Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Hint

Jinyoung đã đi 14 ngày rồi, Mark nhớ cậu cực kì. Trước đây còn có thể mỗi ngày gặp mặt..nhưng giờ đến gọi điện cũng khó khăn. Vậy nên....tối nào anh cũng ôm Coco qua phòng cậu ngủ, tìm lại hơi ấm người yêu, nói chuyện với Coco hằng đêm để giảm bớt nỗi buồn. Đã nhiều lần bị Yugyeom qua đạp cửa mà vẫn lảm nhảm suốt đêm như người tâm thần, nhưng chắc là tâm thần thật.... Mấy buổi đi diễn thì mặt cứ buồn rười rượi, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn, thỉnh thoảng lại lảm nhảm "Jinyoung.."

Cuối cùng thì cũng đến ngày Jinyoung trở về. Lúc này là giữa đêm, cậu nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, cậu phải lần mò tìm đến chỗ giường mình(vì không bật đèn mà) và rồi..

-Áaaaa maaaaaaa.

Cậu hét toáng lên khi thấy có một cục đen trên giường mình, nó lại còn mềm mềm, ngọ nguậy nữa chứ. Mark giật mình thức dậy, nhanh chóng bịt ngay lấy mồm cậu.

-Suỵt. Là anh mà.

-Ma...Mark???!

-Ừm. Là anh đây.

-Tại sao anh lại ở trong phòng em?

-Tại....anh nhớ Jinyoungie.

Anh giựt giựt cái áo của cậu.

-Ôi trời, em chỉ đi có mấy ngày thôi mà. Giờ em về với anh rồi đây.

-Tận 2 tuần anh đã không gặp em rồi. Anh nhớ em lắm.

Anh làm nũng, cậu cười cười rồi nhổm người định hôn vào má anh..nhưng phòng thì tối, lại đúng lúc anh quay mặt ra..thế là..môi chạm môi, bốn mắt sáng rực. Anh nhân cơ hội kéo nụ hôn sâu hơn nữa, vòng tay ra sau cổ cậu tránh trường hợp cậu buông ra. Cả hai cứ thân mật ngọt ngào như vậy mà quên mất rằng từ bên ngoài có thể thấy rõ(vâng..cửa kính :vv) và thế là GOT5 đổ rạp hàng loạt ở ngoài vì hai cái người này. Chỉ hận không thể chạy vào mà đạp cho một cái. Mất 1 đêm yên bình của KTX GOT7.

~END~

Chưa up được chap mới của Love Blooms Late nên đền bù cho các cậu trc này :3 Vote cho tớ nhé :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC