oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày mới bắt đầu. cậu có thói quen dậy sớm, thói quen này có thể nói là vừa hữu dụng, nhưng cũng có điểm không tốt. dậy sớm thì rất sảng khoái, thú vị hơn nữa là ngay khi nắng vừa chạm lông mày, cậu đã mở mắt rồi, cảm giác như thể được thiên nhiên đánh thức vậy. điểm không tốt thì, bắt đầu một ngày nghỉ quá sớm cũng khiến cậu trở nên dư thời gian đến bất ngờ, thật không biết phải làm gì để tiêu hết một ngày chủ nhật với thời tiết trong mơ như thế này đây.


lai guanlin lăn người sang trái, lăn người sang phải, đạp tung lớp chăn mỏng như màn em bé sang một bên rồi lại vắt tay ngang trán, chẳng là trời sáng quá đi. cậu không muốn thức dậy, làm gì bây giờ nhỉ? cậu mò mẫm bằng tay phải để kiếm cái điện thoại đặt ở đầu giường rồi chẳng buồn mở mắt, rờ ngón cái vào ô vân tay. ơ hay, tại sao nó cứ rung liên hồi vậy? qua một đêm ngủ ngon mà người đã sưng húp đến độ máy không nhận được vân tay hay sao? đành lòng mở mắt ra, guanlin trượt màn hình từ trái qua phải, bấm tít tít cái mật khẩu. icon chú gà con nảy "tink!" một cái, là tin nhắn từ em nhỏ yoo seonho của cậu.


"hyung à, nay em phải dẫn em trai đi ăn, mai hẵng đi tập cùng nhau nhé (>'o')>"


"xin lỗi hyung nhiều lắm, hyung cũng hiểu chúng ta phải chiều các em trai như nào mà o(╥﹏╥)o"


lai guanlin không muốn thở dài một cái để bắt đầu ngày mới đâu, nên cậu nén sự chán nản vào lòng. thằng nhóc này, nếu không phải mày ỉ ôi thì anh cũng chẳng thèm đi cùng nữa nhé, cho cái bụng mỡ kia hoá thạch luôn! cậu nhấn đại một cái like thể hiện sự tủi thân vô bờ bến rồi lồm cồm bò dậy, tự nhủ không có yoo bụng mỡ thì bản thân cũng sẽ tận hưởng một ngày nghỉ thật vui.


bảy giờ mười bảy phút sáng, guanlin đã đánh răng rửa mặt xong, thay đồ ngủ bằng áo trắng kẻ sọc đen với quần bò, khoác cặp vanza vàng ra khỏi nhà, đương nhiên là không quên chải tóc đẹp trai. vừa tung tẩy tay chân, guanlin vừa ngó xung quanh, chăm chỉ hít thở thật nhiệt tình bầu không khí yoo-bụng-mỡ-phải-trông-em-còn-mình-được-đi-chơi.


"guanlin à, anh youngmin đưa cháu cà chua chưa đấy?"


"à dạ, cháu đưa mẹ rồi, nếu có làm ra món gì ngon nhất định bưng qua nhà bác."


"anh guanlin ơi, anh jihoon bảo nhìn anh mà ảnh muốn thòng tim xuống đất luôn nè— nào đừng đánh, e-em đùa nha hyung," daehwi vừa xin lỗi rối rít vừa lén nhướng mày ra ý cho cậu.


"kh-không có đâu nha nhóc, thằng quỷ này," jihoon hyung ôm hai má đỏ lựng lắp bắp nói rồi kéo tay daehwi vụt chạy.


guanlin gật đầu cười, cậu chỉ thấy thật may mắn ghê, ở chung với toàn những người hàng xóm đáng yêu thôi hà. dù là học sinh ngoại quốc chỉ qua bên này giao lưu có một hai năm là cùng thôi, nhưng cậu vẫn có những người bạn vô cùng tốt. cậu cũng có đôi phần ghen tị với anh jihoon nữa, có người mình thích chắc là vui lắm ha, cậu thì chưa thích ai cả, ai cậu cũng quý nhưng chưa có rung rinh trước ai. dù gì cũng đã 17 tuổi rồi, drama hường phấn cũng đã cày rất nhiều bộ lấy kinh nghiệm, tại sao chưa có người nào đến nơi đây để guanlin rước đi vậy trời?


cậu mua một cây kem, ngồi xuống băng đá dài trên đại lộ. vừa mới ghé qua rạp chiếu phim rồi, nhưng tiếc cái là phim hot quá, cháy vé hết sạch chỉ còn dư có đôi ba ghế hàng đầu, xem như vậy thì thà đi xem người ta vui chơi còn hơn. có một góc nọ thu hút sự chú ý của thiếu niên chán chường là cậu đây, nơi đó có bao nhiêu trẻ con vây quanh, đứa nào đứa nấy tíu tít. cậu cũng vẫn là trẻ con, nên qua đó xem chắc cũng không sao đâu ha?


qua những khe hở giữa cả một đàn em nhỏ, cậu bình tĩnh đánh giá tình hình. mùi bột và sữa thơm phức, trên hiên cửa hiệu cũng bày rất nhiều bánh, tuy đây không phải món khoái khẩu của cậu nhưng chẳng phải sáng sớm ăn kem xong thì ăn bánh cũng là một lựa chọn tốt hay sao. bỗng có bàn tay nhỏ kéo kéo ống quần guanlin.


"anh cao lớn ơi, anh bế em lên cao một xíu được không? em không nhìn thấy bánh vị nào hết."


guanlin nhìn em bé đầu xoăn xoăn, nhoẻn miệng cười rồi nhẹ nhàng xốc thằng nhóc lên, bế một cái ngon ơ, dần dần tiến vào khi các em nhỏ khác mua xong bánh đi ra. đối diện tầm mắt cậu là một anh trai đeo tạp dề, tóc nâu nâu, da bánh mật, đang cười tươi như ánh mặt trời.


"em đi cùng em bé này hử?"


anh vừa nói vừa cười, lộ ra cái răng khểnh trắng, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. tóc anh màu nâu, và mắt nâu dưới nắng thì sáng lên như hổ phách vậy, cũng lấp lánh, lấp lánh. mọi thứ như đang ở chế độ slow motion, chắc là thời gian đã không còn ý nghĩa nữa. guanlin chỉ cảm thấy, mọi thứ, đều đang lấp lánh rất đẹp... mãi đến khi đứa nhỏ quẫy chân đòi xuống, cậu mới ngờ ngợ nhận ra mình đã đứng như trời trồng được phải đến nửa phút trước câu hỏi đầy thiện chí của anh bán bánh. cậu cúi xuống nhìn anh, người đang đưa túi bánh thắt nơ lụa màu xanh cho cậu nhóc hàng xóm, và nhận ra một sự thật hiển nhiên như cái việc yoo seonho có bụng mỡ trường tồn không bao giờ tan đi vậy. guanlin đổ người ta rồi.


"còn em, em mua gì không?"


não cậu lại kẹt lần nữa, lại báo lệnh error 404 answer not found kêu ò é ò é trong đầu. làm sao mà trả lời được khi cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, hàm răng ấy, mũi ngập mùi bánh và đường từ người ấy toát ra bây giờ? cậu chỉ muốn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh như trong drama, thì thầm một câu "em mua anh thôi" rồi kéo đi nhưng mà người ta trông còn đô hơn cậu nữa kìa, chỉ là lùn hơn thôi, tuyệt đối không được gây ấn tượng xấu.


"em đi cùng đứa nhỏ kia," cậu dừng lại rồi hít một hơi sâu, "nhưng liệu hết giờ bán em nói chuyện cùng anh được không?" thánh thần cũng chẳng ngờ được guanlin number 1 lớp tiếng hàn đếm từ dưới lên lại phun được ra cái câu nghe như thể được yoo thính thốt ra. phải rồi, ở chung với yoo seonho lâu ngày đây mà.

anh trai bèn cười ngại ngùng trước lời mời đột ngột, nói nhỏ "còn có ba bốn túi à, anh mới mở hàng được nửa tiếng tụi nhóc đã mua tán loạn rồi. nhưng em không mua thật ấy hả?" anh bán bánh giả bộ uỷ khuất trề môi nhìn guanlin, chắc anh cũng theo học lớp của yoo thính ấy nhỉ, anh thả một miếng mồi mà não cậu slow motion rồi loop liên tục, hoá ra đây là "sốc thính" trong truyền thuyết.


"thôi, để dịp khác, em không muốn giành ăn với tụi nhỏ đâu anh," guanlin này cũng là siêu chống dính nhé, chẳng qua vế sau " bao giờ mình quen nhau, anh cứ việc nướng bao nhiêu em cũng mua" thì cậu không dám nói thôi.


để anh làm nốt việc, guanlin lại ra ghế đá ngồi, chia đôi màn hình nửa nhắn tin nửa zoom camera đến cận mặt anh bán bánh. anh mặc play shirt của comme des garçons sơ-vin vạt trong vạt ngoài với quần jean đen, vừa hào hứng nói chuyện với tụi nhỏ vừa nhanh thoăn thoắt xếp bánh. em nhỏ đầu xoăn ban nãy nói gì đó với anh, giơ ngón cái khiến anh cũng nhe răng cười, nhìn vào camera bật ngón cái đánh tách tích hợp cả nháy mắt. guanlin hốt hoảng suýt thì rơi điện thoại, cuống cuồng gật đầu đáp lời khen của anh bán bánh. anh hẳn chưa phát hiện ra đâu nhỉ, nhỉ...? nhìn cậu bây giờ chắc ngốc lắm, trong phim ai mới bị thả thính họ đều ngồi vừa cười một mình vừa nhìn chằm chằm vào màn hình như guanlin đúng không?


bình tĩnh lại, guanlin mới bắt tay vào việc chính.


.

guan gà mờ: hyunh đệ, tán anh bán bánh sáng chủ nhật ở đầu đại lộ X như thế nào?

guan gà mờ: hyung đệ của tôi đâu! giời ơi gấp 100000000/10 nè! ! !

guan gà mờ: ajwrnvkd ckbwc HYUNH ĐỆ CÍU TÔI Ọ v Ọ

yoo thính: à anh bán bánh, park woojin sinh năm 99 đang gap year làm tình nguyện cho trẻ con chứ gì xD

huy dính: chúc mừng anh lâm đã có cờ rút nha ( /)w(\✿) dính rồi hử?

tomati đỏ mọng: sao cái gì mày cũng biết vậy seonho ._.

guan gà mờ: anh bảo ảnh là sau khi bán hết bánh thì ngồi nói chuyện với anh, nghe ổn không?

yoo thính: bước đi khôn ngoan đấy. cứ làm theo diễn tập rắc thính ở nhà là OK rồi ảnh không chảnh chó đâu em có nói chuyện rồi.

tomati đỏ mọng: anh cũng có quen woojinie ở clb nhạc này. đừng vồ vập, cũng hotpoy trung học đấy, thằng nhỏ đang không quen ai với cả không khó tính lắm nên chúc mừng chú nhé ^^

huy dính: nhớ sử dụng cơ mặt nhé anh... đơ quá ảnh tưởng robot đó lol

guan gà mờ: ảnh thu xong đồ rồi kìa nkasndkasjcnka tôi đi đây có gì hãy chờ thiệp cưới kackasncjbd

.


guanlin gập điện thoại, đằng hắng một cái rồi ngồi thẳng người dậy, để cái cặp vanza sang một bên. anh bán bánh ngồi xuống, lấy tay gạt bớt mồ hôi trên trán rồi quay sang guanlin cười, trời sao lúc nào ảnh cũng cười đẹp trai như vậy, trên đời cũng có người đẹp trai hơn lai guanlin rồi.


"chào em, anh là park woojin, hiện đang nghỉ gap year haha," woojin vừa cười vừa nói, cắn cắn môi, "anh bán bánh cho tụi trẻ con mỗi chủ nhật ở đây, nhưng mới được hai tuần thôi, bán cho vui ấy mà,"


"à em là guanlin lớp 11, em có biết anh qua anh youngmin con chủ trang trại rau củ á." guanlin đáp lời, liếm môi cho bớt khô.


"đợi em xíu," guanlin nói rồi đứng dậy chạy ra quán kem mua một chiếc về. "anh ăn này, chắc cũng hơi mệt ha anh?"


"à ừ, mệt nhưng cũng vui mà, cảm ơn em" woojin nhận lấy cây kem, anh cảm thấy có chút thoải mái với cậu nhóc này.


cậu phải thừa nhận là cậu có thấy dòng điện chạy rẹt rẹt từ tay anh sang tay cậu lúc trao kem, phải thừa nhận là vậy. guanlin thoáng rùng mình một chút. có lẽ chỉ cần park woojin ăn kem thật ngon miệng như thế kia thôi cũng đủ khiến cảnh tượng trước mặt cậu trở thành một bức tranh hoàn mỹ. anh chẳng quay sang nhìn cậu lần nào mà cứ cắm cúi ăn, để guanlin rất tiện lợi chống cằm ngắm nghía. cậu tự hỏi có phải do anh ngại không dám nhìn cậu không, dù gì hai người cũng mới quen nhau được năm phút mà cắm mặt ăn kem cũng hơi kỳ lạ ha. cuối cùng anh cũng ăn xong, rồi thở dài quay đầu sang khiến guanlin giật nảy.


"mặt anh dính bột mì không, em?"


"kh-không anh ơi, haha, mà hình như anh cũng có quen hội yoo th- yoo seonho anh nhỉ?"


guanlin nói chuyện với anh một lúc thì mặt trời cũng đã lên cao hơn, thật là không thể hiểu nổi, cậu cảm thấy lời nói câu nào ra nghe giọng điệu đều hớn hở quá mức cho phép, vậy mà anh woojin tóc nâu răng khểnh vẫn gật đầu cười hiền và ừ, ừ với cậu. mỗi khi anh hào hứng đáp lời cậu và kết thúc câu nói bằng cách nhìn vào mắt để nhắc cậu tiếp lời, cậu lại thấy tim như hẫng thêm một nhịp. nói là mặt trời lên cao, nhưng chắc guanlin cũng sẽ không nhận ra cho đến khi thấy anh phải nheo nheo mắt khi nói chuyện vì chói.


"nay anh cũng không có kế hoạch gì, nếu em rảnh thì đi cùng anh về cũng được," nhìn ánh mắt trân trân của guanlin, woojin ngập ngừng lên tiếng. anh khẽ nhấm môi dưới.


khỏi nói cậu thấy vui sướng nhường nào, bụng như mở hội, trời ơi tôi mới crush người ta có một hôm mà được đi về nhà cùng luôn. quả nhiên là lai guanlin này đã ra tay thì một triệu anh đẹp trai cũng đổ, cậu nhủ thầm. guanlin nhận lời một cách bình tĩnh nhất có thể, thậm chí còn hào hứng đòi xách đồ hộ anh.


"anh không phải con gái đâu," anh phì cười.


và như vậy là hai anh em vừa trò chuyện vừa xách lỉnh kỉnh nào túi nào thùng các-tông dọc con phố rợp bóng cây. dưới ánh nắng nhè nhẹ, con đường bỗng ngắn lại đến mức đáng ngạc nhiên. dù là mới làm việc xong, anh woojin đi bên cạnh cậu vẫn thơm phức như bơ và bột vậy. đi tới cửa nhà, woojin chìa tay ra ý bảo cậu đưa túi đồ gói cho. lẽ ra cứ để em xách vào cho nhanh chứ nhỉ, nhưng guanlin chưa kịp thắc mắc thì đã nghe anh giải thích, "anh tính mời em vào nhà chơi, nhưng mà chợt nhớ ra lát phải đi dạy học rồi, có gì nhóc lấy một gói bánh này làm tin nha." anh gãi gãy, làm cậu cũng thấy bản thân có vẻ hơi vồ vập thì phải.


"đợi anh một xíu," guanlin ngẩn ngơ một khắc rồi nén nỗi thất vọng, gật gật như cái máy, ý là "anh làm gì em cũng đồng ý hết", rồi đợi woojin vào nhà lấy một gói bánh thắt nơ lụa xanh ra đưa cho cậu. anh mỉm cười, vỗ vỗ tay lên gói bánh nằm lọt trong bàn tay to lớn của guanlin.


"có gì ngon hay không ngon cứ feedback nhé, bye~" rồi cười hì hì quay người vào trong, đóng cửa.


guanlin đứng đó mất hai phút rồi cũng bước về nhà, vừa đi vừa cắn môi nuối tiếc, y hệt nam chính mới bị từ chối trong drama. cậu cất gói bánh vào tủ lạnh rồi thở dài, vậy là người ta không cho cậu chút gì để liên lạc hết sao. không có liên lạc sao mà feedback được, như vậy thành ra bằng không à, lại đi stalk từ đầu trên facebook là cái chắc. trường hợp này chắc mai phải đợi yoo thính về rồi mới giải quyết được, thật sầu quá mà.


☆☆☆



yoo seonho nhìn anh mình ủ rũ bấm điều khiển chuyển kênh, bụng bỗng réo ọc ọc. cậu mò vào phòng bếp, thấy một túi bánh buộc cái nơ xanh rất xinh nằm ở ngăn bên tủ lạnh. đặt túi bánh lên bàn bếp, seonho rút dây nơ ra, chợt để ý thấy một hàng số viết bằng bút đỏ ngay ngắn nằm trên tờ note vàng bên trong túi bánh.


feedback vào đây nè lâm ơi, xxx-xxxx (^-^)V! cảm ơn đã đi bộ cùng anh về nhà nhé !


"cái gì cơ ảnh có đưa số điện thoại á trời sao giờ bây giờ anh nhắn tin hay gọi điện trời lỡ dỗi người ta một buổi tối mất rồi bánh mốc chưa seonho ơi làm gì đây" căn hộ có lan can màu vàng lại vang vọng tiếng cầu cứu của guan gà mờ.


☆☆☆


a/n: tớ biết là nó vừa lan man vừa ngu ngốc, nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nhé (=゜ω゜) hãy vote hoặc comment một cái đi nào ヽ(〃^▽^〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net