STT 14: ( Tang Nghi ) [ SM ] #Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn hành của -_Golic_- ca ca, nhớ trả công đầy đủ nha tỷ! Gọi là SM nhưng không rõ ràng mấy đâu.

================================

Thanh Hà ngày đông tĩnh lặng tới đáng sợ, những bông tuyết trắng mềm mại vừa điểm xuyến cái sự hùng vĩ, hào hùng của mảnh đất này, lại vừa khiến cho bầu không khí tĩnh lặng kia đáng sợ hơn gấp mấy lần. 

Đối lập với bức tranh thành trì trong ngày tuyết tuyệt mĩ kia, trong một gian thất văng vẳng mùi hương trầm thanh tĩnh nằm tách biệt với Nhiếp gia liên tục vang lên tiếng rên rỉ mĩ miều, trong trẻo của một thiếu niên.

Thiếu niên này mày thanh mắt ngọc sáng tựa sao trời, trông tướng mạo là biết một người hoạt bát, thích chạy khắp nơi. Tiếc rằng đóa phù du này hôm nay e rằng chẳng thể bay nhảy như thường ngày được. Chỉ tính nguyên đống giây xích đang trói buộc, ép y duy trì tư thế ngồi đã đủ để xích một con gấu đầu đàn hung hãn, muốn dãy còn chẳng thể, sao còn sức mà chạy nhảy cơ chứ?

Chợt cánh cửa gỗ đơn sơ nằm đối diện vị thiếu niên bật mở, lộ ra một nam nhân thư sinh mặc áo choàng lông dày dặn đã có vài chỗ hơi sờn cũ. Người này chắc vừa chạy từ một nơi khá xa tới đây, trên áo choàng còn dính đầy từng mảng, từng mảng tuyết trắng xóa, nhất là phần đỉnh đầu bị phủ cả một tảng tuyết dày, nặng tới nỗi làm vành mũ sụp xuống quá mắt. Nhưng nhìn dáng vẻ thong thả bước đi đôi khi còn có vài tiếng cài khúc khích, ranh mãnh vang lên từ người hắn, chắc mấy thứ đó cũng chẳng đáng là bao.

- Cảnh Nghi, đệ ở nơi này thấy tốt không? Ta thu xếp xem ra cũng khá là đẹp mắt đấy chứ, ít ra là không nhàm chán như hồi đệ ở bên kia.

Nam nhân ấy chẳng phải ai khác mà chính là Nhiếp Hoài Tang - tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị, một người từng bị coi như phế nhân hỏi một không biết ba, suốt ngày làm sâu gạo ăn bám đại ca. Vậy mà sau sự kiện ở Miếu Quan Âm, cái nhìn mà thiên hạ dành cho hắn đã có sự thay đổi ngoạn mục. Kính nể có, khâm phục có, sợ hãi có mà cả tức giận cũng có.

Nhưng hắn vốn chẳng mấy để tâm bá tánh nghĩ gì, đồn gì về hắn, vì tất cả tâm tư, tình cảm hắn đã đặt hết lên một tiểu môn sinh lanh lợi của Lam gia - Lam Cảnh Nghi.
.
.
Thở dài một hơi đem hộp thực lạp nặng nề dấu trong áo choàng của mình xuống cái bàn ghỗ gần đó. Nhiếp Hoài Tang tiến tới tháo bỏ từng lớp, từng lớp xích sắt ra khỏi người y, tới khi chỉ còn thừa lại một tấm lụa mỏng trói tay y lại mới thôi. Tay xoa xoa mấy vết lằn đỏ ửng do chúng gây ra trên người y, cúi đầu dùng âm giọng trầm ấm, pha chút gì đó ma mị nói thầm vào tai y:

- Hôm nay Hi Thần ca và Vong Cơ sang đây hỏi sao đã chưa chịu về. Ta đã đáp là đệ vẫn muốn ở đây chơi, hiện đang ở một vùng sơn trang của Nhiếp thị chưa tới gặp được. Họ cũng chỉ bảo ta để ý đệ một chút rồi đi khỏi nên cứ yên tâm mà ở lại. Đằng nào cũng có về được đâu!

Câu cuối cùng tất nhiên chỉ là suy nghĩ của hắn, một từ cũng không thêm vào lời nói đó.

Lại nhìn xuống người bị hắn ôm trong lòng, cả cơ thể mềm oặt hoàn toàn dựa vào lồng ngực Nhiếp Hoài Tang, tiếng rên rỉ nho nhỏ như tiếng mèo kêu vẫn đều đặn ngân nga. Y phục của y sớm đã bị tước hết, trong tư thế này để lộ ra cặp mong căng tròn với tiểu cúc huyệt bị nhồi đầy mấy quả bóng được bện bằng cỏ khô cỡ nhỏ ở bên trong, căng trướng vô vùng.

Y vậy là đã chịu cái cảnh này gần một canh giờ, hậu huyệt tuy đã tạm chấp nhận là quen với kích cỡ của bọn chúng nhưng cứ mỗi lần các tầng mị thịt co bóp là lại làm mấy quả bóng cỏ ấy cọ vào lớp thịt béo mặp ở trong, vừa ngứa lại vừa khó chịu. Vậy mà người nghĩ ra cái trò khốn nạn này còn nhăn nhở dùng tay sờ soạng khắp người y, khơi lên dục hỏa lưu diu, khó khăn lắm y mới áp chế được.

Hắn vẫn cứ luôn như vậy, do từng chịu cảnh mất ngườ mình yêu thương nhất sinh ra vô cùng chiếm hữu, lo sợ. Nếu chỉ là vài trận ghen tuông khi y nói chuyện với ngườ khác giới thì chẳng sao cả vì vốn dĩ y cũng chẳng mấy khi nói chuyện tử tế với mấy nàng. Nhưng con người này nghi ngờ cả thế giới, một chú chim, một con mèo y ôm chơi cũng đâm ra lo nghĩ. Thử hỏi một tình yêu mà không có niềm tin thì ai mà chịu được? Nhất là với một người thích chạy nhảy, tự do tự tại đi khắp nơi, lại ưa kết bằng hữu như y sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nổi thứ gông cùm ấy.

Đó cũng là nguyên nhân hai người không thể ở chung một chỗ quá lâu ngày, không phải vì hết yêu hay cãi vã mà là do sự nhạt nhòa, không đồng điệu mà ra.

Từ khi nhận ra điều đó, Nhiếp Hoài Tang luôn tìm cách giữ y lại lâu nhất có thể, kể cả dùng xích sắt trói lại như lúc nãy cũng không từ. Đã ai từng nghĩ một người văn hoa như hắn lại là kẻ thích nhìn người khác thổng khổ chưa? Y thì không chỉ nghĩ mà còn biết rất rõ, bằng chứng thiết thực nhất chính là đống bóng cỏ đang nằm trong hậu huyệt y.
.
.
Hắn trông bộ dạng của y lúc này mà cười nhẹ, tay mò mẫm bắt đầu thâm nhập vào khẩu huyệt lôi mấy trái bóng đó ra ngoài, còn gãi gãi chà chà vào vách thịt của y khiêu khích, kích Lam Cảnh Nghi phải chảy ra nước mắt sinh lý nhuộm thắm gương mặt nhiễm tình kia. Cơ thể không tự chủ mà cọ sát vào người của Nhiếp Hoài Tang, tới tận khi đống bóng đó bị thay thế bằng cự dương nóng bỏng cũng chẳng phản ứng gì nhiều. Người kia lại càng hứng thú dùng tay đánh mạnh vào cánh mông trắng tuyết kia của y, miệng lưỡi dày vò, cắn xé hai tiểu nhũ hoa hồng nhuận tới chuyển cả sang màu đỏ tiên diễm vẫn không tha. Cuồng loạn đâm rút người phía dưới.

- Dừng lại đi. Ngươi diễn nhiều quá hóa điên hả?

Từ lúc hắn vào phòng y một lời cũng không nói, vì biết nói cũng chẳng để làm gì có khi còn kích kẻ kia thêm vài phần. Nhưng tên này lại như hóa thành thú dữ mà rằng xé y. Tới cha mẹ còn chưa bao giờ đánh y tới hai mông tím tái, đau rát như vậy. Nhịn không nổi mà buột miệng nói ra, đầu còn mạnh mẽ xông lên đập mạnh vào đầu của Nhiếp Hoài Tang. Nếu lúc này mà y còn có thể vùng vẫy chắc chắn sẽ đập hắn một chận thừa sống thiếu chết.

Vậy mà kẻ kia sau khi ăn chọn một đòn đau đớn vẫn chẳng xoay chuyển gì, nắm bừa một sợi xích quất xuống cơ thêt y, lực đạo rất lớn khiến y vừa thấy nặng lại vừa thấy đau. Không biết chịu được mấy đòn đã ngất xỉu rồi lại bị đỉnh tới tỉnh. Khốn kiếp, việc này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc? Để xem sau khi thoát y chỉnh hắn thế nào!
.
.
Đêm đông dài hơn đêm hè, đằng đẵng, lê thê tới vô cùng. Một kẻ muốn níu giữ cho ngày không tới, một người mong trời sáng mau mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net