STT 4: ( Tiện Trạm ) Si #Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn hàng của FHhcy04 tỷ tỷ. Nhớ trả công theo quy định của team nha!

====================================================

Yêu là gì mà mọi người ngu ngốc tới mù quáng vì nó? Một câu hỏi tưởng như ai cũng biết, ai cũng hay nhất là những người cuồng si bởi nó. Vì mang nó trong tâm mà ngóng chờ một người chắc chắn không quay lại, ngày ngày gẩy lên khúc nhạc bi thương không hồi đáp. Chạy phía sau một hình bóng mà hễ chạm vào liền hóa hư vô.
.
.
Từ - Bi - Hỉ - Xả, bốn chữ họa lên chữ " Yêu ". Một bức họa vừa đẹp vừa đau. Trong đó, Từ là sẵn tâm đem hạnh phúc tặng cho người mình yêu, không phải hưởng thụ nó mà là hiến tặng kể cả khi tự chuốc khổ đau. Bi là lấy đau khổ ra khỏi người khác, sẻ chia, xoa dịu nỗi khổ của người kia suốt cuộc đời. Hỉ là niềm vui, tình cảm chân thành dành cho nhau, giúp người thấy ấm lòng, vui vẻ khi bên ta. Xả là không phân biệt, kì thị. Yêu người ta hạnh phúc của người ấy là hạnh phúc của mình, khó khăn của người đó là của mình, kể cả khổ đau người ấy chịu cũng như mình chịu. Nó thực đẹp, một thứ đáng quý cần phải có trong cuộc sống này. La tinh hoa của tất cả những cảm xúc tốt đẹp nhất. Y hiểu, hiểu rất rõ ý nghĩa của nó, nhưng... " Duyên khởi duyên tận ", phải làm sao khi người cạn tình mà ta vẫn không thể buông tay khỏi chữ " Yêu " đây? Mà không, phải là y vĩnh viễn bị chữ " Yêu " đó nuốt chửng rồi.

Ngụy Anh, hắn đã trở về, người y mong chờ đến mức nhiều người cho là mù quánh đã chở về. Không những vậy hắn còn vui vẻ đồng hành cùng y, chấp nhận loại tình cảm sai trái của y, còn vì y sống an ổn ở một chỗ bỏ lại ham muốn du ngoạn khắp nơi ở phía sau. Y cười nhiều nhất trước mặt hắn, khóc nhiều nhất trước mặt hắn. Hắn là ngoại lệ duy nhất trừ người huynh trưởng đã hiểu y còn hơn y hiểu chính mình thấy được những cảm xúc, những rung cảm yếu ớt nhấy trong con người y. Thậm chí còn trên Lam Hi Thần cả chục bậc vì thấy những điều gã sẽ chẳng thể thấy được.

Dòng đời cứ trôi, hắn và y cứ hạnh phúc bên nhau mặc kệ bão táp. Thi thoảng xen lẫn những trận hờn ghen nho nhỏ, cùng nhau vui, cùng nhau buồn, cùng nhau chạm tới khoái lạc,... Y chẳng đòi hỏi gì hơn nữa, chỉ mong sao kiếp này có thể ở bên hắn, làm hiền thê chờ hắn về sau mỗi chuyến săn đêm, sống như thế đến khi đầu bạc răng long rồi cùng nhau hóa thàn tro bụi vùi đắp mảnh đất này.

Tiếc thay đó là chỉ còn là những kí ức tuyệt đẹp ở ba tháng trước. Tĩnh Thất giờ đã trở lại vẻ cô quạnh vốn có của nó, thiếu niên dương quanh ồn ào kia sẽ không chở lại nơi đây nữa, chủ nhân thanh lãnh cũng không mỉm cười nữa lần nào nữa...

Duyên tự nó bắt đầu rồi tự nó kết thúc chẳng hề báo trước. Mới tối hôm trước y còn ôm lấy người kia ngủ, vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc kia nhận lấy cái hôn dịu dàng lên mái đầu của mình. Vậy mà sáng hôm sau hắn đã nói lời chia tay với y, hắn nói hắn nhận ra tình cảm của hắn thực sự là dành cho một người khác không phải y. Hắn nói y muốn cứ đánh đập, mắng chửi hắn cho thoả, tuyệt nhiên sẽ không đánh lại hay la hét một câu. Theo lẽ thường kể cả hắn không nói thì người ta cũng lao vào đánh hắn tới bất tỉnh là ít. Nhưng y làm sao có thể làm như vậy? Y đã trao cho hắn tất cả, đem trái tim và cả cơ thể tặng không mà chẳng lấy của người ta bất cứ điều gì.

Lặng lẽ thu gom đồ đạc của hắn lại, còn lén để trong đó số tiền y dóc công dành dụm bao năm vào trong. Vậy là xong, hắn tuy có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng cầm túi đồ bước đi, bước ra khỏi nơi này để tới nơi hắn thực sự muốn tới. Tình cạn, nước mắt cũng cạn khô, y chẳng hiểu vì sao mình có thể bình tĩnh tới như vậy. Lúc hắn nhận lấy túi đồ, tim y tưởng như thít lại, chặt tới độ nếu hắn ở đây lâu hơn một lúc nữa e rằng tám màn bình tĩnh ban nãy sẽ bị gỡ bỏ. Nếu y níu hắn lại khi hắn đang lưỡng lự trong cảm giác tội lỗi, liệu rằng hắn có ở bên y thêm một khoảng thời gian nữa tuy là chẳng còn một tia hạnh phúc không?
.
.

Ngụy Anh... Ngụy Anh... ngươi vô tâm lắm ngươi biết không? Ta vì ngươi cái gì cũng làm, gia quy cũng đã phạm, đánh người cũng đã đánh. Ngươi nói đi liền cứ vậy mà đi ba tháng nay, một lá thư, một lời hỏi thăm gửi nhờ cũng chẳng có. Ta tự cô lập mình, tự làm mình bị thương, tự khóc rồi tự nín tất là vì sao cơ chứ? Ngươi không yêu ta hà cớ gì ta cứ phải tự làm khổ mình như vậy, ta thực muốn biết lý do của những điều đó.
.
.
Đông qua xuân tới, hạ chuyển thu rời. Đã bao lâu trôi qua giờ y cũng chẳng biết nữa, ngày ngày cứ tới giờ cơm huynh trưởng sẽ đem cơm tới cho y qua cửa sổ rồi một canh giờ sau quay lại mang đi khi thì vơi một chút, lúc hãy còn nguyên mâm. Y cứ vậy giam mình trong Tĩnh Thất, thi thoảng sẽ giúp huynh trưởng giai quyết vài công vụ qua giấy tờ, tắm rửa cũng nhờ người đem thau vào rồi đem ra. Người duy nhất y nói chuyện cùng là huynh trưởng cũng chỉ mình gã có thể bước vào kết giới mà y dựng lên để kiểm tra xem có cần mang thêm gì vì y sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi, hay y có bị làm sao không. Vân Thâm Bất Chi Xứ cũng quá quen với việc thi thoảng nghe thấy tiếng đàn tranh thanh lãnh, tuy hay mà chất bao nỗi buồn đau, có vài nữ tu mới không quen còn bật khóc khi nghe thấy giai điệu tưởng không lời mà như có lời ấy. Hay vài tuần trăng lại náo loạn cả lên vì Hàm Quang Quân bỗng nhiên bị thương dù nặng dù nhẹ.

Sẽ cứ mãi như vậy cho tới ngày hắn quay lại, không phải vì y mà là vì Giang Tông Chủ. Hắn nói gã bị trúng độc nặng khi săn đêm, cách giải và thuốc hắn đã chuẩn bị đủ cả nhưng muốn nhờ y sang gảy đàn phòng trường hợp độc tố bộc phát vì chỉ có y là người hắn có thể tin tưởng nhất, phòng kẻ gian lợi dụng mà kích độc. Vậy là con người cuồng si kia đã bước chân ra khỏi kết giới an toàn của mình chỉ qua một giọt nước mắt của người y yêu dù rằng nó được dành cho tình địch của y, thực nực cười.

Hắn chỉ chờ câu đồng ý của y liền kéo y qua Vân Mộng cùng chiếc Vong Cơ cầm bên nằm cạnh. Y cũng chẳng ý kiến gì dù bây giờ người y chỉ mặc độc một tấm áo mỏng, mạt ngạch không đeo để mái tóc cứ vậy mà bung xõa toán loạn, Tị Trần cũng chẳng kịp cầm đi. Giờ hắn có gì quan tâm ngoài Giang Vãn Ngâm đâu, người hắn yêu da diết đang bị kịch độc tấn công cơ mà sao lại không lo cho được! Bằng chứng chân thực nhất chắc là việc hắn đưa y vào phòng tông chủ rồi bắt đầu niệm chú giải độc, ra hiệu cho y gảy đàn dù hắn đang rất mệt mỏi do những đêm thức trắng nghiên cứu cách giải độc và chăm sóc vị tông chủ kia.

Đã bao lâu rồi y không thấy hắn, không được hắn nắm tay kéo từ nơi này sang nơi khác rồi? Lần này gặp lại cũng thực đặc biệt đi. Trông từng tầng từng tầng độc tố bị hóa giải mà tan biến, chẳng bao lâu nữa y sẽ lại phải xa hắn, tâm thực sự đau. Suốt đoạn đường hắn không nhìn y dù chỉ một lần, cứ im lặng chẳng giống Ngụy Anh nghịch ngợm ngày trước.

Bao kí ức cứ vậy hiện lên trước mắt y, tiếng đàn theo đó mà rối loạn chẳng còn rõ ràng nữa. Độc tố bị nó đàn áp lợi dụng thoát ra trước khi bị ép tới biến mất, vây lấy hai người kia. Tới khi y sực tỉnh thì cái chất khí đen ngòm ấy đã gần như nuốt chửng cả hai, nếu hắn không thoát ra nó sẽ ôm theo hai người mà tan biến. Nhưng y biết giờ có nói gì hân cũng không nghe, hoặc là cùng người kia tồn tại hoặc là cùng người kia biến mấy, giống y năm đó vậy. Giờ chit còn một cách cứu lấy cả đôi, thôi thì coi như nợ kiếp này y đã trả hết cho hân, mong kiếp sau gặp lại hãy là người dưng. Y đã quá mệt mỏi trong chữ " Yêu " này rồi?
.
.
Ta nguyện ý làm vật trung gian giữa âm và dương để oán hồn lầm than dày xéo mà níu lại sinh mạng của đôi uyên ương kia. Cái giá để trả lại chính là thân thể và tất cả dương thọ còn lại của ta. Nếu còn thiếu xin bù bằng những kiếp luân hồi, chấp nhận bị khóa lại dưới Vong Xuyên Hà. Vạn đời vạn kiếp chỉ mong người bình an, sống sao cho thực tốt, thực hạnh phúc là được
.
.
Sớm hôm sau Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thấy ái nhân của hắn an ổn ngủ bên cạnh. Cơ thể khỏe mạnh như chưa từng trúng phải độc tố, hắn đã xác định sẵn tâm lý nhưng có vẻ cả hai vẫn còn sống. Sao có thể như vậy được? Câu hỏi ấy đã được giải đáp khi một cách bướm trắng bay vào đậu trên vai hắn như mảnh hồn tàn còn sót lại của một người cuồng si chỉ để nói độc bốn chữ " Xin hãy hạnh phúc! "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net