[One-shot] My First Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên anh đi.

Buổi sáng trống vắng.

Tôi thức dậy bởi tiếng chuông đồng hồ hình con gấu trúc reo trên đầu giường. Một con gấu trúc có đeo một chiếc bịt mắt bên phải, trông khá giang hồ và không có chút dễ thương gì cả, nhưng tôi vô cùng thích chiếc đồng hồ gấu trúc này. Không phải tôi thích gấu trúc gì đâu, chỉ là...đây là loài vật mà anh thích và đây là quà anh tặng tôi.

Với tay tắt tiếng chuông, tôi ngồi trên giường chờ đợi. Đây cũng là một thói quen của tôi. Ngồi chờ anh đến gọi tôi dậy đi học, nhưng không có gì xảy ra cả. À anh đã rời khỏi cuộc sống của tôi rồi mà.

Quả thật, buổi sáng không có tiếng gọi của anh, thật trống vắng.

Tung chăn ra, tôi lấy bộ đồng phục treo trên giá đi vào phòng vệ sinh.

Bữa sáng vô vị.

Hôm nay mẹ làm bánh kếp mứt dâu và nước cam cho bữa sáng. Tôi không thích uống sữa hay cà phê trong bữa sáng cho lắm. Còn anh thì luôn uống cà phê vào bữa sáng, anh thích uống latte hay Espresso, thỉnh thoảng anh lại đổi sang Capuchino hay thậm chí là một cốc cacao có bỏ thêm chút quế, nhưng tôi không thể theo khẩu vị đấy của anh được. Tôi không thích uống cacao, tôi cũng không thích quế chút nào, tôi có thể uống cà phê, nhưng cà phê cho bữa sáng thì không thể. Nó làm tôi thấy khó chịu ở bụng. Anh thường bảo tôi không cần học theo người lớn như anh làm gì, nhưng anh đâu biết, tôi chỉ là muốn cùng anh thưởng thức đồ uống mà anh yêu thích mà thôi. Thế nên để bù lại tôi đã học cách pha cà phê, gìơ tôi pha cà phê ngon hơn cả mẹ tôi - người nội trợ đảm đang, luôn làm được mọi việc của gia đình.

Ngồi vào bàn ăn, tôi vô thức nhìn sang đối diện. Anh luôn ngồi đấy, ăn bữa sáng cùng tôi, rồi uống tách cà phê mà tôi làm cho anh ngay sau khi xuống nhà, rồi cùng tôi đi học mặc dù trường anh ngược đường với tôi. Nhưng hôm nay, anh không có ở đó. Tôi thấy bữa sáng hôm nay, là bữa sáng tệ nhất của mình. Bữa sáng thật vô vị

Ngày thứ hai và thứ ba.

Trống vắng.

Cả ngày dường như dài thêm, còn tôi thì có cảm giác thật mệt mỏi, không có chút nặng lượng nào cả. Tôi nhớ anh. Tôi muốn nghe giọng của anh.

Ngày thứ tư không có anh.

Cơn mưa đột ngột

Hôm nay tôi không hoạt động câu lạc bộ thế nên sau khi tan học, tôi tính đi về nhà sớm.

Trời bỗng dưng đổ cơn mưa từ trưa và gìơ vẫn chưa ngớt. Đến tủ đựng giầy, tôi bỗng sực nhớ là tôi không cầm theo ô. Cái ô gấp mới hỏng, tôi chưa kịp mua cái mới nữa. Những ngày mưa bất chợt này, anh sẽ đến trường đưa ô cho tôi và mắng tôi là đồ ngốc hoặc đồ đãng trí. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi dưới mưa. Nhưng hôm nay chắc tôi phải đội mưa về rồi. Bỗng một bóng ngừơi vụt qua tôi, chạy vào trong làn mưa. Người đó dùng áo thể dục để che, có vẻ như người đó cũng quên ô thì phải.

"CẠCH".

Một chiếc ô dựng gần đó rơi xuống. Lúc tôi ra chiếc ô này không có ở đây. Từ nãy gìơ cũng chỉ có tôi và cậu học sinh kia. Vậy chiếc ô này là...
--------------------------

Tôi bước trên con đường quen thuộc. Cơn mưa rả rích rơi. Mưa nhảy múa trên từng chiếc lá rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống con đường. Mưa đọng lại trên những khóm hoa cẩm tú cầu mới chớm nở. Nhưng con búp bê cầu nắng được bọn trẻ buộc lên từ trưa trên những khung cửa sổ của một trường mầm non gần đó. Tiếng mèo kêu trong những con hẻm nhỏ.
Và tiếng mưa rơi trên những chiếc ô và trên từng mái hiên.

Những âm thanh đó, những hình ảnh đó, tôi chưa từng để ý. Con đường quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm. Tôi còn tưởng rằng tôi đang đi nhầm đường. Cho đến khi căn nhà của tôi hiện ra sau màn mưa. Con đường hôm nay sao lại dài vậy?

--------------------------

- Con về rồi đây. Mẹ ơi! Cho con xin cái khăn bông khô ạ. Con ướt hết rồi

- Con lại không mang ô đi hả?

Mẹ tôi vừa cằn nhằn, vừa mang cho tôi khăn bông.

- Con gái con đứa, cẩu thả quá đấy. Con xem con đi. Ướt hết rồi này. Mau đi tắm đi.

- Vâng.

Ngày thứ năm anh bước ra khỏi cuộc sống của tôi.

Bị sốt rồi.

Sau khi đội mưa về nhà ngày hôm qua, tôi đã bị ốm. Đầu óc tôi cứ ong ong, cả người thì nóng, họng tôi đau rát, thậm chí còn sổ mũi nữa. Khó chịu quá.

Những lúc thế này, chắc chắn anh sẽ xin nghỉ học nửa buổi để về chăm sóc tôi. Nhiều lúc anh nói là muốn nghỉ cả buổi luôn cơ, nhưng không được phép.

Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi mẹ vào đưa tôi thuốc cảm và cháo. Sau khi uống thuốc, mẹ tôi xuống nhà giao bản thảo truyện tranh. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trên cái tủ cạnh giường. 10h20, gìơ chắc đang là tiết Hóa của bà cô già ế chồng. Nghe nói bà cô ấy vừa bị đá, may mà hôm nay mình nghỉ ốm, không thì đã bị hành hạ như mấy đứa khác rồi. Mở khóa điện thoại, phát một list nhạc quen thuộc, tôi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời vẫn mưa. Tôi nhớ anh từng nói là amh thích trời mưa, vì khi mưa bầu trời như gần chúng ta hơn. Nhưng tôi lại yêu bầu trời sau cơn mưa hơn, hãy thử tưởng tượng xem, sau khi cơn mưa tạnh, bầu trời trong xanh phản chiếu xuống mặt đường còn đọng lại nước mưa, nhìn giống như hai bầu trời vậy.

Mắt tôi dần nặng, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ

----------------------

- Shin-kun. Cảm ơn cháu đã mang đồ đến cho con bé nhà cô.

- Không có gì đâu cô. Chỉ là bài tập hôm nay thôi. Nhà chúng ta là hàng xóm mà. Mà Kira-san chưa về ạ?

- Ừ. Thằng bé vẫn đang trong kỉ nghỉ trăng mật ở Hawaii. Nhưng tầm 1-2 tuần nữa nó và vợ nó về rồi. Chú nhà cô cũng mong chúng nó về nhà nên mai sẽ sửa phòng tân hôn cho chúng nó. Nhưng chúng nó nói muốn chuyển lên Tokyo, nên cô chú sẽ đi xem căn hộ nào đẹp trên đấy, còn bé Michiru nhà cô sẽ xem đồ nội thất cùng cô. Lúc đấy Shin-kun đi cùng nhé, tiện thể đi chơi sau khi thi đại học luôn

- Vâng. Cháu lên thăm Michiru nhé cô.

-----------------------

- Michiru của anh là dễ thương nhất.

" Anh đẹp trai nhất"

- Michiru thông minh thật đấy.

" Anh giỏi hơn em nhiều"

- Anh đang thích một em cùng trường. Michiru giúp anh nhé.

" À...ừm...vâng"

- Bọn anh thành đôi rồi. Cảm ơn em nhé Michiru.

" Thật..thật ạ. Vậy...chúc..chúc mừng anh "

- Bọn anh quyết định kết hôn rồi. Là 1 tháng sau kì thi học kì II của Michiru. Nhưng yên tâm, vì Michiru sắp thi đại học nên anh vẫn sẽ giúp Michiru học à, không bỏ bê việc làm gia sư cho em đâu.

" À...vâng...cảm..ơn"

- Anh đi tuần trăng mật đây. Michiru ở nhà ngoan nhé. Anh sẽ cố gắng về trước hôm thi đại học của em. Nhưng anh biết kể cả không có anh. Michiru vẫn làm tốt vì Michiru là...em gái toàn năng của anh mà.

" Vâng. Nii-san"

------------------------

Hoàng hôn buông xuống, cả căn phòng chìm trong màu cam ấm áp. Một chàng trai đứng trong căn phòng, ngắm nhìn một cô gái đang ốm nằm trên giường. Mắt cô vẫn còn đọng lại giọt nước mắt. Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt đó.

- Baka-Chiru! Đã để ô cho rồi mà không chịu dùng. Lúc nào cũng phải là Kira-san sao? Nói cho cậu biết Kira-nii của cậu cũng không hiểu cậu bằng tôi đâu.

--------------------------

Tôi dần tỉnh lại từ giấc mộng về anh, về tuổi thơ của chúng tôi, về mối tình đơn phương sai lầm của tôi. Hai má lành lạnh, tôi đưa tay lên vuốt má, hơi ươn ướt, tôi đã khóc à? Tôi cũng không nghĩ là mình lại khóc cơ đấy. Lúc anh thầm yêu người con gái khác, tôi không khóc, khi anh có bạn gái, tôi cũng không khóc, khi hai người họ kết hôn, tôi vẫn có thể nở nụ cười chúc mừng anh. Vậy mà bây gìơ, mới có mấy hôm không thấy anh, đã khiến tôi nhớ anh đến rơi nước mắt thế này. Lúc anh đi dã ngoại huấn luyện mấy ngày của câu lạc bộ Kendo, tôi cũng không nhớ đến mức muốn khóc thế này. Cơn sốt khiến tôi yếu đuối quá.

Trời cũng sắp tối rồi, cơn sốt cũng có vẻ đã lui. Tôi tính dậy tắm rửa chút cho dễ chịu. Xoay người lại tôi bỗng giật mình. Trên chiếc ghế học của tôi, Shin-cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã đang ngồi đọc sách. Tên này từ bé đến lớn đều rất đẹp, da trắng, lông mi dài, tóc đen mềm. Lúc nào cũng bí ẩn, khó hiểu. Hắn có nhiều bạn nhưng thân quen nhất là tôi. Hắn ở đây chắc là đưa sách, vở ghi cho tôi.

- Mẹ cậu qua nhà tôi lấy bánh, gìơ chắc đang buôn chuyện với mẹ tôi. Bố cậu đi uống với khách nên về muộn. Mẹ cậu nhờ tôi trông cậu một lúc

- Ừ

- Đỡ hơn chưa? - Hắn gấp quyển sách vào hỏi tôi

- Rồi. Ngủ gần nửa ngày, không đỡ mới lạ.

- Tôi hỏi chuyện khác.

- Chuyện khác?

Tôi khó hiểu nhìn Shin. Cậu ta cũng không tránh né ánh mắt của tôi, cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. Bỗng dưng tôi bừng tỉnh. Chả lẽ cậu ta biết. Không thể nào! Tôi giấu rất kĩ, đến cả anh luôn bên cạnh cũng không nhận ra. Thì sao một tên 1 tuần gặp có vài lần trên lớp có thể nhìn ra chứ.

Tôi nở nụ cười.

- À...cậu nói chuyện khác, là còn chuyện gì nữa vậy. Đây chỉ là bị ốm thôi mà.

- Cậu nghĩ tôi không biết à?

" Hắn biết! Biết hết!" Tâm trí tôi chỉ còn mỗi câu này. Làm sao bây gìơ, tôi không muốn ai biết, tôi chỉ muốn mang phần tình cảm nàu giấu kĩ, tôi không muốn ai tìm ra. " Đừng nói, đừng nói ra. Cầu xin cậu...đừng nói mà"

- Cậu...thích Ki...

- ĐỪNG NÓI RA!!!

Tôi hét lên, ôm chặt hai tai lại,tôi không muốn ai biết, đặc biệt là tên này. Tôi cũng không biết vì sao lại không muốn hắn biết. Chỉ là tôi có cảm giác nếu hắn biết thì sẽ không có gì tốt đẹp cả.

Shin kéo hai tay tôi ra, không cho tôi bịt tai lại.

- Cậu nghĩ chỉ cần không nói nghĩa là không biết. Cậu có hiểu, một số chuyện chỉ cần nhìn cũng ra không? Cậu thích anh trai cậu là sự thật, cậu nghĩ giấu được chắc?

- Thì sao? Đó là những gì cậu muốn nói? Hay cậu muốn khuyên bảo tôi. Hay cậu tính khinh bỉ tôi vì thích anh mình. Hay là cậu muốn uy hiếp tôi....

- Đáng thương thật.

- Hả? - Tôi khựng lại trước câu nói của Shin.

- Chiru, cậu...đáng thương thật đấy. Cậu nặng về nội tâm, cậu quá để ý ánh mắt của người khác nhìn mình như thế nào, cậu sợ bị người ta ghét, bị người khác khinh bỉ rồi tự thấy tình cảm của mình là dơ bẩn. Cậu...

- CÚT!! CẬU BIẾN KHỎI PHÒNG TÔI!! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU!! TÔI GHÉT CẬU!!.

Tôi hét ầm lên. Tôi ghét Shin đó, tôi ghét tên đó. Tại sao hắn lại biết rõ vậy. Tại sao đứng trước mặt hắn, tôi không bao gìơ giấu được gì vậy.

Tôi cúi mặt xuống, tôi không muốn nhìn Shin. Cậu ta cũng không nói thêm gì nữa. Cậu ta đặt một hộp bánh trước mặt tôi, rồi đi ra cửa.

- Kira-san bảo tôi chuyển lời cho cậu. Hãy đến chỗ cây thông trên đồi, cạnh căn nhà gỗ hồi nhỏ, đào chiếc hộp thời gian lên và " Michiru, nii xin lỗi". Còn tôi đúng là có chuyện muốn nói " Cậu có nghĩ là cậu thực sự thích Kira-san như kiểu cậu vẫn nghĩ hay chỉ là sự dựa dẫm vào người thân".

Shin đi ra ngoài đóng cửa lại. Tôi nghe thấy tiếng cậu ta đi dưới cầu thang, cả tiếng mẹ tôi nói chuyện với Shin nữa. Tôi chuyển tầm mắt xuống hộp bánh trên tay, là hiệu bánh Sleeping Cat ở cuối con phố mà tôi rất thích. Mở hộp bánh ra, là bánh mật ong, anh luôn đưa tôi mỗi khi tôi ốm. Nhưng hôm nay tôi không muốn ăn chút nào.

Ngày thứ sáu.

Anh gọi điện về

Hôm nay anh gọi điện về cho gia đình. Anh nói anh và chị đã đi những đâu, đã gặp những ai và thông báo bao gìơ về, sau đó mẹ bảo anh muốn nói chuyện với tôi.

- Alô. Nii.

- Michiru à? Dạo này có khỏe không? Nghe mẹ nói em bị ốm, đã đỡ hơn chưa? Sắp thi chưa? Chọn trường xong hết rồi đúng không? Tính thi vào trường đấy thật à.?...

Tôi máy móc trả lời từng câu hỏi của anh. Tôi muốn nghe giọng anh. Nhưng đến bây gìơ, tôi chỉ muốn nhanh chóng cụp máy vào. Những gì Shin nói cứ vang vọng trong đầu tôi. Tôi thực sự thích anh đến mức yêu mà. Không phải là sự dựa dẫm với người anh mình. Nhưng tại sao bây gìơ, khi nghe giọng anh, tôi không thấy đau đớn như tôi vẫn nghĩ. Thời gian qua tôi vẫn luôn nhớ anh, thậm chí còn rơi nước mắt, ngực thì nghẹn lại mà. Vậy sao gìơ tôi lại không có cảm giác gì.

- Michiru. Nii còn chuyện muốn nói. Shin là cậu con trai tốt, không phải vì là hàng xóm nên nii nói vậy đâu. Ừm...còn lại thì Michiru hãy tự tìm hiểu nhé. Anh cụp máy đây. Nhớ thi tốt nhé.

Anh nói gì cơ? Tôi không hiểu mấy câu nói kia của anh. Tại sao tự nhiên anh lôi Shin vào. Anh đang hỏi chuyện học của tôi mà.

- Vâng. Nii và chị dâu đi chơi vui vẻ.

" CỤP"

---------------------------

Ngày thứ bảy

Đến gốc cây thông

Tôi lên ngọn đồi sau trường tiểu học của tôi. Đấy là chỗ anh, tôi và Shin hay lên. Tìm đến cây thông duy nhất ở đây, tôi đào chiếc hộp thời gian lên. Tính ra cũng gần chục năm rồi từ khi chúng tôi chôn nó. Trong đây có hai tờ giấy chữ rất nguệch ngoạc như trẻ con mới tập viết và một tờ chữ rất đẹp của học sinh cấp hai, một vài món đồ và một bức thư rất mới, hình như mới được cho vào cách đây không lâu. Tôi lấy bức thư ra khỏi hộp. Là thư của anh.

" Michiru. Là Nii của em đây. À mà chắc em đã biết. Xin lỗi vì câu đầu nhé. Anh thực không biết nên viết thế nào nữa, bức thư có thể sẽ hơi khó hiểu và lủng củng và khó đọc đấy.

Đầu tiên thì, Michiru, em là một cô bé sống nội tâm, khép kín. Nếu như theo Shin nói thì em đã tự tạo một bức tường xung quanh em, chỉ cho phép ít người. Tên đó nói thế giới của em vì thế nên nhỏ bé lắm, cả cái cách em nhìn thế giới này cũng vô cùng hẹp và chỉ nhìn được một khía cạnh của sự việc. Không những thế, em còn quá để ý những gì người khác nói về mình.

Anh luôn tự hỏi, tại sao một cô bé đáng yêu, năng động lại trở nên khác đến thế khi lớn. Nhưng mà anh nghĩ bản thân đã có câu trả lời rồi.

Michiru, đây chỉ là ý kiến của anh thôi nhưng yêu một người, cho dù là ai đi ữa, cũng không phải là sai lầm. Không ai có quyền khinh bỉ tình yêu của em, chỉ là em suy nghĩ, nhìn nhận nó thế nào thôi. Với cả, Michiru, thực sự anh không thấy khinh bỉ khi biết cảm nhận của em về anh. Thậm chí anh còn hạnh phúc, vì mình được em gái yêu thích. Điều đấy chứng tỏ bản thân anh đã làm tốt vai trò một người anh cả. Với lại Michiru, anh cũng thích em mà. Thế nên đừng lo lắng về tình cảm của mình, cũng đừng thấy khinh bỉ bản thân mình. Với lại em có chắc là em thích anh như cách em nghĩ không? Hay đó chỉ là tình cảm anh em. Đừng thắc mắc vì sao anh lại hỏi vậy. Chỉ là cảm giác của một người anh trai thôi."

----------------------------

- Biết ngay là ở đây mà.

- Shin!?

- Bộ không còn chỗ nào khác để đi sao? Lúc nào có chuyện gì cậu toàn đến chỗ bờ sông này ngồi vậy. Chiru dễ đoán ghê.

- Im đi. Lúc nào cũng nói móc người khác. Không nói không chịu được à?

- Thế...mọi chuyện thế nào rồi?

Shin ngồi xuống hỏi tôi

- Thế nào là thế nào?

Tôi hỏi ngược lại.

- Chiru biết tôi muốn hỏi gì mà.

Tôi thở dài.

- Chả có gì đặc biệt. Cảm giác mình càng mờ mịt hơn.

- Vậy là vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình hả? Đúng là Baka-Chiru mà.

- Này đến để nói móc người khác thì phắn đi.

- Nè Chiru

- Hửm?

- Tại sao lúc nào cậu cũng tự làm khó bản thân mình thế?

- Tớ đang...tự làm khó mình.

Tôi quay sang nhìn Shin. Cậu ta không nhìn tôi, mà nhìn xuống mặt nước đang nhuộm màu hoàng hôn.

- Đúng. Thích là thích thôi.Tại sao cậu lại quá quan tâm cậu thích anh cậu như thế nào?

Shin vẫn không nhìn tôi, từ từ nói.

- Yêu cũng được. Dựa dẫm cũng chả sao. Điều quan trọng là cậu trân trọng nó thế nào, có đặt hết bản thân mình khi yêu không?

- Dù là thế nào cũng không sao ư?

Tôi mờ mịt hỏi lại.

- Đúng. Tình cảm cậu dành cho anh cậu dù là gì cũng không sao cả. Không cần quá bận tâm về điều đó đâu. Cuộc đời cậu còn dài, nên điều quan trọng bây gìơ là cậu phải phá bỏ bức tường cậu dựng lên, bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của cậu. Tìm người thực sự phù hợp với bản thân cậu.

- Bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của tớ.

- Đừng sợ phải thay đổi. Nếu thay đổi giúp cậu tốt hơn thì cậu nên thay đổi. Và...cái này cho cậu.

Shin ném cho tôi một túi giấy trước khi đứng dậy đi về.

- Nhớ về sớm đấy. Không thì mẹ cậu sẽ lo đấy.

Cậu ta nói xong câu đó rồi bỏ đi.

Cái túi giấy trong lòng tôi rất ấm, lại có mùi thơm nữa. Mở túi ra, bên trong toàn bánh mì dưa gang vừa nướng xong. Đây cũng là một trong số những món tôi thích nhất, cái tên này...có cần hiểu người khác đến thế không?

Cắn một miếng bánh. Chết tiệt, nó ngon quá.

--------------------------

Tối hôm đó, tôi suy nghĩ về tôi, về anh, về những gì Shin nói và về bức thư của anh. Thế giới của tôi nhỏ thế sao? Tôi chỉ nhìn mọi việc trên một khiá cạnh duy nhất thôi ư? Tình cảm tôi dành cho anh rốt cuộc là gì? Tình yêu? Hay sự dựa dẫm? Hay là tình cảm của một đứa em gái với anh trai? Tôi cũng không biết nữa. Tôi không thể phân biệt được tình cảm của mình. Nhưng đúng như Shin nói, tôi không cần quá quan tâm về tình cảm của mình là gì. Anh là anh trai, tôi là Em gái. Em gái thích anh trai của mình, anh trai là mối tình đầu của Em gái, mọi chuyện chỉ có thế thôi.

Điều quan trọng là tôi trân trọng tình cảm của mình, tôi đã dành cả trái tim khi thích anh.

Và bây gìơ tôi muốn bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của tôi. Đúng vậy, tôi công nhận thế giới của tôi rất nhỏ, nó chỉ xoay xung quanh anh, những gì liên quan đến anh. Vì vậy tôi muốn phá bỏ bức tường đó để đón nhận những thứ khác, những người khác và một ai đó đang cố phá bỏ bức tường của tôi từ bên ngoài.

Tôi muốn thay đổi. Tôi phải thay đổi.

Ngày thứ tám.

Bắt đầu thay đổi bản thân tôi.

Hôm nay tôi dậy sớm nhất nhà. Chuẩn bị bữa sáng cho mọi người và cơm trưa cho bản thân. Đến đúng gìơ, tôi bước ra khỏi nhà, tên Shin đang ở ngay trước cửa nhà tôi.

- Đi thôi - Tên đó nói.

- Ừ.

Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, đi sóng vai với Shin.

- Shin. Cảm ơn nhé.

- Không có gì.

Shin nở nụ cười với tôi, một nụ cười tinh quái

Một cơn gió chợt thoảng qua, tôi ngước lên nhìn bầu trời. " Ngày hôm nay, đẹp thật đấy"

--------------------------

- Shin, cảm ơn nhóc đã nói mọi chuyện cho anh nha. Nếu không anh cũng không biết vì sao Michiru lại trở nên xa cách, trầm lặng như vậy.

- Không có gì. Việc Em phải làm ấy mà.

- Ừ. Gìơ xong chuyện rồi. Nhóc yên tâm đi Anh Quốc du học đi.

- Đi Anh Quốc? Anh đang nói gì vậy?

- Này! Nhóc bảo anh là sắp đi Anh Quốc nên muốn thời gian còn lại giúp đỡ Michiru trở nên vui vẻ. Anh vốn chờ con bé thi xong, hai anh em nói chuyện, nhưng cậu nói để cậu giúp con bé không suy nghĩ lung tung nên anh mới...Mà cậu tại sao lại nói dối là đi Anh?

- Em đâu nói dối. Em đi Anh thật mà nhưng là tầm chục năm sau cơ. Và là đi tuần trăng mật với Michiru đó ANH-Vợ-Ạ.

- Cậu...cậu....

- À. Mà cảm ơn nh nhá. Nếu anh không quá toàn năng đến nỗi khiến Michiru thích anh thì sao Em có thể lợi dụng việc này để ghi điểm với Michiru, lấy được sự tin tưởng của anh. Đồng thời lại có cơ hội gần gũi với Michiru nhiều hơn. Anh vợ, khi nào tụi này kết hôn thì anh là người có công nhất đấy.

- Chết tiệt. Tên Shin kia! ANH VỀ ANH GIẾT MÀY.

"CỤP"

- Alô....alô...Chết tiệt! Kayo! CHÚNG ta về thôi. Em gái của anh đang bị còn sói hàng xóm làm thịt.

---------------------

Tôi gìơ đã không còn bận tâm về tình cảm của mình cho anh, đã bước ra được khỏi căn phòng nhỏ bé của mình. Anh vẫn ở trong tim tôi, vẫn luôn mãi là mối tình đầu của tôi. Bây gìơ tôi đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình tôi. Nhưng tôi không biết rằng, còn đường tôi đang đi là lối để vào hang một con sói. Còn tôi thì được coi là một còn cừu nhỏ được tên đó vỗ béo từ lâu và chuẩn bị bị làm thịt.

Nhưng chuyện này, hãy để sau hãy nói vậy.

----------------END-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net