Sample 12 (Scaramouche x Kazuha)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request thuộc về Hê Hê Hê (FB) phiền không repost hay mượn ý tưởng.

« Scaramouche x Kazuha.

w: ooc. Vì tôi không chơi game nên có thể sẽ bị lệch nguyên tác rất nhiều, mong mọi người thông cảm. Và hãy tôn trọng couple này tại đây cho dù có là notp của bạn đi chăng nữa.

Thể loại: BL, tình cảm, hài hước. Có thể chứa các câu từ, tình tiết không phù hợp nên hãy cân nhắc trước khi đọc. »

__

❛ Một bé con xuất hiện, nó có ba lớn ba nhỏ. ❜

.

“Sao lại có một đứa trẻ ở đây nhỉ?”

Một thằng bé con bất thình lình xuất hiện trước cổng của một tửu quán thật ra cũng chả có gì đáng để chú ý mấy, cho tới khi Kazuha đã gần như rời khỏi thị trấn mà vẫn cảm nhận được sự hiện diện của thằng nhóc đó cứ lấp ló phía sau mình thì khoai thật.

“Nè nhóc con, sao em theo ta tới đây? Ta có thể giúp gì được cho nhóc?”

Với tính tình ôn hòa, Kazuha rất kiên nhẫn với đứa trẻ trước mắt mà khom lưng xuống dịu dàng vén những lọn tóc màu chàm đang bết mồ hôi vì cơn nắng gắt giữa ban trưa đang không có chút nhân nhượng hắt lên họ.

Anh thầm nghĩ, màu tóc này thật sự giống tóc của Scaramouche, duy chỉ có mỗi đôi mắt là giống mình, có điều nó kín tiếng quá. Cứ giương đôi mắt màu chiều muộn đó, long lanh lấp lánh hướng về phía anh khiến Kazuha mềm lòng vô cùng.

Nhưng so với Kazuha thì vị Quan Chấp Hành kia nom có vẻ sẽ cực kì ghét bỏ đứa nhỏ này. Anh hiểu gã ta, gã ghét chuốc phiền phức vào người lắm mà. Và còn hoàn toàn không có khả năng chăm sóc một đứa trẻ.

Nếu bây giờ không tìm được người thân của cậu bé, muốn giữ lại nó cũng đã là một vấn đề lớn rồi.

Ấy thế, Kazuha vẫn cố chấp tưởng tượng đến viễn cảnh mà mình, đứa bé này cùng Scaramouche có thể trở nên thân thiết và hạnh phúc. Cho dù không phải một gia đình thật sự, thì anh vẫn muốn trải qua một khoảnh khắc mà tại thời điểm đó, giúp Kazuha vững tin rằng anh ấy và gã cũng có thể có chung một con đường. Một tương lai.

Thứ mà dường như Scaramouche chưa bao giờ muốn hướng đến.

“Ừm... Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Có phải lạc cha mẹ rồi không?”

Hỏi tới đây, đôi mắt cậu bé như một con kênh bị đánh vỡ, đột ngột khóc òa lên làm người đàn ông này lâm vào cảnh bối rối, đứng hình toàn tập. Kazuha nắm vào tay và xoa đầu đứa bé, đinh ninh rằng, cứ bình tĩnh dỗ ngọt vài câu thì đứa bé sẽ nín thôi nhưng nó cứ khóc ngày một to làm anh cũng chẳng biết làm sao.

Bỗng, cậu bé đột ngột lao vào lòng Kazuha và gọi to:

“Ba nhỏ! Đừng bỏ con mà!”

Tiếng kêu mỏng, hơi khàn và cách bàn tay nhỏ như một búp măng cố siết chặt lấy mình trong từng cơn nấc khiến trái tim Kazuha nhảy lên. Anh không kịp phản ứng lại với tình huống này, nhưng bên trong lại khá hỗn loạn.

Dần dà theo bản năng, anh cũng đưa tay vuốt lưng đứa bé. Điều này khiến nó trở nên an tâm hơn, hơi thở cũng đều đặn hơn và tiếng nấc từ từ nhỏ đi, nhỏ đi.

Như đang dần lắng xuống theo cõi lòng anh.

“Ba... Ba nhỏ?”

Đây là trò đùa phổ biến của con nít ư? Hay nó chỉ là đang khôn ngoan muốn trói buộc Kazuha vào tình thế bắt buộc phải giữ nó bên cạnh?

“Ba ơi... Ba nhỏ ơi.”

Thằng bé cứ vùi mặt vào lồng ngực anh, còn dụi dụi như mèo con nữa. Vì mái tóc dài màu chàm và cơ thể nhỏ nhắn của bé con mà Kazuha lại liên tưởng ra một Scaramouche nhỏ bé đang ngồi trong lòng mình để nũng nịu. Tự nhiên tất cả hoài nghi bay đi đâu hết trơn.

“Rồi rồi...”

Giữa trưa nắng gắt thế này mà để một đứa trẻ chơ vơ ở đây lại chẳng đành lòng, anh cũng không yên tâm khi gửi cho một người khác chăm nom. ‘Thế thì không biết mang về thì Scaramouche sẽ nghĩ gì ta?’.

“Ba lớn đâu rồi ba nhỏ?"

Đứa bé ngước đầu lên, hướng đôi mắt vô tội của nó về phía Kazuha khiến anh ấy bí đường nói.

“Ờm... Ba lớn, ba lớn của con... Là...”

“Là ba lớn đó! Dẫn con về gặp ba đi mà, ba nhỏ.”

“Ờm... Thôi cứ về trước đã.”

Không biết khi gặp Scaramouche thì gã ta sẽ phản ứng thế nào ha. Hi vọng đối phương cũng phối hợp một chút, dù gì cũng chỉ là trò trẻ con thôi mà.

.

“Tuyến lệ nó bị hư rồi hả?!”

Trái ngược với sự kì vọng của Kazuha, Scaramouche bịt tai lại vì tiếng khóc đặc trưng của một đứa con nít đang làm gã phát điên. Và thái độ cho thấy vị Quan Chấp Hành này đang cực kỳ, cực kỳ ghét bỏ việc anh mang về đây một đứa trẻ. Ấy vậy mà không hề muốn bỏ đi theo thường tình sẽ làm với người khác.

Có lẽ vì đôi mắt giống y đúc như Kazuha, đang ngấn nước mắt khiến Scaramouche có chút mủi lòng. Không nghĩ đến chuyện muốn bỏ lại anh ta, thằng bé đó lại càng không.

“Tôi đang cố dỗ thằng nhóc đây... Ui ui, bé con nín nào-“

Kazuha như một người “ba nhỏ” thực thụ, anh bế bé nó lên và vỗ lưng nó liên tục. Mà bé con cứ vỡ òa trong ấm ức buồn tuổi khiến anh cũng bất lực.

“Ba nhỏ... Hức... Oahhh, ba lớn không muốn con!”

“Chậc.”

Tiếng tặc lưỡi cùng điệu cười khinh khỉnh của Scaramouche tuy không khiến Kazuha điên đầu tới dữ dội, nhưng cơn lắng đọng trong tâm hồn mình lại chính sự đau đớn không tên đang hiện hữu.

“Ba nhỏ? Ba lớn? Ý muốn gọi tới cái mẹ gì ấy nhờ?”

Scaramouche bị ra rìa nãy giờ có vẻ không cam tâm, cũng mang đầy vẻ nghi hoặc nhìn “ba nhỏ” và đứa bé kia khiến Kazuha không biết phải làm sao mới phải.

“Ngươi và củ khoai kia muốn chơi trò chơi gia đình à? Ba nhỏ?”

Sự vô tâm của Scaramouche trỗi dậy như muốn che đậy cơn đố kỵ và khó chịu trong lòng. Gã khoanh tay, nhìn Kazuha và cần lời giải thích ngay bây giờ.

Thế mà đứa bé lại rời khỏi anh, chạy đến ôm chân gã rồi gọi to “ba lớn” khiến cho Scaramouche đen sầm mặt. Hoặc là mái tóc kia, lẫn vành mũ đã che khuất khuôn mặt đẹp đẽ đó. Anh có cảm giác như gã chuẩn bị hất chân đuổi cậu bé đi như đuổi một con bướm vừa đầu vào chân mình ấy. Và biểu cảm của đối phương, sẽ là một con dao làm sây sát trái tim đứa bé nếu nó nhìn thấy.

Song, như chẳng nỡ làm thế, Scaramouche lại túm cổ áo thằng bé lên rồi săm soi từng đường nét thớ thịt, bỗng gã đanh mặt lại như không thể chấp nhận được “củ khoai tây” bé xíu, yếu ớt này đang mang rất nhiều thứ đặc trưng của hai người.

‘Chưa kể lại giống Kazuha tới mức khó chịu.’

Cứ như một Kaedehara Kazuha với sự ngây thơ và thuần khiết bén rễ sâu tận trong huyết mạch, đang nhìn lấy mình bằng một đôi mắt khát cầu tình thương khiến gã chột dạ tới đau đớn, ném về phía Kazuha.

Anh chụp đứa nhỏ. Ôm vào lòng. Mà điếng hồn.

“Scaramouche!”

Kazuha ôm lấy đứa trẻ đang run rẩy trong lòng, không kiềm được mà quát lớn tên của gã. Nhưng Scaramouche lại chẳng để tâm đến cảm xúc của anh hay đứa trẻ, gã phủi tay như vừa mới tiễn xong một của nợ khỏi cuộc đời mình rồi nhếch mép nói với giọng điệu cay nghiệt.

“Có cái mẹ nó mà ta thèm có con với một thứ như ngươi đấy? Hoang đường.”

Lời nói cay đắng khiến anh khựng lại, cơn tức tưởi và tủi lòng cứ như một lời nguyền rủa khiến cả thân thể Kazuha đóng băng tại chỗ. Có lẽ đây chính là mặt trái của tình yêu sao? 

Scaramouche nhìn thấy trong đôi mắt màu lá phong của anh như dần bị một lớp màng trắng toát đục ngầu hiện hữu để chiếm lấy hết phần hồn phách, thứ mà chỉ có thể diễn tả bởi hai từ “trống rỗng”. Khiến trái tim kẻ kiêu ngạo này thắt lại, đến mức gã ta cảm thấy thà chết còn hơn là phải nhìn thấy ánh mắt đó lâu hơn, lâu hơn một giây một phút nào. Scaramouche nhíu mày vì cảm giác bức bối khó hiểu. Nhưng rốt cuộc vẫn ngoảnh mặt rời đi. Bỏ lại anh đang chìm trong thứ nỗi đau dai dẳng.

Vậy mà lại khiến gã ta cảm thấy mệt mỏi hơn.

‘Biết là mình đã quen rồi nhưng con bé thì...’

Kazuha đảo mắt nhìn “củ khoai” nhỏ đang rất ngoan trong lòng mình, sợ nó khó chịu khi bị bế lâu nên đã cẩn trọng thả xuống và bắt đầu rối trí vì không biết nên làm gì mới là đúng đây.

‘Chắc cứ tạm đưa theo bên mình rồi dò hỏi từng nơi thôi.’

Kazuha khoanh tay chống cằm, thị trấn này rộng lớn tới vậy thì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mới là đúng.
Cậu bé đó như cảm nhận được cảm xúc của Kazuha qua khuôn mặt đang cố giữ bình tĩnh của anh, nó không nghĩ nhiều mà chạy đến ôm lấy anh, mà buồn cười là bé con này cao chưa đến ngang hông mình nữa. Dù người chịu nhiều sự đối xử đầy xem thường vô cớ của Scaramouche hơn là cậu bé, nhưng bây giờ anh ta lại đang được an ủi.

“Ba lớn và ba nhỏ cãi nhau ạ?”

“...Không có đâu.”

Kazuha đáp lại với bộ mặt cười tuy trong lòng thì không, còn xoa đầu bé con, nhìn nó bắt đầu trưng ra cái vẻ thấp thỏm lo âu lại tự nhiên đau lòng vô cùng. Nếu nó cứ vì chuyện vừa nãy mà khóc um sùm lên thật ra cũng không khiến anh ấy thấy phiền, nhưng đứa bé này đúng là hiểu chuyện quá rồi.

“Cha mẹ của nhóc đúng là có phước quá, mới sinh ra một đứa bé ngoan như vầy.” – Kazuha lẩm bẩm trong miệng, rồi lại thấy thật có lỗi khi ghen tị với gia đình hạnh phúc mà thằng nhóc hiện có, hoặc đó chỉ là sự suy diễn trong đầu xuất hiện từ ước muốn thầm kín trong trái tim anh.

“Ba nhỏ ơi...”

Bé cứ níu lấy áo anh. Như đang mong sẽ được nghe một câu trả lời ngược lại với hiện thực cậu bé nhìn thấy.

Kazuha hết đường rồi, anh không thể nào hủy hoại tâm hồn của một đứa nhỏ. Nên chỉ biết đáp lại bằng một âm điệu dịu dàng để đứa trẻ này không suy nghĩ quá nhiều.

“Bé con à... Ba lớn rất bận rộn nên tính tình có hơi, kì cục một chút. Sau khi rảnh rỗi hơn thì ba lớn sẽ lại dịu dàng với ba, với cả con nữa.”

“Thật ạ?”

“Ừ, thật chứ. Nhưng vì ba lớn đã làm bé con của chúng ta buồn nên, hay để ba nhỏ dẫn con đi đến một nơi tốt hơn nhé?”

Và anh không thể ngăn mình nở ra một nụ cười gượng, rồi nắm tay dắt đứa nhỏ đi khỏi. Khỏi nơi này. Vì đến chính cả anh cũng cảm thấy những gì còn đọng lại là Scaramouche đều làm anh ấy ngộp thở.

Tới khi đã đi được một đoạn khá xa, bỗng bé con lại điềm tĩnh hỏi một câu, nhưng anh lại cảm nhận được sự bình tĩnh đó cũng chỉ là để kiềm lại những cảm xúc đang chực chờ muốn vỡ tan tành của nó mà thôi.

“...Có phải ba lớn không cần ba nhỏ và con nữa không?”

Không hiểu sao, dù câu nói này đại diện cho sự cô đơn vô tận, sự trống trải của trái tim non nớt từ đứa trẻ nhưng lại vô tình đào bới lên thật nhiều những vết thương lòng vì cái mối tình thảm hại này gây nên. Những vết thương rỉ máu đã bị chính anh làm ngơ, nó lại âm ỉ dữ dội.

Kazuha chỉ muốn ngẩng đầu lên nhìn trời cao rộng lớn mà quở trách cho thỏa thích, thế nhưng điều mà hôm nay anh trải qua đã đủ phá tan sự mạnh mẽ vốn có. Anh chàng ôm lấy đứa trẻ, khóc nấc. Mà không hiểu tại sao.

Chắc là vì cả hai linh hồn cô đơn đều đang thấu hiểu nhau.

Đôi mắt màu lá phong của cả hai đều ngập trong dòng lệ, tràn khỏi mi.

“Không, không đâu bé con... Ba lớn chỉ đang bận thôi.”

.

“Đúng là không thể đứng nhìn được lâu mà.”

Scaramouche cho dù có vô tâm tới đâu cũng lại bị một điều gì đó thoi thúc phải theo sau anh chàng kia vì linh cảm đã giúp gã biết được phần nào đối phương sẽ gặp nguy hiểm.

Để rồi giờ đây gã ngồi trên mái nhà, rất thong thả dửng dưng. Để âm thầm quan sát Kazuha đang cố gắng như thế nào để bảo vệ “củ khoai nhỏ” kia trước một con quái vật khổng lồ, ở cách gã một khoảng không xa, dù trên danh nghĩa là để ngóng một màn kịch vui. Nhưng gã ta lại không vui nổi.

“Mới gặp nhau lần đầu, xưng hô ba lớn ba nhỏ gì đó được mấy hồi mà đã nhọc tâm bảo vệ nó tới vậy rồi.” – Scaramouche bắt đầu độc thoại với chính mình, nhưng khi đôi môi gã mấp máy muốn nói ra suy nghĩ về một tương lai mà có thể cả hai cũng sẽ tạo nên được một đứa trẻ thì lại quay ngoắt khuôn mặt đỏ bừng đi.

Vài giây sau lại không kiềm được, lại quay đầu dõi mắt theo.

Là một kẻ lưu bạt mạnh mẽ, vì vậy mới làm gã cảm thấy vừa mắt đến mức mỗi cử chỉ hành động đều làm vị Quan Chấp Hành này khó dứt ánh nhìn khỏi anh.

“Đã thành tình nhân của ta thì phải hơn người một chút, nhưng rốt cuộc là vẫn không thể nhìn được khi tên ngốc đó bị thương mà.”

Theo ánh mắt Scaramouche hướng tới, có thể dễ dàng nhận ra một Kazuha vô cùng nổi bật trong màn đêm. Như một ngôi sao đang nhảy múa trong dãy ngân hà đen kịt, con quái vật đó thì lại là bạn nhảy của anh chứ chẳng phải gã. Tiếc thật.

“Bé con!”

Kazuha nhanh nhẹn lộn một vòng để né đòn tấn công của quái vật và chạy đến bế cậu bé ra khỏi phạm vi tầm ngắm của nó, vì vậy mà xuyên suốt trận đấu anh lại bị hạn chế phạm vi dịch chuyển. Nếu đi quá xa sẽ làm thằng nhóc gặp nguy hiểm, hoặc bản thân sẽ rơi vào nguy hiểm.

Nghĩ tới đây liền làm Kazuha mím chặt môi, giờ thì chỉ còn cách trông chờ vào khả năng và vận may của bản thân.

“Hừm...” – Scaramouche không cảm xúc, chống cằm suy xét tình hình trước mắt.

“Củ khoai” chính là nguyên nhân khiến Kazuha không thể dốc toàn lực để đánh bại thứ sinh vật quái dị kia, kết quả là đã làm cho bản thân bị thương nặng vượt ngoài tầm kiểm soát. Gã ta hơi sốt ruột. Cũng như vừa xem anh ấy đích thị là một tên ngốc.

“Đúng là yếu ớt.”

Định bụng là vẫn còn muốn xem đến cuối cùng nhưng đoạn thấy anh ta sắp ngất đi thì Scaramouche mới thật sự phát hoảng. Mấy cái kế hoạch để “tra t.ấ.n” thứ sinh vật kia sao cho vừa đủ để trả lại những tổn thương nó làm anh ấy phải nếm trải cũng bị gã vứt sang một bên, để cơn lo lắng sốt vó choán hết mọi ngóc ngách trong tâm thức. Nên không nghĩ gì nhiều mà lập tức lao như bay tới để một chiêu hạ gục nó hoàn toàn rồi một tay bế Kazuha “thân tàn ma dại” nhẹ như không, tay còn lại xách đứa bé đặt lên vai mình.

Lúc này kẻ kiêu ngạo nọ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì lúc nãy trái tim gã ta như vừa ngưng đập.

“Oa! Ba lớn, ba lớn tới rồi. Ba ơi, cứu ba nhỏ đi mà. Ba nhỏ bị thương nặng lắm...”

Dẫu cho có không hài lòng lắm với cái kết thế này. Người mình để mắt lại như sắp xuất hồn khỏi thế giới này, còn đứa trẻ luôn miệng gọi mình là ba lớn, ba to gì đó lại đang nháo nhào bên tai mình về ba nhỏ của nó. Chả biết có phải cha con gì thật hay không nhưng cách cậu bé quan tâm tới Kazuha, cách mà nó sở hữu các điểm đặc trưng của hai người cũng khá tương đồng, làm Scaramouche chẳng khỏi lấy làm hoài nghi về thân thế đứa trẻ này.

Thế mà vì một giây loáng qua cái suy nghĩ, “đây chính là gia đình ngọt ngào của mình” lại làm cho Scaramouche bỏ qua hết tất cả nghi ngờ. Có thể mềm lòng mềm dạ mà dùng chất giọng dịu dàng nhất, mang đầy rẫy sự dằn vặt hối hận nhất của mình, nói:

“Xin lỗi nhé, củ khoai của ta. Ta đã đến quá muộn. Nên mong là ba nhỏ của con không giận ta.”

Không thấy ba lớn cáu gắt với mình, cứ hệt như mấy chuyện trước kia đều hóa thành không, cậu bé nhanh chóng hài lòng và nghịch mái tóc trùng màu của hai người đang bị che lại do mũ. Nước mắt nước mũi cũng tự lấy y phục mình lau sạch hết, còn cười hì hì như đang hạnh phúc lắm cơ.

“Không ạ! Con sẽ năn nỉ ba nhỏ cho ba mà!”

“Ờ... Vậy, nhờ con.”

Đúng là một củ khoai dễ thương.

‘Ước gì nó để mình hôn được Kazuha thì còn dễ thương hơn nữa.’

Bởi bình thường thì làm gì có mấy khi làm được đâu.

__
#kyeongie






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net