WP#3: "Tôi không cười"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Writing Prompts] Viết theo gợi ý #3:

Bạn chưa từng cười lần nào trong đời. Một cô gái tình cờ biết được và quyết tâm làm mọi cách khiến bạn cười.


"Xạo. Không thể nào như vậy được". Nhỏ nhíu mày, nghiêng lưng ghế về phía bàn của tôi, mắt đầy hoài nghi. Tôi nhìn qua thằng Tùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người quen của nó à? Hay là cô gái lạ hoắc này nãy giờ ngồi nghe lén hai đứa tôi nói chuyện? Vì suốt bữa cơm trưa, tôi có kể với thằng Tùng về chuyện một bà ở chỗ làm nghĩ tôi bị khùng vì không bao giờ cười.
"Thiệt". "Tôi không cười". Thằng Tùng cũng gật đầu xác nhận, nó đã là bạn với tôi từ thời trung học. Tôi đơn giản là dạng người khô cảm xúc.
Mất khoảng 2 giây suy nghĩ, nhỏ bắt đầu trỗ tài tiếu lâm của mình, môi cong cong vì cố nhịn cười dù chỉ mới bắt đầu câu chuyện:
"Anh Tô Vĩnh Diện hy sinh thân mình để chèn pháo, trong giây phút cuối đời, đồng đội chỉ kịp nghe anh thều thào lại một câu..."
"Chó nào đẩy tao". Tôi xen ngang.
Tôi nghe chuyện này rồi. Thiệt tình thì có khi tôi nghe hết chuyện cười trên đời rồi. Vì cứ mỗi lần có người biết tôi chưa cười bao giờ thì y như rằng họ lại bày ra đủ trò để thử thách. Và tôi vẫn chưa bao giờ cười.
Nhỏ bĩu môi "Tui sẽ không bỏ cuộc cho tới khi làm anh cười được"
"Chúc may mắn" Tôi hẩy vai.
--
"Tức quá à trời ơi" Minh la lên bực dọc. Chú chó con nhỏ cầm trên tay không quan tâm lắm, vẫn cứ mãi mê liếm gương mặt không cảm xúc của tôi. "Loại người gì mà lại không thích chó con chứ?" Nhỏ dắt tay tôi đi vòng cả quán cà phê thú cưng, cho tới khi chịu đầu hàng là cách này không hiệu quả. Sau buổi trưa lần trước, nhỏ làm quen tụi tôi, xin số điện thoại và nói là ai cũng xứng đáng có được một điều làm mình vui trong đời. Lần này đã là lần thứ tư nhỏ thử làm tôi cười, và đúng như nhỏ nói, nhỏ không có dấu hiệu bỏ cuộc.
"Chắc tôi không phải người có nhiều tình cảm với động vật". Tôi xoa đầu chú cún nhỏ, môi vẫn đơ ra không cảm xúc.
Minh xụ mặt dài thất vọng, rồi ngồi bẹp xuống đất chơi cùng lũ chó. Chỉ một lát, cả góc quán đã tràn ngập tiếng cười giòn tan.
--
Chúng tôi cầm tay nhau đi dạo dọc bờ biển dưới màu vàng của ánh trăng đêm. Hôm nay nhỏ mặc một chiếc đầm hoa. Sóng biển vỗ rì rào bên cạnh. Cả bữa tối tôi vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, cả lúc đi xem bộ phim hài mà lẽ ra nếu tôi mà như người thường thì đã phải cười rất nhiều. Nhỏ không chịu kết thúc buổi hẹn khi tôi chưa cười.
Thường thì con gái không thích người không cười như tôi. Kiểu như một lời nguyền mà tôi phải gánh, nhưng Minh thì hình như không ngại chuyện đó. Bởi vậy, lúc nhỏ vận nguyên bộ đồ hề đón tôi ở chỗ làm (hóa trang, make up đầy đủ!) cố chọc cho tôi cười, tôi biết là tôi không nên để tuột mất cô gái này.
"Ngày nào đó tui sẽ chọc anh cười được" Nhỏ nói, vừa véo hai bên má của tôi.
"Tôi nói rồi, không được đâu. Trò gì nhỏ cũng thử hết rồi còn đâu"
Chúng tôi chợt dừng lại. Nhỏ nhìn vào mắt tôi, thì thầm:
"Có trò này em chưa thử"
Nhỏ nhón chân lên và hôn vào môi tôi.
Tôi vẫn không cười.
---
Hai đứa ai cũng thở dốc khi chúng tôi lên tới đỉnh núi. Nhỏ đùa một hòn đá xuống vực, rồi ngồi xuống uống nước trong lúc chiêm ngưỡng cảnh vật. Thung lũng bên dưới là một mảng màu xanh, vàng, đỏ sặc sỡ, trải dài tới ngút tầm mắt dưới bầu trời mát dịu của mùa thu Đà Lạt.
Minh đậy nắp chai nước lại và nở một nụ cười. Nhỏ bao giờ cũng cười. Thậm chí là còn nhiều hơn từ lúc lần đầu tôi gặp. Có khi là để bù lại phần tôi không bao giờ cười.
"Sao, anh thấy sao?" Nhỏ cố dang cánh tay thật rộng. Mấy tháng gần đây, nhỏ quyết định là nếu mấy trò "vui" không làm tôi cười, thì có lẽ cái gì đó gây ấn tượng mạnh sẽ được. Cho tới giờ, vẫn không được.
"Đẹp lắm". Tôi nói. Nhưng không đủ để làm tôi cười.
Nhỏ thở dài, mở balô ra chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa.
"Em cứ nghĩ lần này sẽ được"
Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ. "Lỡ như không bao giờ được rồi sao?" Minh đã cố làm tôi cười hơn hai năm nay rồi.
Nhỏ tựa đầu vào vai tôi. "Như lần đầu em gặp anh ấy, em sẽ không bỏ cuộc"
Cả hai chúng tôi cùng im lặng ngồi nhìn về phía chân trời. Tôi hít thật một hơi thật sâu và chốt quyết định cuối cùng. Tôi đã suy nghĩ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ thì không cần nghĩ nữa. Tôi đứng lên, khuỵu một bên gối trước xuống trước mặt nhỏ. Từ trong túi sau, tôi lấy chiếc nhẫn ra và nói lời cầu hôn.
Minh không nói lời nào. Nhỏ giật chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo vào tay mà thậm chí chưa nói "Em đồng ý".
"Một điều kiện thôi" Minh lên tiếng. "Cười đi. Vì em. Sau bao nhiêu chuyện, giờ là lúc anh nên cười nhất"
Tôi cố gắng. Lúc đó tôi không có gương để soi. Nhưng tôi khá chắc chắn là mặt tôi khi ấy giống y như mặt tôi lúc bị đau ruột thừa.
Nhỏ cười ha hả rồi hôn lên môi tôi. "Xấu quá nhưng cũng có cố gắng đáng kể. Đương nhiên là em sẽ cưới anh"
---
Thằng Tùng nâng ly bia vừa uống với tôi, nói to với cả phòng tiệc: "Ngay từ cái ngày đầu tiên, tôi đã biết là có cái gì đó đặc biệt rồi". Nó nhắc về cái buổi trưa định mệnh khi tôi và Minh gặp nhau.
"Tôi gặp vô số người cố chọc nó cười rồi bỏ cuộc, nhưng cái cô này thì tôi có cảm giác khác hẳn". Tùng nói, gật đầu về hướng Minh. Gò má Minh giờ đỏ ứng, tương phản hẳn với chiếc váy cưới trắng tinh đang mặc.
"Giờ hai đứa gạo nấu thành cơm rồi"- đám đông cười ồ một chút- "...nên tôi nghĩ là đã an toàn để tôi nói cái này: Minh à, kể từ ngày gặp em, cả đám bạn tụi anh chưa bao giờ thấy nó ngưng cười. Nó chỉ kìm lại khi đi với em để em tiếp tục cố gắng."
Minh nhíu mày nhìn tôi, với đúng y cái vẻ mặt hoài nghi như lần đầu chúng tôi gặp.
Tôi nhìn em, nở một nụ cười có chút tội lỗi, nhưng hoàn toàn mãn nguyện.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net