[ Hiểu Tiết ] Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần mở cửa nhà bước vào, trong căn nhà tối thui làm y quờ quạng, đưa tay lên bật đèn.

Đèn vừa sáng tỏ, lập tức có một...cục bông (?) nhảy bổ vào lòng y, nũng nịu :

- Hiểu Hiểu ~ anh về rồi ~ Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh nha ~

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ cười khổ, đưa tay lên xoa đầu cục bông mang tên Tiết Dương đang ôm lấy hắn mà cọ cọ dụi dụi như mèo, rồi thầm than, vợ nhỏ nặng lên không ít, quả nhiên y nuôi heo( gạch bỏ, gạch bỏ) thực sự rất mát tay.

- A Dương, em phải đứng lên thì anh mới đi được chứ.

Hiểu Tinh Trần vực cái cục bông nhỏ kia dậy, mặt cả hai kề sát nhau, sát đến mức y có thể thấy được trong đôi mắt của người kia chỉ phản chiếu hình ảnh của mình, chính vì điều đó khiến y cảm thấy nơi nhạy cảm nhất của trái tim như có một sợi lông vũ lướt qua, có một xúc cảm nhồn nhột lan tỏa đến não bộ.

Tiết Dương nhướn mày, đáp một cách ngang ngược :

- Không thích.

Hiểu Tinh Trần phì cười, đưa tay xoa đầu vợ nhỏ của mình, rõ biết bà xã mình tính tình ngang ngược, lưu manh, nhưng đành chịu, lỡ thích rồi, lỡ yêu rồi cũng đành vậy chứ sao, cái này người ta gọi là, yêu nhau yêu cả đường đi đó.

Tiết Dương đột ngột ngẩng đầu lên, phồng má :

- Hiểu Hiểu ~

- Sao em ?

- Em dỗi rồi, anh dỗ em nha.

Đến đây thì y thực sự bật cười, vợ nhỏ quả thực đáng yêu quá mức trời sinh, đến cả giọng nói khi làm nũng cũng ngọt ngào quá mức, tựa hồ viên kẹo đường phủ đầy mật ong ngọt lịm.

- Ha ha  - Hiểu Tinh Trần cười, rồi hỏi tiếp, giọng điệu như dỗ dàng người yêu - Thế, A Dương muốn anh dỗ em kiểu gì nào ?

Tiết Dương chớp chớp đôi mắt, nghiêng nghiêng đầu, sau đó cười ranh mãnh.

------------------------------

- Hiểu...Ah..Hiểu Tinh Trần..Ah...

Y cúi người, hôn lên tấm lưng đang cong lên của tiểu thân ái, bên dưới luận động ngày một mạnh, Tiết Dương rên rỉ, đôi mắt mơ màng hơi nước ngước lên nhìn người yêu đang tỉ mỉ hôn lên gò má của mình, hắn vươn tay, ôm lấy cổ Hiểu Tinh Trần, cắn nhẹ tai y khiêu khích.

Y rùng mình, giọng khàn khàn kìm nén :

- A Dương đừng nháo.

Hắn bật cười khúc khích, nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần cắn nhẹ, nỉ non từng tiếng bên tai người tình :

- Hiểu..ah..Hiểu..em yêu anh..ah..yêu anh..

Y một lần nữa hôn nhẹ lên gò má hắn, con người này, căn bản đã làm cho y yêu đến phát ngốc luôn rồi.

Thấy Hiểu Tinh Trần có điểm chậm chạp, Tiết Dương bất mãn, tay đưa lên ôm lấy cổ y, lẳng lặng thúc giục.

-----------------------------

Sau một hồi vật lộn, Tiết Dương nằm ôm Hiểu Tinh Trần, miệng lầm bầm trách cứ :

- Hiểu cầm thú chết tiệt, đau chết eo lão tử rồi (ಠ ∩ಠ)

Y cười hiền lành, cúi đầu hôn xuống vầng trán còn đẫm mồ hôi của người yêu, nhẹ giọng :

- Ừm, A Dương đừng sinh khí, ngoan, ngủ đi.

Rồi vươn tay, ôm lấy tiểu thân ái vào lòng, để thân thể mềm mại kia lấp đầy thế giới của bản thân, từ từ tiến vào mộng đẹp.

------------------------------

Thật ra tôi tính hoàn thành vào hôm Thứ 3, nhưng mà hôm nay mới viết xong, tất cả là do tôi lười đó Ψ(`▽')Ψ

Phí trả :

- 1 vote cho chap này.

- 1 follow cho acc __-Deux-Airist-__ aka người viết.

- 1 follow cho Team.

Mong cậu hài lòng với đơn hàng này.

Tag : Weep999



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC