Tử Đằng Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà nhỏ của Park Jihoon nằm cạnh một đồi hoa Tử Đằng đẹp vô cùng.Cậu đã gắn bó với ngôi nhà và đồi hoa đó từ thuở thôi nôi rồi.Năm cậu một tuổi,nhà hàng xóm của cậu hạ sinh một em bé vô cùng đáng yêu,lúc đó cậu chưa hề nhận thức được mọi vật xung quanh.

"Lúc anh chưa nhận biết được bất kì thứ gì trên đời,em đã ở bên anh rồi"

Rồi cậu bước qua năm số hai của cuộc đời,rồi số ba,...Và cậu lên năm tuổi..Park Jihoon nhỏ thó đỏ hỏn ngày nào đã thành một cục trắng trắng mềm mềm nhìn vào là đã muốn cắn,thành một cục báu vật chiếm trọn trái tim của mọi người.Park Jihoon của mùa xuân thứ năm trong đời,có một hình hài nhỏ nhắn bên cạnh.

Em-Bae Jinyoung-tựa thiên thần.Em nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng các nét trông có vẻ chững chạc hơn rất nhiều.Cậu hồi đó còn nhỏ lắm.Chẳng hề mảy may quan tâm đến bất cứ chuyện gì nhiều cho lắm.Chỉ có một định nghĩa đơn giản trong lòng cậu:Cậu thích chơi với Bae Jinyoung trên đồi tử đằng.

Cậu và em sẽ giành cả ngày trên đồi tử đằng,ăn cơm nắm của mẹ cậu,chơi đủ thứ trò chơi trên đời và khi thấm mệt,vạt cỏ xanh mềm dưới chân sẽ biến thành chiếc giường êm ái ngay tức khắc.

"Jihoon hyung!Hoa này là hoa gì vậy?"

"Hoa tử đằng!"

"Đẹp thật đấy hyung nhỉ?"

"Ừm..Mai Jinyoung có đến đây với hyung nữa không?"

"Có chứ!Ngày nào em cũng sẽ đến,để chơi thật vui,để ngắm hoa tử đằng cho kì đã mắt mới thôi,để thưởng thức món cơm nắm ngon tuyệt nàyvà để nhìn thấy Jihoon hyung mỗi ngày nữa!"

Một cánh tử đằng tím bay phớt phơ trong không gian rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc mềm mại của em.Cậu vươn tay khẽ nhặt cánh hoa mềm mại không khác gì mái tóc em,khoảnh khắc đó khuôn mặt của cậu cũng tiến gần em hơn,lần đầu tiên cậu nhìn em với cự li gần như vậy.Trái tim khẽ đập nhanh hơn vài nhịp,hai má cậu bỗng ửng đỏ.

"Jihoon hyung!Hyung làm gì vậy?"

"À...hyung chỉ giúp em nhặt cánh hoa trên đầu thôi!"

Tay cậu cứ nắm chặt lấy cánh hoa,cậu sợ nó bay mất,cậu không hiểu tại sao cậu lại muốn giữ lấy cánh hoa xinh đẹp kia.Vì nó đẹp ư?Không đúng vì cậu có thể ngắt cả chùm hoa tử đằng khác cơ mà,có cả bầu trời tử đằng trên đầu cậu cơ mà.Cậu cũng chẳng biết nữa.Tối hôm đó,cậu lôi quyển nhật kí bằng da màu nâu sáng của mình ra,đặt cánh hoa vào đó và hí hoáy viết gì đó.Cậu viết hăng say đến nỗi bình thường chưa đến giờ ăn cậu đã hỏi tới hỏi lui rồi mà hôm nay mẹ Park gọi cậu ý ới cũng chỉ nhận lại được một cậu trả lời cũng như không vì cậu nói xong có thực hiện đâu.

"Chút con xuống!"

Chẳng mấy chốc mà Jihoon đã lên tiểu học.Rồi em cũng bước vào tuổi đèn sách.Ngày ngày cậu và em cùng đi học qua đồi tử đằng,cùng em đi qua những ngày tử đằng xanh rờn lá,những tháng ngày sắc tím bay đầy trời và những mùa tử đằng trơ khốc chỉ còn toàn cành.Cậu và em vẫn thân thiết như vậy nhưng không phải ngày nào cũng có thể nằm dưới gốc tử đằng như hồi nhỏ nữa,ai rồi cũng thế cả,đến khi trưởng thành hơn,chúng ta sẽ không phải lúc nào cũng thảnh thơi nữa,con người bắt đầu biết đến hai chữ 'bận rộn'.Chỉ khi đến mùa hè,cậu và em mới có được những giây phút thoải mái như trước.

Nhưng ngày không được gặp em,trong lòng Park Jihoon nảy sinh nhiều cảm xúc thật khó tả,cậu muốn gặp em,muốn nô đùa cùng em dưới gốc tử đằng,muốn nằm ngủ cùng em trên thảm cỏ xanh mướt và muốn ôm em thật chặt vào lòng.Cậu biết nhớ rồi.Cậu nhớ em.

Chớp mắt cậu đã thành học sinh cao trung.Hằng ngày cậu vẫn đi học qua đồi tử đằng nhưng em thì không.Em được bố mẹ gửi cho gia đình bác ở trên thành phố để em theo học trên đó.Một năm em chỉ về đúng hai lần:khi tử đằng nở hoa đẹp nhất và khi tử đằng phai màu nhiều nhất.

Khi tử đằng phai màu hay khi nắng và gió nóng cùng những cơn mưa kéo đến thăm đồi hoa.Chẳng thể nằm dưới gốc cây,cũng chẳng có hứng ngắm hoa vì sắc tím đã nhạt dần,chẳng còn đẹp như lúc mới nở.Còn lúc hoa nở đẹp nhất,cũng là lúc tết đến xuân về,em còn phải giúp bố mẹ đủ mọi việc,mà cũng chỉ gặp nhau vài ngày rồi lại chia tay.

"Em à..Không cần biết tử đằng có nở hay không,chỉ khi em không ở bên anh,anh mới biết mình đã phải lòng em mất rồi!"

Jihoon lớn rồi.Cậu thực sự đã biết những cảm xúc ngây ngô trong trắng đầu đời của tuổi trẻ:cậu biết mình thích Jinyoung rồi.

Rồi khi lên trung học,gia đình em chuyển hẳn lên thành phố sinh sống,từ đó cậu không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn nằm cạnh cậu mỗi chiều chán chường dưới tán tử đằng tím biếc nữa.Cậu cảm thấy khoảng cách giữa cậu và em sao mà xa quá.Cậu sợ.Một nỗi lo sợ dấy lên trong lòng Park Jihoon mỗi ngày.Cậu sợ sẽ không bao giờ gặp lại em,cậu sợ sẽ mất em,cậu sợ rằng sẽ không thể nào nói được với em lời yêu.Park Jihoon yêu mất rồi.

Cuốn theo những bận rộn của cuộc đời,Park Jihoon đã trở thành một thầy giáo của chính trường tiểu học mà cậu và em cùng học thuở trước.

Năm nay cậu đã 28 rồi,bỏ xa cái thời trẻ trung bay nhảy rồi,bây giờ cậu chỉ muốn tìm một nơi yên bình,một nơi để về mỗi khi mệt mỏi,một người mình muốn bảo vệ và yêu thương.

Jihoon bước từng bước chân thật chậm rãi lên đồi tử đằng,tay cậu ôm một bó hoa tử đằng-một món quà của một người lạ đặt trước cửa nhà cậu-chắc là của học trò-đôi mắt cậu long lanh ngước nhìn lên sắc tím dịu dàng quen thuộc.Đôi mắt tím biếc mơ màng quan sát từng chút một những kỉ niệm mà cậu không thể quên được.Cũng sắp đến tết rồi,sắp bước sang tuổi 29 rồi,xấp xỉ ba mươi rồi vậy mà cậu vẫn ôm trong lòng tình cảm dành cho cậu con trai nhỏ nhắn ngày ấy.

Cậu đưa tay chạm lấy một chùm tử đằng,khẽ vuốt nhẹ lên những cánh hoa tím.Ánh mắt tím long lanh của cậu nhìn xa xăm cả biển tím biếc,như đang kiếm tìm một thứ gì đó.

"Tử đằng nở rồi kìa,sao em vẫn chưa về bên tôi?"

Bỗng cậu cảm nhận được có một vòng tay ấm áp khẽ luồn qua eo mình,rồi từng hơi thở nhè nhẹ khẽ phả vào gáy cậu cùng những nhịp run rẩy của bờ vai nhỏ nhắn.

"Em về rồi!"

Nghe giọng nói quen thuộc,cậu bất giác quay đầu lại,trước mắt cậu là một cậu con trai tuấn tú,dáng người nhỏ nhắn.Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má đang ửng hồng của hai cậu con trai dưới tán tử đằng.

"Là em...thật không?"

"Là em!em đây!Bae Jinyoung của anh,của Park Jihoon đây!"

Em đưa bờ môi mềm mại của mình tiến sát khuôn mặt cậu,đặt nó lên môi cậu.Cậu vòng tay ôm lấy em,bó hoa tử đằng nằm giữa trái tim của hai kẻ đang yêu.

"Nếu anh còn chờ em,em sẽ không ngần ngại mà quay về bên anh đâu.."

.
.
.
.
.
❀the end ❀
-----
Một món quà năm mới dành tặng các cậu!Và cảm ơn vì tất cả!Mong tất cả mọi người năm mới an nhiên!

-from thiên đường anh đào with love-

Lề: tôi bị mất điện thoại nên mất luôn acc kia.Chi tiết xem tại blog >':

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net