Một cảm xúc khó diễn tả bằng lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Palais Mermonia-

Một ngày mưa tầm tã, vị thẩm phán tối cao của Fontaine thích những ngày như thế này. Ngài ấy thích được đắm mình vào cơn mưa mát mẻ vì điều đó làm tâm trạng của ngài rất thoải mái.

Nhưng mọi người đều cho rằng hành động của ngài như vậy là vì ngài đang không vui và vị công tước của pháo đài Meropide đây cũng đang nghĩ như vậy nên mới đưa ô che cho vị thẩm phán khi thấy ngài đứng giữa cơn mưa nhỉ.

Có chút kì lạ...?

"Đáng lẽ mình phải khó chịu chút khi cậu ấy làm như vậy nhưng... tại sao vậy? Do cách cậu ấy nhìn mình? Do cách cậu ấy mỉm cười? Cảm xúc này có thể giải thích được không?"- ngài thẩm phán trầm ngâm nhìn vào công tước Wriothesley.

"Ngài có sao không? Ta vào trong nhé, ngài có chuyện muốn bàn với tôi mà nhỉ?"- công tước lên tiếng sau một khoảng lặng.

Cả hai bước vào trong và bàn về một số việc.
Sau ngày hôm đó thẩm phán vẫn còn giữ mãi một suy tư, cảm xúc ngày hôm đó là gì tại sao nó lại đeo bám ngài lâu như vậy.

Ngài vốn không phải con người nên những cảm xúc này thật quá đỗi lạ lẫm, ngài có thể tâm sự cùng ai đây? Vị thẫm phán tối cao thực sự không quá thân với một con người nào cả.

Bỗng những tiếng gõ cửa vang lên.

"Ngài Neuvillette, cô Sigewinne đây muốn thăm ngài ạ"- Sedene nói
"Mời vào"
"Chào buổi sáng ngài Neuvillette, tôi có chút quà muốn gửi cho ngài, ngài không phiền chứ?"- Sigewinne bước vào cười thân thiện với ngài thẩm phán.

Sigewinne... mặc dù là một melusine nhưng cô ấy biết rất nhiều về con người, cô đã tiếp xúc với họ rất nhiều nên điều đó cũng không có gì khó hiểu, có lẽ...

"Sao tôi lại thấy phiền chứ, cô mang món quà gì tới cho tôi vậy Sigewinne?"
"Công tước nói với tôi rằng ngài đã đứng ngoài mưa rất lâu nên sợ rằng ngài sẽ không khoẻ nên nhờ tôi gửi vài hộp trà thảo dược cho ngài"
"Công tước thật tinh tế nhỉ? Tiếc là ngài không dễ gì bị ốm nhưng ngài ấy cứ cứng đầu bảo tôi đưa cho ngài "-Sigewinne phì cười rồi nói.

"..."
"Dù sao cũng là món quà của công tước sao tôi có thể từ chối được, cảm ơn cô vì đã đưa nó đến tận đây nhé cô Sigewinne"
"Không có gì đâu ngài Neuvillette, chăm sóc mọi người là sở thích của tôi mà"
"Vậy chúc ngài một ngày tốt lành tôi phải quay lại pháo đài mất rồi"

Thẩm phán trầm ngâm lần nữa nhìn hộp trà giống như cách anh nhìn công tước ngày mưa rơi đó, ngài thậm chí còn không để ý Sigewinne chuẩn bị rời đi

"Cái cảm giác này... Sao nó lại "rực lên" như thế này kì lạ quá"

"Ngài Neuvillette..?"
"Ngài Neuvillette!"

"..!"
"Ah... xin lỗi tôi lơ đễnh rồi..?"

"Ngài có sao không? Hay là ngài ốm thật rồi!?"- Tông giọng của Sigewinne trở nên lo lắng
"Không... tôi vẫn ổn xin cô đừng lo lắng, chỉ là..."
"..."

Ngài thẫm phán đang ngập ngừng về một điều gì đó, một tậm sự mà Ngài không biết có nên chia sẻ không
Sigewinne bây giờ là người thích hợp nhất để giúp ngài xác định được cảm xúc này nhỉ?

"Cô biết rất nhiều về cảm xúc của con người phải không? Tôi đang băng khoăn liệu cái cảm xúc mà tôi đang có này có phải một cảm xúc mà con người có hay không hay là tôi đang trở nên không bình thường"
"Tôi không chắc rằng tôi hiểu hết về con người nhưng tôi có thể sẽ giúp được ngài nếu ngài cho tôi biết cảm xúc mà ngài đang có như thế nào"- như thường lệ Sigewinne đang sẵn sàng lắng nghe "bệnh nhân" của mình

Đó là một cảm giác kì lạ, xôn xao, râm rang, day dứt, thật có để miêu tả bằng lời cảm xúc này, tại sao khi nghĩ về công tước ngài lại trở nên như vậy chứ?

"Tình yêu..."-Sigewinne lẫm bẩm

"Thứ lỗi cô vừa nói gì cơ?"
"À, tôi chỉ có suy nghĩ thoáng qua, những gì mà ngài vừa miêu tả thật giống những cảm xúc của những cặp đôi ở bên nhau trong pháo đài"
"Tôi nghĩ họ nói đó là tình yêu, giống như ngài nói họ không thể miêu tả được cảm xúc bằng lời nhưng nó cứ day dứt và xôn xao mãi. Có lẽ ngài đang yêu?"

Ngài thẩm phán cũng đã thấy những cặp đôi yêu nhau ở Fontaine rồi, ngài không hiểu họ đang cảm thấy như thế nào ngài chỉ thấy họ thật hạnh phúc bên nhau
Ngài hạnh phúc khi ở bên công tước Wriothesley?

Ngài, cảm thấy vui... như đứng dưới trời mưa, chắc vậy...? Thật khó để miêu tả cái gọi là tình yêu này

"Tôi cũng chưa biết tình yêu là gì vì chẳng ai giải thích được nó cả, họ nói cứ làm theo cảm xúc của mình thì sẽ hiểu được tình yêu"
"Cảm ơn cô đã giúp tôi nhé"
"Không có gì đâu ngài Neuvillette ngài lúc nào cũng có thể hỏi tôi thêm về chủ đề này nếu ngài gặp rắc rồi về nó, giờ thì tôi phải đi thật rồi, tạm biệt Ngài Neuvillette"
"Au revoir cô Sigewinne"

Sigewinne rời đi

"Tình yêu sao...?"

Ngài thẩm phán tiếp tục ngồi trầm ngâm nhìn vào hộp trà và nhớ đến nụ cười của công tước Wriothesley.
END chap1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net