Chapter 23 - Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm qua là Tiểu Hàm đưa con về đấy, lâu quá rồi không gặp con bé càng ngày càng xinh. Hai đứa làm lành rồi chứ?

Nhậm Mẫn vừa lấy tay day trán vừa nhấp ngụm trà giải rượu, mới sáng ra đã nghe luôn cái tên người mình oán trách, tâm trí càng thêm bức bối. Tối qua nhỏ vẫn còn chút nhận thức được Y Hàm đưa về nhà, nhưng đầu óc chếnh choáng cũng bản thân như không còn sức lực nên Tiểu Mẫn cũng không thể giãy giụa nhảy xuống khỏi tấm lưng đó nữa. Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng dễ làm con tim rung động trở lại, chứ đừng nói đến cả việc áp sạt cơ thể khi được cõng trên lưng.

Tôn Y Hàm là một người tốt bụng, hay vốn quen việc trêu đùa với cảm xúc của người khác?

Dòng suy nghĩ chập chờn của Tiểu Mẫn bị đứt đoạn khi điện thoại hiện lên chiếc thông báo lạ lùng.

"Disneyland Cuối Tuần"

Người khởi tạo nhóm chat là tiền bối Quách Tuấn Thần, thành viên tham gia có khoảng gần chục người, có thêm anh Trương Chí Hạo, một chị stylist, vài người trong tổ đạo cụ... và Tôn Y Hàm.

~ Tiền bối Quách Tuấn Thần: Alo anh chị em đã tỉnh rượu chưa?? Đừng quên chúng ta có hẹn với Disneyland cuối tuần này nhé! Yên tâm không đi đúng Valentine nhưng mà ai có gấu rồi thì cứ ra mắt cũng được nhé, càng đông càng vui!

Nhậm Mẫn tỏ vẻ khó hiểu, không thể nhớ nổi kế hoạch này bắt đầu từ lúc nào, cũng như việc nhỏ đã nhận lời tham gia từ bao giờ. Chẳng lẽ hôm qua ai đó đã thay nhỏ đồng ý sao? Nếu đúng là như thế thì người đó đang làm cái trò gì vậy? Lại còn đúng dịp lễ Tình Nhân chứ.

"Chị ấy... không đi cùng người yêu Trương Nam gì đó sao? À... hay là vẫn chưa gặp được nhau, vẫn chỉ mơ tưởng về một người mình không thể với tới sao?"

- Ái! Mẹ làm gì vậy!

Nhỏ vội lấy tay lên xoa xoa đầu sau khi bị mẹ cốc cho một cái.

- Mau uống trà rồi tỉnh táo lại đi – bà hơi cau mày – thấy cảnh con say khướt lần nữa là mẹ cho ngồi ngoài cửa đấy.

Gật đầu miễn cưỡng rồi lí nhí vâng dạ, chợt, trong đầu Nhậm Mẫn loáng thoáng một suy nghĩ.

"Hay là... chị ấy định tỏ tình với mình? Cuối cùng cũng bỏ cuộc với Trương Nam, và đến với mình ư? Chắc không phải chứ..."

Nhỏ cắn móng tay, điệu bộ nom vẻ bồn chồn thấy rõ. Cầm chiếc điện thoại lên và nhắn tin bàn tán với mọi người về vụ đi chơi, Tiểu Mẫn bỏ luôn cả cốc trà giải rượu còn đang uống dở.

Bỏ luôn cả tác dụng giúp đầu óc sảng khoái và tỉnh táo mà nó mang lại.


***

Giữa những dòng tin nhắn liên hồi trong nhóm chat đi chơi cuối tuần, có một người cũng đang vò đầu bứt tai về hành động bất cẩn của mình.

Rõ ràng bây giờ vẫn có thể từ chối lời mời từ đàn anh, nhưng một mặt sợ làm tiền bối mất thể diện, lại vừa không muốn thể hiện ngụ ý rằng mình đã có người yêu... Tôn Y Hàm đi đi lại lại quanh giường ngủ của mình đến chóng mặt, bộ váy ngủ mỏng tanh vẫn còn nguyên trên người dù xe trợ lý đưa đi công ty trang điểm sẽ tới trong mười phút nữa.

Mọi thứ sẽ ổn cả nếu như cuối tuần này không phải 14 tháng 2, nếu như xã hội không soi mói chuyện tình cảm mà họ cho là bất thường, nếu như em không hẹn với Trương Nam tại chính công viên Disneyland ở thành phố Thượng Hải.

Em nằm phịch xuống giường rồi ngước nhìn lên đồng hồ, cảm giác không có sức lực đi làm chút nào. Đây là lễ Tình Nhân đầu tiên của hai đứa, hôm qua lúc về nhà em còn đã vạch ra kế hoạch đi chơi, còn lên mạng đặt cả hoa hồng, tìm mua nến thơm ngay trong đêm. Y Hàm thực sự không muốn làm hỏng chuyện, thiết nghĩ có lẽ nên tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt bởi lẽ Valentine chỉ còn chưa đầy bốn ngày nữa.

***

Thành phố thủ đô hôm nay trời trở gió lạnh, từng cơn gió liên tục thốc vào các cánh cửa, vang lên các tiếng đập lớn nhỏ. Chốc chốc lại có vài tán lá bay hẳn vào phía lớp học vì cửa chính chưa đóng hẳn.

Trương Nam tính chạy ra cài lại then chốt vì nàng vốn vẫn luôn chọn vị trí ngồi học gần cửa ra vào, tách biệt hơn so với các học viên khác, thì một bóng người vụt qua trước khi nàng kịp đứng dậy. Giáo viên nhìn thấy ra hiệu cảm ơn vì không muốn cắt ngang mạch lời giảng, người đó cũng vội trở lại vị trí của mình – vốn cách xa Nam Nam nhất – trong vô thức ánh mắt hai người cũng đã chạm nhau.

- Được rồi, về lý thuyết là như vậy - bỗng nhiên giáo viên nhìn ra cửa sổ - hôm nay thời tiết có vẻ thất thường nhỉ, nay lớp cũng đổi gió chút nhé, tôi sẽ phân chia nhóm tập thoại thay vì cứ diễn với người bên cạnh.

Tiếng tim đập thình thịch nhanh như lúc cô phi ra đóng chặt cửa để Nam Nam không bị lạnh, người được chia cặp và đang ngồi đối diện với cô ngay lúc này.

- Mình là Trương Nam, sinh năm 1997, hình như chưa nói chuyện với cậu bao giờ nên không biết xưng hô thế nào? – bỗng dưng nàng ồ lên một tiếng – à đâu, cậu là người từng cứu chiếc điện thoại của mình sao lại quên được nhỉ, hôm đó cảm ơn cậu chưa ta?

Nam Nam thấy bạn cặp của mình cười nhẹ. Đúng là chưa tiếp xúc nhiều nhưng nàng cũng không nghĩ một người mang phong thái lạnh lùng lại dễ cười đến thế.

- Không nghĩ là cậu nói nhiều vậy đấy.

- Xì... - nàng hơi bĩu môi – đang thử nhập vai luôn chứ bộ, vai của mình là một đứa trẻ trâu đây này.

- À à... - cô nhìn lại kịch bản rồi lại cười thêm lần nữa – cậu chuyên nghiệp thật đấy, thế mình bắt đầu nhé.

Tự nhiên Nam Nam tiến mặt gần hơn một chút so với ban đầu, nhìn chằm chằm làm cô gái kia hết hồn sau khi ngửa mặt lên khỏi tập kịch bản.

- À ờm... - như chợt nhận ra, cô đáp – mình là Vương Ngọc Văn, bằng tuổi cậu.

Đáp lại câu trả lời của cô là đôi mắt cười của Nam Nam, nàng bắt đầu xem kịch bản và diễn thoại của mình.

"Tưởng chỉ nhập vai thôi ai dè... đúng là đáng yêu thật."

Nam Nam và Ngọc Văn là một trong ba cặp đôi được yêu cầu lên diễn thử trước cả lớp và cũng là màn thoại được giáo viên đánh giá cao nhất. Trước khi ra về Nam Nam có nán lại chỗ cô.

- Có thật là cậu cần phải đi tập cải thiện diễn thoại không vậy? Giọng diễn hay quá trời luôn, khác gì gánh team đâu.

- Gánh team? – cô ngơ ngác

- À trong game người ta hay nói thế, kệ tớ đi - Nam Nam xua tay – đáng lẽ nên được xếp cặp với cậu sớm hơn để xin bí quyết, cái ông ngồi cạnh tớ lúc nào cũng như hết hơi haiz...

- Cậu vẫn đang nhập vai đấy à?

Câu hỏi hơi lí nhí làm Nam Nam phải "hử" lại một tiếng nhưng cô cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Nếu muốn thì Nam Nam có thể hỏi Ngọc Văn bất cứ lúc nào, cô luôn sẵn sàng kể từ ngày được thầy Vu Chính – người mà bản thân luôn kính nể - dặn nếu có thời gian thì để ý và giúp đỡ Trương Nam một chút vì dẫu sao nền tảng diễn của Ngọc Văn vẫn có phần nhỉnh hơn. Lịch trình của Ngọc Văn hay bị trùng với lịch học nên buổi đi buổi không, mãi dạo gần đây mới sắp xếp đỡ hơn nên cô mới có thời gian đến lớp.

- Tớ đang trong thời gian chờ dự án mới nên ngoài giờ học có thể gặp thêm cũng được nếu cậu muốn.

- Ồ thật hả, vậy tốt quá rồi. Thế cho tớ WeChat của cậu đi để tiện liên lạc.

- Thế chủ nhật này luôn được không? À...

Chợt nhận ra mình đã lỡ lời sau khi nhìn lại ngày tháng trên điện thoại, nay đã là thứ sáu, Ngọc Văn mím môi và tỏ rõ vẻ bối rối.

- À... cuối tuần này tớ bận rồi – Nam Nam cười đáp nhưng nom hơi dè dặt

Bỗng dưng bầu không khí có phần lạ lẫm và ngại ngùng, Ngọc Văn cố gắng phá băng.

- Xin lỗi, tớ không để ý ngày tháng – đôi mắt cô đảo lên xuống như chờ phản ứng của đối phương - hôm đó là ngày lễ Tình Nhân chắc cậu cũng có hẹn rồi.

- À ừ... tớ có hẹn với người yêu.

Tiếng tim đập không còn nhanh như trước nhưng dường như vừa lạc đi một nhịp. Ngọc Văn cố gắng thể hiện khả năng diễn xuất bằng một nụ cười đôi chút gượng gạo, nhưng Nam Nam không hề nhận ra, nàng đã quá đắm chìm vào suy nghĩ sắp đến ngày gặp lại Tôn Y Hàm đến ửng cả mặt.

Vừa nghĩ đến thôi mà cũng như nhắc tới Tào Tháo, chuông điện thoại đoạn nhạc "Yêu càng đậm, hận càng sâu" vang lên và tên người đó hiện rõ trên màn hình điện thoại. Nam Nam cười tươi hơn cả lúc tập thoại, vội chào Ngọc Văn và ra ngoài đi về luôn. Ngọc Văn chỉ kịp vẫy tay chào trước khi hình bóng ấy vụt đi mất, có một chút tiếc nuối trong hơi thở dài. Lưu lại xong tài khoản của Nam Nam và nhắn tin một chút trên WeChat, cô rời khỏi lớp học với một tâm trạng não nề.


***

- Ừ chị đây, em quay xong rồi đó hả?

- Chưa, em đang trong phòng thay đồ chờ bố trí cảnh mới – tấm gương phản chiếu nét mặt có phần lo âu của Y Hàm – chị tan học chưa?

- Chị vừa ra khỏi lớp luôn, em căn giờ chuẩn ghê. Mà nay nhé chị gặp được bạn diễn ăn ý cực luôn, tiếc là không được tập với bạn ấy sớm hơn, khóa học cũng chẳng còn bao lâu.

- Vậy à.

- Chị đang ở gần cửa hàng tiện lợi, nên mua gì uống không nhỉ?

- Uống gì ấm ấm là được.

Chất giọng có phần tiu nghỉu của em không khỏi làm Nam Nam để tâm.

- Sao giọng ỉu xìu vậy? – nàng hơi lo lắng – quay phim cực lắm hả?

- À đâu, em vốn vẫn cộc lốc vậy còn gì... hì.

- Xì... có chuyện gì phải nói ngay với chị đấy nhé – nàng hơi gằn giọng – đừng có giấu giếm gì đó nha.

- Ừm, em hiểu rồi. Thế chị mua lon socola ấm uống đi nhé, em phải đi đây.

- Ừ cố gắng lên nhé Tôn Y Hàm – giọng nàng có phần lém lỉnh – ngày kia chị cũng sẽ tặng socola cho em, hehe.

Y Hàm cảm giác hơi cứng họng một vài giây, rồi cũng cười ậm ừ với người chị và tắt máy. Bên ngoài, đoàn phim vẫn chưa hề thiết lập xong bối cảnh mới. Đến tận hôm nay em vẫn không kể với Nam Nam. Ngồi lặng lẽ trước tấm gương sáng đèn, em tự nhủ rằng coi như đi Disneyland vào ngày mai để tiền trạm trước những điểm đến, trò chơi hay nên thử cho Nam Nam. Việc không kể với chị ấy coi như là để bất ngờ, chắc vậy...

"Nếu biết mình đi chơi trước với nhóm bạn cũng tại nơi đó chắc chị ấy sẽ tủi thân lắm, trời ạ sao tự dưng lại đi hứa hẹn với mấy anh tiền bối làm gì không biết... cả Tiểu Mẫn hình như cũng đi cùng nữa chứ."

Em mệt mỏi ngửa cổ ra sau, chỉ mong hai ngày tới sẽ trọn vẹn bình yên.


***

Dù chưa phải đúng ngày, nhưng do vào ngày nghỉ cuối tuần và đôi khi tâm lý nhiều cặp đôi sẽ chọn đi trước ngày để tránh đông đúc, vô tình làm cho công viên Disneyland Thượng Hải trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhóm bạn đoàn phim "Tuổi 18" thi nhau đến muộn nên mọi người thống nhất hẹn lại giờ tập trung lúc 4h30 chiều, lùi bốn tiếng so với lịch ban đầu.

Tôn Y Hàm diện bộ đồ đen tuyền, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô nâu dáng dài và đội chiếc mũ len cùng màu. Vẫn như thường lệ, em vô cùng tỏa sáng dù khoác những bộ trang phục đơn giản nhất. Do không để ý tin nhắn nhóm chat nên em vẫn tới giờ hẹn cũ, thiết nghĩ coi như có thêm thời gian đi dạo quanh các khu trò chơi và điểm tham quan, tính trò nào nhanh thì chơi thử luôn, như đúng với lý do em nghĩ ra khi nói dối nàng.

Sau một hồi thử cả đống trò chơi, người bắt đầu hơi mệt vì di chuyển nhiều, nhìn đồng hồ cũng đã gần bốn rưỡi chiều, Y Hàm dừng chân ở trong khu lưu niệm bán rất nhiều phụ kiện, thú bông đáng yêu. Tâm trạng đang bắt đầu tốt hơn một chút vì đã tìm được vài nơi hay ho để dẫn đường cho Nam Nam vào ngày mai, tay em còn mân mê cặp đôi thú bông sóc chuột Chip n' Dale lớn nhỏ xếp đầy ở gian hàng.

- Chị vẫn thích mấy thứ này nhỉ, không định mua à?

Tiểu Mẫn trong bộ váy liền dáng dài màu be, bên ngoài chỉ khoác một chiếc cardigan mỏng. Dù đứng ngang hàng nhưng đôi boots khá cao cũng chỉ làm Tiểu Mẫn xấp xỉ tầm vóc của Y Hàm. Em không đáp lại lời của Tiểu Mẫn, vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ khác của mình.

- Em nói thẳng luôn nhé, chủ ý hôm nay chị đồng ý tới đây là có chuyện muốn nói với em phải không? Em nghĩ là chị đừng nên giấu trong lòng thêm nữa, chúng ta thành thật với nhau đi.

- ...

- Em chấp nhận tình cảm của chị.


***

- Ôi trời sao tan tác mỗi đứa một nơi hết rồi – chủ trì Tuấn Thần ngơ ngác nhìn quanh có mỗi mấy mống, rồi chỉ vào anh bên đạo cụ – cậu nhắn lên nhóm bảo tập hợp đi, tôi với Chí Hạo cũng gọi điện trực tiếp luôn, năm giờ kém mấy rồi.

Vừa mới giơ máy lên thì anh vội vẫy vẫy tay để cô nàng stylist thấp bé nhìn thấy, càng bất ngờ hơn khi có vẻ lý do tới trễ là do đi cùng tệp đính kèm nhìn như mafia.

- Ui ui xin lỗi, mọi người chờ lâu chưa ạ? Em bị tắc đường quá.

- Thôi dừng ba cái lý do muôn thuở đó đi – anh Chí Hạo nháy mắt – chắc do đợi gấu bảo kê đi cùng đấy hả hehe

- Gấu gì đâu – cô nàng khoác tay người bạn cao hơn hẳn cái đầu – bạn thân của em đấy, mọi người bảo càng đông càng vui mà.

- Ờ đúng! Thế không biết danh xưng quý cao nhân dù đeo kính râm vẫn đẹp trai bao ngầu này là gì thế ạ?

Mọi người cười ồ lên vì tính cách dí dỏm của anh Tuấn Thần, người bạn đi cùng kia cũng đang chuẩn bị nhập cuộc thì bỗng dưng nét khuôn miệng đanh lại. Trong tích tắc vội bỏ kính ra lộ vẻ hơi hoảng hốt, mau chóng "xin lỗi" và chạy đi biến mất trong đoàn người đông đúc trước sự ngỡ ngàng của tất cả.


***

~13 phút trước~

Y Hàm quay sang gửi cho Tiểu Mẫn ánh mắt sắc lẹm, hàng lông mày như muốn dính vào nhau. Em như không muốn nghe rõ lời của Tiểu Mẫn.

- Em nói gì?

- Em nói là – nhỏ thở dài – em sẽ quên hết mọi chuyện không hay của quá khứ, nên là nếu chị muốn bày tỏ tình cảm với em thì hãy nói ra đi.

Như muốn chết lặng trong khoảnh khắc này, em không ngờ sự im lặng bấy lâu nay của mình đã làm một người trở nên mù quáng đến mức này trước tình yêu nghiệt ngã. Y Hàm đã sai ngay từ đầu, việc Tiểu Mẫn càng lún sâu vào ảo tưởng đều là do em gây ra.

Em tiến lại gần và ôm lấy đứa em.

Trong tâm can, em nghĩ Tiểu Mẫn xứng đáng được nhận cái ôm cuối cùng này, và cả sự thật mà em vốn muốn giấu mãi. Không thể tiếp tục làm Tiểu Mẫn đau khổ bằng cái cách im lặng ấu trĩ kia nữa.

- Tôi chưa bao giờ coi em quá mức bạn bè, tất cả những gì em thấy đều chỉ là hành động đối xử với một đứa em gái thân thiết mà tôi không muốn làm tổn thương – em cố gắng nói rành rọt – vì vậy nên bấy lâu nay tôi chọn cách im lặng để em hận ghét và tự quên cái tên Tôn Y Hàm. Xin lỗi em, đến giờ mới dám nói ra thừa nhận cách làm quá ngu xuẩn này.

Chiếc túi xách của Tiễu Mẫn rơi xuống sàn, hai tay buông thõng, không ôm lại Y Hàm như bản thân đã tưởng tượng. Ánh mắt vô định nhìn về xa xăm, đôi mắt như đang dần nhòe đi. Đâu đó cũng từng có lúc ngờ vực, nhưng vì cảm xúc quá mãnh liệt với Tôn Y Hàm cũng như lu mờ hoàn toàn tâm trí của nhỏ, phần nào đó chính Tiểu Mẫn cũng đã tự lừa dối bản thân mình.

Y Hàm không buông tay mà đợi Tiểu Mẫn đẩy mình ra, em cần hành động đó thay như lời xác nhận trở về thực tại của nhỏ.

Bên ngoài cửa kính của khu lưu niệm, dòng người lần lượt lướt qua ngày càng đông hơn khi trời bắt đầu sẩm tối, có lẽ ai cũng vội vã để kịp xem lễ hội pháo hoa ở lâu đài Disney. Giữa những bước chân nô nức ấy, có một người lặng lẽ đứng yên nhìn qua tấm cửa kính nghiệt ngã, vốn chỉ cách mình vài thước nhưng cảm giác quá đỗi xa vời.


***

Nhìn quanh hết một lượt vẫn không thấy người đó dù đã ra hẳn ngoài khu vui chơi xô bồ và không khí có phần thoáng đãng hơn. Vẫn còn quanh bãi đậu xe có mấy khu vực chờ taxi, có thể là ở đó...

Ngồi thất thần bên hàng ghế gỗ cách phần đường đón trả khách không xa, Nam Nam không muốn tin vào hình ảnh mình vừa chứng kiến. Trong khoảnh khắc ấy nàng vẫn tự nhủ có lẽ mọi chuyện thực sự không có gì cả, rằng Y Hàm chỉ đang tiếp tục tốt bụng với người khác... Nhưng cơ thể nàng cứ không chịu nghe theo lý trí, nàng khựng lại, rồi rơi nước mắt, rồi chạy đi như không có điểm dừng. Đến giờ khi đã ngồi trên ghế nàng cũng không nhớ rõ mình ra được chỗ này như thế nào.

Nam Nam đã đáp chuyến bay đến Thượng Hải từ sáng nay, khoảng đầu giờ chiều nàng tới ngay nhà em với ngụ ý tạo bất ngờ.

"Cô Y Hàm vừa mới ra ngoài xong, nay cô ấy không đi xe nên tôi thấy ở sảnh."

Lúc đó nàng không hề nghĩ ngợi gì trước lời của nhân viên lễ tân, chỉ lẳng lặng ngồi ở khu vực ghế chờ và đợi Y Hàm về. Khoảnh khắc khi nàng chợt nhận ra mình đã đánh rơi gói socola nhỏ hình gấu dường như ắt phải đến. Gói socola tuy nhỏ nhưng của hãng rất nổi tiếng, có chi nhánh khắp các thành phố lớn nên nàng mau chóng liên lạc với một số cơ sở ở Thượng Hải tìm mua.

Định mệnh là khi chỉ còn đúng một cửa hàng nhỏ trong Disneyland còn hàng do các chi nhánh khác đã quá tải và phải đóng cửa sớm do nguồn cầu quá dồn dập. Nam Nam yêu cầu giao hàng nhưng gần như là vô vọng trong tình trạng này. Dẫu có thể chọn một cửa hàng hoặc nhãn hiệu khác, nhưng đây là Valentine đầu tiên với hai đứa, tâm trí nàng thôi thúc mọi thứ phải thật hoàn mỹ.

"Mình sẽ không chơi hay xem gì ở Disneyland hết, chỉ mua đúng socola và đi về."

Nam Nam hạ quyết tâm khi bắt taxi ra công viên Disneyland, trong đầu chỉ muốn dành trọn vẹn trải nghiệm đầu tiên ở đây bên Tôn Y Hàm.

Chỉ tiếc rằng, chưa kịp vào cửa hàng socola thì nàng đã chứng kiến một cảnh tượng như nửa thật nửa mơ ở khu lưu niệm ngay bên cạnh.

Đau đớn.

Tự nhiên tim nàng như muốn thắt lại, lấy tay chỉnh khẩu trang và mũ len thật kín đáo... Nam Nam trong bộ đồ hoodie hình gấu dễ thương như lại trực trào nước mắt.

Nàng run rẩy cầm điện thoại, cố gắng nhắn mấy dòng tin cho người ấy.

~ Trương Nam 27/06/1997: Chị nghĩ lại rồi, mai mình không đi Disneyland nữa nhé. Khi nào đến Thượng Hải chị sẽ báo em.

Nàng vừa dụi tay lên mắt để đỡ nhòe và nhìn rõ hơn, thì một bàn tay đưa khăn mùi soa nhỏ chìa ra ngay trước mặt.

Nam Nam ngửa mặt lên, đôi mắt long lanh mở to.

- Xưa cậu trong tuyển điền kinh à, chạy nhanh dữ.

Giọng nói có phần quen thuộc làm Nam Nam càng thêm khẳng định về danh xưng của người đó. Cậu ấy hình như mới cắt lại tóc ngắn hơn hôm qua, mặc bộ đồ màu đen phong cách dân đi xe mô tô phân khối lớn, chỉ có chiếc áo mỏng bên trong là màu trắng và đang cài chiếc kính râm ở cổ áo, tiết trời vẫn còn khá lạnh nhưng nom không hề hấn gì.

- Vương Ngọc Văn? – nàng nói chậm rãi - Sao cậu lại ở đây?

- Uầy tự dưng gọi cả họ tên giật mình ghê – cô đáp – tớ bị bạn thân kéo đi chơi cùng nhóm bạn của cô ấy, chưa kịp chào hỏi họ thì đã thấy ai đó mắt đỏ hoe vụt qua... nghĩ thế nào tớ chạy theo luôn.

- Vậy à, xin lỗi Tiểu Văn nhé – nàng e thẹn, chỉ cầm chiếc khăn tay mà không dùng – tớ không sao đâu, cậu mau quay lại với nhóm bạn đi.

- Họ cũng còn đang tìm nhau cơ, mà cứ gọi tớ cả họ tên cũng được nếu cậu thích.

- À nãy tớ bất ngờ quá nên lỡ miệng thôi, tớ không quen xưng cả họ tên với người khác... hì.

Tuy gọi là ngồi xuống bên cạnh nhưng Ngọc Văn vẫn giữ khoảng cách lịch sự với Nam Nam. Cô nhìn nàng một hồi rồi lại quay đi, rõ ràng Nam Nam không hề ổn một chút nào. Với tình huống và trong hoàn cảnh này, cô chỉ nghĩ được ngay đến một nguyên do có thể khiến Nam Nam thành ra như vậy.

Lúc trên chuyến bay nàng vẫn còn rất vui vẻ, dù ngồi cách xa vài hàng ghế Ngọc Văn vẫn có thể cảm nhận được sự hào hứng của một cô gái trên đường đi gặp người yêu của mình.

Đắn đo một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định rời đi sau khi cô bạn stylist nhắn mọi người đã tụ họp đầy đủ.

- Tớ phải đi rồi – cô khẽ rút trong một túi nhỏ quen thuộc trong chiếc balo chéo và đặt cạnh ghế - không biết cậu có cần nữa không, nên tớ cứ để lại đây để cậu tự quyết nhé. À khăn mùi soa thì cậu cứ giữ đi, tuần sau trả tớ ở lớp học cũng được.

Nam Nam vẫy tay và gật đầu chào tạm biệt, chỉ đến Vương Ngọc Văn hòa mình với dòng người tấp nập trong đám đông nàng mới để ý chiếc túi nhỏ bên cạnh.

Là chiếc túi đựng phong socola đặc biệt từ con gấu, có lẽ nàng đã để quên trên ghế máy bay. Bên trong còn rõ tấm thiệp với nét chữ latin màu nhũ ngay ngắn.

"ZN ♥ SYH"

End Chapter 23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ghé qua! ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net