Chapter 20 - Cầu Vồng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Warning đến rồi =)) Chuyện gì đến cũng phải đến đúng ko :))
Lần đầu viết H có gì sai sót Au xin được lượng thứ :))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dù đang trong thời điểm lạnh và hanh khô nhất của mùa đông nhưng năm nay tiết trời hay có những cơn mưa bất chợt, có những lúc trắng xóa cả bầu trời như muốn thay cho màu của tuyết vì Thượng Hải vốn rất hiếm có tuyết rơi.

Mưa lớn đến mức làm át cả tiếng nước từ vòi hoa sen trong phòng tắm.

Tôn Y Hàm vốn đã ngăn cản Trương Nam vì trời đang mưa, dùng phòng tắm có chút không an toàn. Nhưng vẻ chán chường sau cả một ngày đi đến đâu thì đám mây đen với những cơn mưa lớn nhỏ cứ theo sau làm Nam Nam chỉ muốn chui tọt vào phòng tắm cho đỡ ủ dột. Hôm nay là ngày 22 tháng Một, nói là kì nghỉ nhưng thực ra nàng chỉ ở Thượng Hải đến tối mai vì bộ phim "Giữa thanh xuân" sẽ bắt đầu lên sóng vào ngày kia nên đoàn phim có buổi gặp gỡ cùng xem công chiếu. Đáng lẽ tối qua thay vì đi ăn mấy món đường phố thì hai đứa nên tranh thủ đi một vài nơi, đến cả Tháp Minh Châu Phương Đông cũng mới chỉ nhìn từ xa.

Vốn hôm nay đã lên kế hoạch đi Disneyland cả ngày, rồi tối về ngắm cảnh ở Bến Thượng Hải, rồi đi tham quan cái Tháp kia nữa... nhưng cuối cùng chỉ đi lòng vòng trên chiếc xe riêng của Tôn Y Hàm, mua sắm linh tinh và tiếp tục ăn vặt uống trà sữa, mà hầu như toàn là Nam Nam tiếp nhận thức ăn là chủ yếu, còn em như chiếc mắc treo đồ di động xách hết túi này đến cặp nọ rồi che ô cho người chị.

Có thể Nam Nam thấy buồn thiu vì kế hoạch đi chơi vỡ lở, nhưng đối với Y Hàm, việc lặng lẽ đi cạnh, cầm chiếc ô quá khổ nghiêng về phía nàng, hay ngắm nàng thay hết y phục này đến váy vóc kia... em thấy xin nghỉ phép một ngày cũng không uổng phí.

Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ, đang ngồi hong khô quần áo của cả hai đứa thì em chợt nhận thấy Nam Nam đã tắm gần một tiếng. Em gọi hỏi nhưng không thấy nàng đáp lại, dù khoảng cách từ phòng tắm đến giường ngủ chỉ vài mét. Căn hộ của Y Hàm là kiểu kiến trúc thông phòng, tương tự LDK của Nhật Bản khi phòng khách, phòng ăn, khu bếp đều gần nhau nhưng khác ở chỗ trừ phòng tắm thì tất cả đều thông thoáng, ngăn cách giữa giường ngủ với lối đi chính là kệ để đồ trang trí lẫn sách truyện.

Vậy nên việc Nam Nam không nghe thấy tiếng của em là điều khó xảy ra. Tâm thế của một người hay thỉnh thoảng lo lắng quá đà khiến Y Hàm vứt đống quần áo trên giường rồi chạy ra trước cửa phòng tắm.

"Cộc cộc"

- Nam Nam, chị tắm xong chưa?

Vẫn không có lời đáp dù tiếng nước chảy đã dừng. Em cắn móng tay đi lại một hồi, rồi vò đầu bứt cả tai. Nhưng nghĩ kĩ nhỡ chẳng may có chuyện gì thì sao, em xem phim thấy người ta cũng hay bị trượt chân vào xà phòng rồi ngã bất tỉnh. Y Hàm hít một hơi dài sau khi tiếp tục gọi liên hồi mà Nam Nam vẫn không hồi âm, trước khi định đá cửa thì em nhận ra tay nắm không hề chốt ở bên trong.

Mắt em hơi nhắm lại, chỉ cố gắng ti hí một chút.

Khẽ mở 2/3 cửa, em thấy ngay bóng hình người chị đang đứng trước gương dùng serum, đôi airpod đang gắn chặt vào tai. Vốn vẫn còn hơi ấm mù mờ bốc lên từ nước nóng, thêm với mùi hương dịu nhẹ từ sữa tắm riêng của Nam Nam làm em bỗng nhiên có chút mơ màng. Chỉ đến khi ánh mắt kia nhìn thấy em trong gương, mái tóc xõa ướt cũng quay ngoắt lại mới làm em bừng tỉnh.

- Tôn Y Hàm??? – nàng xoay người lại, tháo tai nghe ra – em... em...

Chưa kịp một lời giải thích, miệng vẫn đang mấp máy, hai tay thì giơ lên xin hàng thì em lại một lần nữa đứng hình. Chiếc khăn tắm bao trọn cả người Nam Nam, hay nói chính xác là những nơi nhạy cảm nhất, bỗng tuột xuống sàn.

Sau khi hồn bay phách lạc độ khoảng hai giây em mới quay mặt đi rồi đóng sầm cửa lại, mặc cho bé mèo con đang ngượng chín mặt bên trong.

"Đồ quỷ này..."

Một lát sau nàng rón rén bước ra ngoài, lúc này bộ quần áo thể thao đã kín cổng cao tường, chiếc khăn nghiệt ngã kia thì đang trùm lên mái tóc chưa sấy khô. Nàng ngó trái ngó phải thì thấy bóng của Y Hàm đang ngồi ghế sofa phòng khách xem TV, cảm giác em thừa biết là nàng đã rời phòng tắm.

Kiểu gì cũng phải đối mặt với sự thật, nàng chậm rãi ngồi xuống cạnh em. Mắt em vẫn đang nhìn vào TV, còn chiếc khăn tắm che hết cả mặt Nam Nam. Một khoảng lặng xuất hiện, chỉ có tiếng người nói trên chương trình thời sự.

- Em... thấy hết rồi à?

Em bất giác vén tóc ra sau, vô tình tự để lộ chiếc tai đỏ ửng dù trong nhà đang bật điều hòa sưởi ấm áp. Không biết trả lời sao cho hợp lý vì sự thật là chả có người bình thường nào không bắt được khoảnh khắc đó cả.

- Không sao đâu – nàng bỏ khăn ra, từng giọt nước trên mái tóc rơi xuống sàn – vì là em nên... không sao. Mà tự nhiên em vào đó làm gì?

- Không phải như chị nghĩ đâu – em quay sang lắp bắp – gọi mãi không thấy chị trả lời nên em tưởng chị làm sao, kiểu dẫm phải xà phòng này, hay là dùng nước nóng quá nên bị khó thở các kiểu ấy, trên phim hay có...

Tiếng cười khúc khích đặc trưng của Nam Nam làm em thấy nhẹ nhõm hẳn. Dẫu rằng Y Hàm đã từng nhìn thấy khi thay quần áo cho nàng đợt nằm viện hôm bữa, nhưng một cách "toàn diện" như thế này thì dù đã tưởng tượng nhiều lần nhưng em không ngờ mình lại rơi vào thế bị động.

Bỗng nhiên em tắt TV. Em tự nhủ cần làm gì đó để xóa mấy liên tưởng lạ lùng trong đầu.

- Mặc quần áo vào đi!

- Gì vậy? Chị đang mặc rồi mà? – nàng bĩu môi – em vẫn đang mê sảng đấy hả?

- Không phải! Ý là thay đồ rồi đi chơi... chị nhìn ngoài cửa sổ đi, ngớt mưa rồi.

Nam Nam ngước ra ngoài nhìn, dù vẫn lác đác giọt mưa vào kính cửa sổ nhưng đúng là đã ngớt hơn nhiều thật.

- Chị muốn đi đâu, ăn tối ở Tháp Minh Châu Phương Đông hay ra bến Thượng Hải ngắm cảnh về đêm? Em nghĩ nên ra Tháp hơn, nhà hàng ở tầng trên cùng nhìn cả thành phố đẹp lắm.

Đúng là Nam Nam rất muốn đi những nơi đó, đặc biệt là trong dịp này với Tôn Y Hàm. Thậm chí trong sổ tay nàng còn ghi rõ lịch trình, lúc nào đi đâu... hay làm gì vì vốn không phải ngẫu nhiên nàng dành kì nghỉ ít ỏi để đến Thượng Hải gặp em.

Không hiểu sao tự dưng tâm trí nàng bị một suy nghĩ bất chợt vụt đến, gạt hết những kế hoạch đã vạch ra trong quyển sổ kia.

- Chị muốn đi một nơi... trời cũng đang lạnh lắm nên chị nghĩ cứ mặc đơn giản thế này rồi thêm áo phao thôi, không cần phải rườm rà đâu đằng nào vẫn đang mưa nhỏ.

- Ừm cũng được, thế là đi đâu đó?

- Em cứ xuống lấy xe đi rồi chị bật bản đồ sau.


***

Y Hàm đỗ chiếc Porsche Cayenne màu đen của mình trước sảnh chung cư, với niềm đam mê xe cộ nên về khoản này em khá chịu chơi. Trừ những lúc hoạt động theo lịch trình thì em hay tự vi vu với con xe mới tậu này. Hôm qua lúc chở Nam Nam đi mua đồ với ăn uống nàng cũng há hốc thêm lần nữa, nhận thấy chị ấy cũng có vẻ thích thú, thiết nghĩ dù rất muốn nhưng việc tặng nàng một chiếc xe có lẽ sẽ làm Nam Nam đôi phần khó xử. Vừa nghĩ lung tung lại cũng đang tò mò xem rốt cuộc là Nam Nam muốn đi đâu, chợt tiếng mở cửa xe làm em giật mình.

- Ây dà, lạnh hơn chị nghĩ đấy.

Nàng vừa vào xe vừa xoa xoa tay cho ấm, dù mặc chiếc áo phao dáng dài cài kín nhưng bên trong hình như chỉ có chiếc váy nom khá mỏng manh nên chả trách nàng thấy buốt lạnh hơn suy đoán.

- Ủa kì vậy sao chị mặc váy? Đang có 5 độ đấy – xong em nhìn lại mình – em mặc quần baggy với áo cổ lọ này, còn đi sneaker nữa...

- Bọn mình cùng mặc áo phao đôi còn gì – nàng cười nhẹ - để chị bật bản đồ lên nào.

Nam Nam hí hoáy chỉnh màn hình trên táp-lô, Y Hàm khẽ nhận ra nàng có trang điểm nhẹ, còn đội một chiếc mũ vành nhỏ màu be... em có cảm giác rất quen thuộc. Mọi thứ như càng trở nên chân thật hơn khi em thấy đích đến mà Nam Nam đã chọn.

- Biển Kim Châu? – em mở to mắt nhìn Nam Nam – đến đó chắc cũng phải 11h đêm đấy, còn lạnh nữa.

- Chị muốn tới đó, chiều chị đi – nàng nũng nịu.

Khỏi phải nói Y Hàm được cái răm rắp nghe theo dù mới vài giây trước ngăn cản. Em chỉ lo là Nam Nam ăn mặc phong phanh dễ phải gió, cơ địa nàng vốn còn bị suyễn, chứ thực lòng em đang rất vui vì biển Kim Châu là nơi em thích nhất ở Thượng Hải này.

"Không ngờ chị ấy lại chọn nơi này."

Vừa khởi động xe, em chợt nhớ ra.

- Cơ mà bọn mình chưa ăn tối, chị thích món gì để em mua trên đường luôn?

- Thôi, đến đó cũng có mấy cửa hàng tiện lợi 24/7, mình ăn nhẹ thôi.

-Ủa – em ngơ ngác – chị từng đến đó rồi hả?

- À không, chị đoán thế - nàng lấp liếm - cửa hàng tiện lợi đâu chả có.

- Ừm cũng đúng, đi thôi.

Nhiều khi Nam Nam nghĩ không biết do mình diễn xuất quá thuyết phục hay do đứa nhóc kia đôi lúc khù khờ đến kì lạ.


***

Trời đã tạnh mưa hẳn nhưng từng làn gió rít vẫn đang thổi từng hồi trước điểm du lịch vốn luôn tấp nập người ra vào, tiếng sóng vỗ ào ạt giữa bãi biển chỉ có Trương Nam và Tôn Y Hàm. Cả em và nàng đang đứng gần chiếc xe vẫn đang nổ máy, Y Hàm lưỡng lự không muốn ra hẳn bãi cát vì trời đang quá lạnh. Em mặc đủ quần đủ áo mà còn thấy buốt người, ngó xuống đôi chân Nam Nam đi cặp guốc xong lại còn không đi tất mà lòng thấy xót xa.

- Hình như trong cốp xe em có đôi giầy, đợi tý em đi tìm...

- Để lát nữa đi – nàng nhìn đăm chiêu ra bờ biển – mình ra đó một lúc thôi được không? Rồi vào xe.

Nụ cười hiền dịu của Nam Nam thêm với làn tóc bay bay trong gió làm Y Hàm không cưỡng lại được. Em như bị thôi miên bởi từng câu chữ phát ra từ khuôn miệng ấy.

- Một lúc thôi nhé.

Nam Nam tháo đôi guốc và dần tiến ra bờ biển còn Y Hàm tay cầm ô lẽo đẽo theo sau, trong đầu vẫn không hiểu sao người chị lại muốn ra biển trong cái tiết trời lạnh giá này.

Em vẫn lặng lẽ bước theo sau Nam Nam, thỉnh thoảng nhìn sang từng đợt sóng vỗ. Đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được hơi gió mặn mà của biển, hoặc vốn là em đã tưởng như vậy.

"Tách"

Nhìn Nam Nam rồi giật mình, em thấy nàng đang vẩy vẩy tấm ảnh từ chiếc máy ảnh polaroid ra. Bỗng nhiên một vài chi tiết mơ hồ ùa vào tâm trí em.

- Coi nè, nhìn dáng em cầm ô như người già ấy haha

Em ngây ra một lúc. Đến khi khóa cài áo phao của Nam Nam phanh ra, để lộ chiếc váy mỏng màu hồng nhạt điểm vài họa tiết hoa, tà váy phấp phới theo làn gió... là em gần như đã hiểu.

- Vậy đó không phải là mơ... chị thực sự đã đến sao?

Nam Nam mỉm cười nhẹ, chân rảo bước chậm hơn. Nàng đứng cách em vài thước, giống với khoảng cách mà em đã nhìn thấy nàng chính tại nơi này, vốn ngỡ như cơn mơ trong buổi tối trước ngày mà nàng đột ngột buông xuôi tình cảm của em. Y Hàm bắt đầu nhớ man mác về "cơn mơ" ấy, khoảnh khắc hai người cùng ngắm biển ở bãi cát này, và rồi...

"Vậy nghĩa là hôm đó chị ấy là người đưa mình về nhà, rồi chăm sóc mình? Sáng hôm sau đó khi gọi điện, có khi nào chị ấy vẫn ở gần đó... thậm chí ở ngay ngoài căn hộ của mình không?"

Suy nghĩ một hồi rồi em cúi mặt xuống vừa cười vừa gõ gõ vào đầu.

- Ái chà chà, bảo sao cảm giác chị biết rõ căn hộ nhà em ghê, còn bà trợ lý của em nữa chứ, rõ ràng thấp thấp sao vác nổi em.

Nàng nghe vậy cũng cười lớn lên, do bãi biễn vắng lặng nên tiếng vang vọng hơn làm Nam Nam vội che miệng lại. Quay sang Tôn Y Hàm, nàng từng bước tiến lại gần em. Gương mặt của hai người dường như chỉ còn cách nhau vài cm.

- Hôm đó chị đã đến, với mục đích là để kết thúc tất cả với em tại đây – nàng nói chậm rãi – nhưng chị đã không thể làm được, để rồi còn nói những lời làm tổn thương em qua điện thoại. Chị vẫn chưa thực sự xin lỗi em, nên chị muốn lựa chọn nơi này để nói điều đó.

- ...

- Ban đầu chị tính chọn mấy nơi nổi tiếng ở Thượng Hải này để bày tỏ với em – nàng chợt nhớ về quyển sổ tay - nhưng thế nào trong phút chốc ban nãy chị lại nghĩ ra... nơi này chẳng phải là hợp lý nhất sao?

- ...

- Còn một chuyện nữa, nghe cho kĩ nhé – hít một hơi thật dài – chị yêu em, Tôn Y Hàm.

Cặp ánh mắt long lanh của cả hai như hòa quyện vào làm một, em không nghĩ là Nam Nam sẽ thực sự mở lòng sớm như thế này. Mới cách đây không lâu chị ấy còn giữ mình lắm, hay là do em đầu gỗ không nhận ra tín hiệu đèn xanh mà vốn Nam Nam cũng đã vô tình gợi mở?

- Xin lỗi vì đợi đến bây giờ mới dám nói với em, chị...

Nhưng có một việc em nghĩ mình có thể làm bây giờ. Đôi bàn tay em đặt lên má, hơi chạm nhẹ xuống bên cổ, em cắt ngang lời nói dang dở của Nam Nam bằng nụ hôn mãnh liệt kiểu Pháp.

Đây là lần đầu tiên em bất chấp sự kìm nén khi hôn Nam Nam.

Chiếc ô rơi xuống bờ cát trong cơn gió mùa đông.

Một người cuối cùng cũng được đáp lại, một người cuối cùng cũng chịu hiểu ra, hôn nhau dưới ánh trăng mờ ảo đêm đông Thượng Hải.

Bỗng, thêm một cơn mưa ào xuống bất chợt làm cả hai phải dừng lại. Cả em và nàng đều nhìn nhau cười mặc cho hạt mưa bắt đầu rơi nặng nề hơn. Em ra hiệu bảo Nam Nam chạy vào xe trước khi cả hai chết cóng dưới thời tiết mưa lạnh này.


***

"Ào ào... Ào ào"

Ổn định chỗ ngồi trong xe, không hiểu do tình cờ hay cố ý mà Nam Nam lại mở cửa xe hàng ghế sau chứ không phải ngồi cạnh Y Hàm.

- Trời mưa to phết đấy, đợi ngớt mưa hẵng lái xe về.

Nàng nói giọng hơi run run. Giờ Nam Nam chỉ đang đắp chiếc áo phao vì nếu mặc lại dễ bị ngấm ngược nước mưa, trên người nàng chỉ còn tấm váy mỏng manh vốn dĩ chỉ để diện dịp hè thu.

Lúc này Y Hàm cũng đã bỏ chiếc áo phao sang hàng ghế bên cạnh để hong khô. Em chỉnh lại điều hòa sưởi rồi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người yêu mình đang run lẩy bẩy làm em bồn chồn không yên.

"Cạch, cạch"


- Ủa, em làm gì đấy?

Nàng ngạc nhiên khi thấy em xuống hàng ghế sau ngồi cạnh mình.

- Lại đây – em giang tay ra – như thế này chị sẽ ấm hơn, em xem phim thấy người ta hay làm thế.

- Em xem lắm phim nhỉ.

Nhìn em xong cười khẩy một cái, nhưng rồi nàng cũng sà vào lòng em.

Quả thật, rất ấm áp.

Nam Nam cảm nhận được nhịp đập thình thịch của đối phương hòa cùng sự bồi hồi của chính bản thân mình.

Mưa ngày càng to hơn, chỉ có chiếc xe vẫn đang bật đèn pha đậu giữa bãi biển vắng vẻ không người.

- Cơ mà em vẫn bất ngờ quá – Y Hàm phá tan bầu không khí – em cứ nghĩ chắc Nam Nam còn cho em đợi hoài cơ.

- Hôm bữa chị tình cờ gặp chị Phương An Na đó – nàng nhắm mắt, đầu cứ rúc rúc vào người đứa em – thế nào lại cũng lời ra lời lại, mà chị không chỉ đích danh em đâu mà chị ấy biết ngay là Tôn Y Hàm, xong động viên với khuyên bảo chị này nọ... rằng không nên giữ kín lâu hơn nữa, mà ít nhất cũng phải tiến thêm một bước.

- Chà chà, không ngờ chị ấy tâm lý vậy luôn. Sau này bọn mình phải mời chị ấy một bữa ra trò.

- Haha... xong lại đi bar uống rượu nhỉ.

Câu chuyện để tạm hoãn bước tiếp theo dần đến hồi kết. Với khung cảnh này dù có hơi ngột ngạt nhưng sự nóng rực gần như đã lan tỏa ra khắp chiếc xe từ trước.

Y Hàm ngước nhìn lên cửa sổ trời vốn vẫn đang nhận những hạt mưa nặng hạt. Hai tay em vẫn đang vòng sang ôm lấy Trương Nam, bàn tay nắm chặt đến mức đỏ ửng.

Bất giác, em cảm nhận được bàn tay của Nam Nam đang len lỏi ở phần eo của mình. Hơi ấm của em lan tỏa vào lòng bàn tay có phần đang run lạnh, em nhìn xuống thì thấy Nam Nam vẫn đang nhắm mắt. Chị ấy đang ngủ rồi chỉ hành động trong vô thức, hay đang ra tín hiệu cho Tôn Y Hàm?

- Chị ngủ rồi à? Hay giờ em...

Nam Nam mở mắt ra, ngồi phắt dậy. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào đứa em ngô nghê, dù có thể chủ động nhưng Nam Nam vẫn muốn là người được chiều chuộng.

- Chị còn phải nói ra nữa à?

Nam Nam không ngờ em đổi phong thái nhanh đến thế. Nàng chưa kịp phòng bị thì em đã đẩy nàng dựa lưng vào thành kính cửa sổ, nhấc đôi chân thon dài đặt lên đùi em.

Đôi môi và lưỡi em như muốn nuốt chửng Nam Nam, từ lúc tiến tới em vẫn luôn nhắm mắt lại, như thể tạo sự say đắm để nàng cũng dần khép đôi bờ mi.

Nam Nam vòng tay ra sau gáy em, đáp lại nụ hôn nồng cháy.

Bàn tay của em chạm nhẹ từ đầu gối, đến phía đùi, rồi mon men xuống dưới tà váy mỏng tanh ấy.

Tiếng thở hổn hển bắt đầu nặng nề hơn. Y Hàm hôn lên cổ, vai, rồi không chừa cả phần xương quai xanh lộ liễu.

Nàng khẽ lấy tay che lên miệng, không muốn những tiếng động ấy phát ra.

- Kính cửa sổ là loại không nhìn được từ bên ngoài, mình ở hàng ghế sau thì phía kính chắn cũng khó nhìn vào, mưa còn đang tầm tã... - em cũng thở mạnh - Nam Nam không cần phải kìm nén nữa đâu.

Nói rồi em tiếp tục cúi xuống phía ngực nàng, Nam Nam chỉ biết lấy hai tay giữ chặt mái tóc của em. Giữa xúc cảm dâng trào này, nàng không còn tỉnh táo nữa.

- Hàm... Hàm à...

Nàng rướn người lên, gương mặt đỏ rực còn hơn cả cảm sốt.

- Chị ổn chứ? Em làm có mạnh quá không?

- Không... đừng dừng lại...

Lời của Nam Nam là mệnh lệnh, tay phải của Y Hàm luồn ra phía sau lưng trong lớp váy đã thẫm mồ hôi, còn tay kia tiếp tục đáp ứng nhu cầu mãnh liệt của đối phương.

Giữa cái lạnh 5 độ mà từng dòng mồ hôi cứ chảy ròng trên khắp cơ thể. Tiếng rên mỗi lúc một lớn hơn, rồi dần dừng lại cùng hơi thở thổn thức.

Nam Nam đặt tay lên má em, trao cho em ánh nhìn thắm thiết.

- Chị yêu em... Tôn Y Hàm.

Em đỡ nàng ngồi hẳn dậy, đôi chân dài vẫn đang thu gọn vào lòng em. Y Hàm nhẹ nhàng trao lại một chiếc thơm lên môi như thể kết thúc màn trình diễn của mình.

- Em cũng yêu Nam Nam.

Nàng ôm chặt và vỗ về xoa đầu em, em như một bé cún nhỏ rũ đầu xuống rúc rúc vào vai nàng.

Cũng đã gần nửa đêm và cơn mưa cũng đã dần ngớt, có lẽ đã đến lúc nên trở về.

- Sao chị hơi buồn ngủ rồi...

- Nằm hẳn xuống rồi ngủ một tý đi, về đến nhà em gọi chị dậy.

Em vừa vuốt ve mái tóc của nàng, vừa nói với tông giọng ấm áp.

- Mai em còn có lịch trình đúng không? Lái xe giờ mệt lắm, hay là gọi lái xe thuê hay ai đó...

- Sao thế? – em cười nhẹ - lo cho em à?

- Lo chứ... - nàng vẫn cố đáp dù đã buồn ngủ lắm rồi – em là người yêu...của chị mà...

Em đắp chiếc áo phao vốn đã khô từ lúc nào lên thân hình mảnh khảnh của Nam Nam, nhìn nàng nằm co chân và nhanh chóng ngủ say trông thật đáng yêu làm sao.

- Đấy nhé, chẳng cần gấu bông vẫn ngủ ngon được thôi, em đã đảm bảo rồi.

Tôn Y Hàm cúi xuống thơm nhẹ lên vầng trán người chị, rồi một lần nữa, em nhìn lên phía cửa sổ trời của chiếc xe.

Mưa không còn rơi nữa, dù là ban đêm, nhưng em tự cảm giác như nhìn thấy cầu vồng đầy màu sắc rực rỡ qua những tầng lớp mây đen ấy.

End Chapter 20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ghé qua!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net