và em ấy từng đi công viên với nhau mà - Tể Phạm nhắc lại ngày hôm đó
- Hôm ấy, Vinh Tể nói lời từ chối, đồng thời muốn xoa dịu tôi nên mới bảo tôi đi chơi. - tiếng Chân Vinh chắc nịch

Tể Phạm không nói gì nữa, rời đi đầy suy tư. Cậu không chọn Chân Vinh, lẽ nào anh đã hiểu lầm cậu? Trên đường về, anh đi qua bao nhiêu nơi hai người đã từng ở bên cạnh nhau. Quán ăn vặt nhỏ bên đường anh với cậu từng đứng đó đánh chén hết mấy chục cây chả cá cùng với mấy đĩa bánh gạo. Khu trò chơi anh với cậu từng vì học mệt mỏi quá mà trốn đến đó. Quán rượu mà anh ngồi với cậu vào mỗi buổi tối hôm anh chia tay cô người yêu nào đó... Từng hình ảnh một cứ như thước phim quay chậm diễn ra trong đầu anh. Anh với cậu từng rất vui vẻ bên nhau như thế, cậu cười tươi như vậy nhưng bên trong phải chịu biết bao tổn thương vì yêu anh, anh chẳng màng đến lấy một lần. Anh thật tồi, điều này anh không hề phủ nhận nhưng anh không yêu cậu ấy, làm sao có thể tiếp tục làm đau khổ cậu ấy được? Tể Phạm, có thực sự là anh không thích Vinh Tể?

Tể Phạm ngồi trong nhà, ngẩn ngơ nhìn mọi thứ trống hơ trống hoác. Lâu lắm rồi không có người động vào, mọi vật cứ như ỉu xìu nằm im một chỗ, cả ngôi nhà cứ như thiếu sức sống từ ngày Vinh Tể đi. Cậu ấy trước đây hay ở nhà nấu ăn, dọn nhà rồi cả nghịch ngợm nữa. Giờ không còn cậu, đến cả anh còn thấy bản thân mình kiệt sức trầm trọng, không nói gì đến vật vô tri vô giác kia. Ngả mình trên chiếc sopha, ánh mắt Tể Phạm hướng về khung ảnh trên chiếc bàn gần đó. Là ảnh của hai người, thật tươi, thật đẹp, thật đáng yêu. Nhưng anh không còn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Cái nụ cười như ánh nắng ban mai tinh khiết nhất của một ngày toả sáng cả thế giới của anh. Anh không thấy nữa rồi, anh nhớ, thực sự rất nhớ. Một giọt nước từ khoé mắt anh rơi xuống. Anh khóc, có lẽ vì quá đau khổ, cũng có lẽ vì anh đã thực sự mất đi thứ gì đó anh yêu quý. Thứ anh yêu quý? Là Vinh Tể sao? Muốn ôm khung cảnh ấy rồi để cho mọi nỗi buồn cứ thế chìm đi cùng giấc ngủ nhưng tiếng chuông ngoài cửa vẫn cứ lôi anh dậy. Một người xuất hiện trước mặt anh, là cô bạn gái cũ, cô ta muốn đến đây để cầu xin được quay lại với anh, nói với anh rằng cô ta đã sai khi bỏ anh, đã sai vì không nhận ra anh quan trọng thế nào trong lòng cô ta. Giây phút mà người con gái ấy ở trong lòng anh, anh mới thực sự biết trái tim mình đã thuộc về ai. Là anh luôn phủ nhận, là anh bị những thứ khác che mất đi điều đáng quý đang ở trước mắt, là anh đã không chịu nhìn về phía cậu. Đẩy người con gái ra, anh cầm lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Những tiếng tít dài vang lên, không ai nghe máy cả. Anh sắp mất cậu mãi mãi rồi sao?

Tể Phạm lấy chìa khoá rồi lái xe ra ngoài, bỏ mặc cô gái mà trước đây anh từng yêu. Anh không cần biết chuyện gì có thể xảy ra, anh chỉ muốn đi tìm điều mình đã đánh mất. Và lần này chắc chắn anh sẽ không buông tay. Nhớ đến câu nói của cậu từng nói với anh:"Mỗi lần có chuyện gì, em đều muốn về nhà, nhà là nơi bình yên nhất trong em, về nơi ấy, mọi tổn thương trong lòng sẽ được xoa dịu hết". Anh lái xe đến Mokpo - nơi mà cậu coi là linh thiêng nhất trong suy nghĩ. Hoá ra anh quan tâm cậu hơn anh nghĩ, anh hiểu rõ cậu hơn những gì anh tưởng tượng. Tể Phạm, giờ phút này có thể khẳng định anh yêu Vinh Tể được rồi chứ. Gần về đến nhà Vinh Tể, anh gặp một dáng người quen thuộc đang đi bên vỉa hè nhìn ngắm những cánh hoa anh đào rơi. Cậu vẫn vậy, vẫn luôn tỏ vẻ mình ổn nhưng bên trong có biết bao là tâm sự. Anh dừng xe ở bên đường, vẫn ngồi trong xe mà hướng ánh mắt về phía cậu. Vinh Tể rất đẹp, ngay cả khi cậu buồn, những cánh hoa cứ lất phất đùa nghịch với cậu. Tể Phạm bị mê hoặc, cứ ngồi nhìn cậu như vậy, anh sợ nếu anh đến đó sẽ làm cậu biến mất. Không biết đã bao lần anh làm cậu tan vỡ mà trông cậu có thể mỏng manh thế kia. Tể Phạm ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu khóc, cậu đứng đó hướng mặt lên trên trời, để cho những cánh hoa chạm nhẹ lên da, đôi mắt nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra. Là vì anh sao? Anh không đáng để cậu như vậy.

Vinh Tể chạm vào sợi dây chuyền trên cổ tay, là món quà anh tặng cậu vào dịp sinh nhật, món quà có ý nghĩa nhất đối với cậu. Người kia chắc sẽ chẳng bao giờ biết điều đó, có lẽ cậu cũng nên từ bỏ rồi, thứ tình cảm sẽ chẳng bao giờ được đáp lại này nên dừng ở đây thôi. Vinh Tể định tháo chiếc vòng tay ra thì bỗng dưng cảm thấy từ đằng sau như mình bị giữ lại trong lồng ngực của một ai đó quen thuộc.

- Đừng tháo nó ra - giọng nói vang lên khiến Vinh Tể kinh ngạc.
- ... - Cậu không nói gì cả, cả người đơ ra.
- Xin lỗi em - Tể Phạm nhận được sự im lặng, tựa vào vai người kia khẽ thì thầm.
- ... - Vinh Tể vẫn không nói lấy một lời, cố gắng gỡ tay anh ra - Đừng thương hại em mà đến đây, em không sao đâu, anh về đi - cậu thành công trong việc gỡ tay anh, định bước đi nhưng một lần nữa cậu bị kéo lại, lần này mặt cậu úp hẳn vào lồng ngực người kia
- Xin lỗi vì giờ anh mới nhìn thấy em. Là do anh ngu ngốc, không biết điều đáng quý ở ngay cạnh mình. Những ngày không có em, anh nhận ra bản thân mình như mất hết sức sống, anh đã đánh mất ánh mặt trời của riêng mình mà không hề biết. - Tể Phạm giữ chặt cậu
- Làm ơn đừng, em đã đau đớn lắm rồi, hãy để em đi, anh làm thế này em sẽ không buông anh được - giọng nói cậu thều thào, bờ vai cậu run lên, anh biết cậu đang khóc
- Vậy anh sẽ không buông, em định thế nào? - Tể Phạm vuốt mái tóc mềm của cậu
- Tể Phạm...đừng...xin anh... - Vinh Tể thút thít trong lòng anh đến đáng thương
- Đừng rời xa anh, ở bên cạnh anh vì anh cũng yêu em rồi - lời nói từ sâu thẳm trong đáy lòng của Tể Phạm bật ra. Anh muốn cho cậu cảm nhận trái tim anh vì cậu mà đập. Anh muốn cho cậu từ bỏ mọi hoài nghi mà về bên anh. Anh sẽ bù đắp tất cả những tổn thương anh gây ra cho cậu trong suốt quãng thời gian đã qua. Và anh sẽ yêu cậu nhiều hơn cả tình cảm mà cậu dành cho anh bây giờ.

Những đám mây đen ngày mưa trong lòng Tể Phạm biến mất, một tia nắng mặt trời ló rạng làm bừng sáng cả thế giới trong anh. Những ngày có mặt trời ấy, anh không hề để ý đến nó đẹp như thế nào, chỉ nhìn những thứ xung quanh. Nhưng rồi khi mặt trời ấy rời đi, anh mới biết thực ra, nếu không có mặt trời, những thứ kia chỉ tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì hết trong thế giới của anh. Anh làm mất ngọn nguồn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời là lúc anh đã trở nên héo khô. Anh biết là mình sẽ chết khi không có mặt trời. Vì vậy mà anh đã đi tìm, đi tìm lại chính điều mà anh đã làm mất, đi tìm điều mà anh đã lỡ bỏ qua cũng như đi tìm người mà anh thực sự yêu. Thế giới này để tìm thấy một kho báu thì khó, nhưng đôi lúc nó ở ngay cạnh mình mà cũng chẳng nhận ra bởi bao nhiêu thứ khác đã che lấp mất. Anh từng không thấy nhưng giờ anh đã tìm được, tìm được Vinh Tể - là kho báu của đời anh. Và mãi mãi là mặt trời nhỏ của riêng Lâm Tể Phạm. Người trong lòng không còn khóc nữa, đôi môi khẽ cong lên một đường đáng yêu, đôi tay cũng tự động ôm lấy người lớn hơn, hạnh phúc bao bọc lấy hai con người cùng chung một nhịp đập trái tim... "Anh thấy em rồi, mặt trời nhỏ của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#2jae #got7