Chapter 26 - 14/2 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Ngọc Văn cố ý để nghiêng ô của mình về phía Trương Nam nhiều hơn, vai áo cô ướt hết cả. Chiều cao khá tương xứng với mắt cứ lát lại kiểm tra điện thoại nên dường như nàng cũng không để ý điều này.

Quán café cách khu chung cư của Y Hàm khoảng bốn, năm dãy phố, dù đúng ngày lễ Tình Nhân nhưng có lẽ do còn sớm và trời đang mưa nên không quá đông người. Có thể dễ dàng nhận thấy ý tưởng trang trí chủ đạo của quán mang phong cách dễ thương, tông nâu trầm cùng ảnh, tranh vẽ hình các con vật khắp không gian quán, đặc biệt là gấu và mèo. Hai người ngồi ngay ở bàn tầng một cạnh cửa kính nhìn trọn vẹn cảnh đường phố, cơn mưa đang bắt đầu có dấu hiệu dần ngớt.

- Vừa vào thì sắp tạnh mưa này – Ngọc Văn đặt thẻ tự phục vụ xuống bàn – phong cách quán này dễ thương đấy, sao cậu tìm ra hay vậy?

- À... tớ thích tìm hiểu đây đó thôi – nàng bẽn lẽn – không có gì đặc biệt.

"Cậu đã tính hẹn hò Tôn Y Hàm ở đây phải không?"

Ngọc Văn cười nhẹ với suy nghĩ thoáng qua của mình. Lát nữa có hẹn với người bạn stylist vì vốn cô cũng đến Thượng Hải để tiện xem xét một hợp đồng quảng cáo nhãn hàng, chuyến đi Disneyland chỉ là một sự tình cờ.

Một sự tình cờ không rõ hên hay xui, cô đã nghĩ như vậy.

Thẻ báo đồ uống sáng đèn, cô chủ động ra phía quầy nhận nước. Chiếc áo khoác đã được treo phía sau ghế ngồi nên thân hình mảnh khảnh không khác gì người mẫu được phô diễn rõ rệt, dù Ngọc Văn chỉ mặc chiếc áo len đen và quần bò điểm vài đường rách cá tính. Ngọc Văn cẩn thận bê khay nước về phía cô gái vẫn bận bộ áo thể thao khi gặp nhau ở sảnh, dù nàng đã lên nhà Y Hàm cất vali một lượt.

Cốc cappuccino nóng khẽ đặt trước mặt Nam Nam – vốn vẫn đang đăm chiêu màn hình điện thoại nãy giờ vẫn một màu đen – trước khi nàng định cảm ơn thì có khẽ nghe thấy câu "cẩn thận nóng" từ người bạn của mình.

- Cảm ơn cậu – nàng nhìn sang cốc trà dâu của Ngọc Văn – mà trời này cậu vẫn uống được đồ lạnh à, giỏi ghê.

Vừa hút được một ngụm, thấy nói vậy cô liền chìa cốc nước trước mặt Nam Nam làm nàng giật mình.

- Muốn uống thử không? Ngon lắm.

- Ấy thôi!

Nàng xua xua tay như đuổi tà làm Ngọc Văn suýt cười phá lên vì sự đáng yêu ấy, không màng đến việc hành động đó chứng tỏ hai người vẫn chưa hề có sự ràng buộc.

- Gì mà ngại dữ thế haha – cô đảo hướng câu chuyện – mà Trái Đất đúng là tròn, nhóm bạn mà tớ kể đi chơi cùng hôm qua cũng có Tôn Y Hàm, chắc em ấy cũng kể rồi chứ?

- Ừ... ừ, em ấy có kể rồi.

Nhận thấy rõ Nam Nam hơi thay đổi sắc mặt, nhưng không có vẻ là hướng tiêu cực, chỉ là nàng nom không muốn nói rõ về chuyện đó. Thấy vậy, Ngọc Văn tìm cách giúp nàng trở nên thoải mái hơn.

- Thế... cậu rủ tớ ra đây là có mục đích gì đó phải không?

Cảm giác như bị Ngọc Văn nắm thóp dù đó mới chỉ là một câu hỏi chung chung. Nam Nam cười trừ, tay thì cứ sờ đầu gãi cổ như thể đang cố gắng không nói dối.

- Hì hì... chẳng là tự dưng tớ nghĩ ra một bối cảnh phim nên muốn thử cùng cậu tập thoại, à không, nghĩ thoại thì đúng hơn ấy mà. Chắc sẽ nhanh thôi nên không sợ muộn việc của cậu đâu.

Ngẫm nghĩ độ khoảng vài giây rồi cô lấy hai tay chống cằm, chăm chú thể hiện sự lắng nghe với "kịch bản" mà Nam Nam mới nghĩ ra.

- Vẫn còn sớm mà, tớ cũng có thể dời lịch – cô ân cần – Tớ cũng hứa sẽ giúp cậu rồi, cứ nói thử xem nào.

- À ừ... tức đại khái là bạn A này có một người bạn thân B đơn phương mình từ thời còn đi học cho đến tận lúc trưởng thành. A biết khá rõ điều đó nhưng mãi gần đến dịp lễ Tình Nhân mới chính thức từ chối tình cảm của B. Xong C là người yêu hiện tại của A vô tình bắt gặp cảnh hai người họ bên nhau... chờ tớ chút.

Chưa kịp để Ngọc Văn phản ứng thì nàng đã chạy ra phía quầy gọi đồ uống hỏi gì đó. Lúc quay lại thấy Nam Nam cầm mấy tờ giấy trắng với chiếc bút có nắp cũng hình con gấu.

- Tớ nghĩ viết ra minh họa dễ hơn. Đó thế này... - nàng cầm bút hí hoáy – C vốn không biết mối quan hệ của A với B nên sau đó khi gặp nhau C và A cãi vã một chút. Vì tình cờ trước lúc gặp lại nhau có thêm một bạn D – nàng đột nhiên ngưng một chút – đi cùng A về nhà làm C điên lên. Đại khái là vậy ấy, thì cậu nghĩ trong tình huống này mấy nhân vật sẽ phản ứng hay nói gì?

- Woa, tự dưng cậu nghĩ ra luôn ấy hả?

- Ừ hì hì – nàng mân mê tách cà phê của mình – đúng dịp 14/2 nữa nên tớ nghĩ ra... rồi chợt nhớ khả năng luyện thoại cũng như ứng biến của cậu quá tuyệt vời luôn, nên tớ muốn hỏi ý kiến.

Nét ngây thơ khi nghĩ Ngọc Văn không hề nhận ra nguồn gốc mấy nhân vật này của Nam Nam chỉ làm nàng càng trở nên đáng yêu hơn, đặc biệt là trong mắt người đối diện.

"Vậy là suy đoán của mình đã đúng, hôm qua Tiểu Nam đã chứng kiến chuyện gì đó nên mới đau buồn như vậy..."

Ánh mắt của Ngọc Văn đượm buồn dù nụ cười vẫn luôn thường trực khóe miệng, cô nghĩ một lúc rồi mới trả lời gương mặt đang trông ngóng kia.

- Nếu tớ là A thì dù vốn chưa biết việc C nhìn thấy mình và B ở cạnh nhau, nhưng khi thấy A đi cùng D cũng phải tự hiểu là C sẽ thấy không vui, rồi từ đó nên kể hết sự tình về B luôn?

- Đúng rồi tớ cũng nghĩ như thế ấy! – đột nhiên nàng nói lớn như thể tìm được đồng nhân cùng quan điểm – thế mà còn dám nghi ngờ ngược là người ta léng phéng với... e hèm, nhân vật D ấy chứ.

Suýt chút nữa thì không khảo mà xưng, nàng thấy may mắn vì mình kịp đảo chiều lời nói mà không hề hay biết người bạn kia đã nắm thấu toàn bộ câu chuyện thật.

- Chà chà, vậy là A nghi ngờ C lén hẹn hò với D luôn? – cô cười, thầm nghĩ việc khách sạn với tòa chung cư gần nhau nên chắc cũng dễ hiểu – thực ra có thể trong tâm trí thì A cũng có lý do riêng nên mới nghi ngờ, nhưng còn C... ngoài việc cũng có thể nghĩ A với D khuất tất vì về cùng nhau – cô nhấp thêm ngụm trà – chắc không thể nào nghĩ đến việc D cũng có tình cảm với mình đâu nhỉ?

- Hả?

Nam Nam cảm nhận đôi mắt của đối phương như đang hỏi chính bản thân mình, dù rõ ràng cậu ấy làm sao có thể biết được chuỗi ẩn ý phía sau.

- À... tớ cũng chưa nghĩ về khía cạnh này trong suy nghĩ của C, có vẻ hơi lạc đề hay sao ấy nhỉ.

- Cậu hỏi suy nghĩ của tớ về các nhân vật mà hehe – thấy mình hơi tiến nhanh quá, cô không muốn làm Nam Nam thêm bối rối – thôi tóm lại là, trong chuyện này tớ nghĩ có lẽ là một chuỗi hiểu lầm vì không ai muốn làm tổn thương ai cả. Còn về tùy tính cách thực được xây dựng của mỗi nhân vật thì sẽ có hướng giải quyết hay đáp trả cho phù hợp thôi.

Nàng ồ lên một tiếng tỏ vẻ thán phục, quả nhiên Ngọc Văn là một người đáng để nàng học hỏi về diễn xuất, từ trong tận suy nghĩ mà cậu ấy đã thấu đáo như vậy. Thấy Nam Nam gật đầu rồi vỗ tay lịa lịa làm cảm xúc của Ngọc Văn trở nên vô cũng hỗn độn. Vui vì được người mình đơn phương khen ngợi, nhưng khi cuối cùng cũng phần nào nhận ra mục đích thực sự khi Nam Nam rủ mình uống café thì lòng cô lại buồn man mác.

Cô càng gần như khẳng định suy đoán đó khi thấy bóng dáng lấp ló của người mình mới tiếp xúc chưa được một ngày.

Tôn Y Hàm lù lù tiến đến bàn của hai người, đứng ngay đằng sau Nam Nam, tay vẫn đang cầm chiếc ô gập còn ướt. Không biết do vô tình hay cố ý mà em vẫn khoác trên người đúng chiếc áo măng tô mà Ngọc Văn mới mang trả, bên trong em cũng không ăn diện tươm tất mà như mặc đồ ở nhà, trông có vẻ vội vàng đến đây.

- Sao lúc đó không gọi em luôn? – em chỉ liếc nhìn Ngọc Văn rồi quay sang đưa túi xách cho Nam Nam – trời thì mưa chẳng đem theo ô, vào quán café thì mới nhớ không đem theo ví tiền.

Nam Nam cười đắc chí khi còn được người em kiểm tra xem có bị ngấm nước mưa không. Tiếng hút trà rột rột làm nàng mới chợt nhận ra còn có Ngọc Văn ở đây, nàng ra hiệu em đừng quá hành động thân mật.

- Thì em còn ngủ nên chị không muốn gọi đánh thức, với tình cờ gặp Ngọc Văn trả em áo nên chị rủ cậu ấy đi café luôn, ra đến nơi mấy nhớ ra không mang ví nè – nàng cười tươi với Ngọc Văn – may mà có cậu á!

- Ừ có gì đâu – cô hiểu ý, diễn theo với Nam Nam – với chị cũng có mang ô đây rồi, Tiểu Nam không có dính mưa gì đâu.

Hiếm khi mới thấy Y Hàm bĩu môi, mặt thì không giấu nổi vẻ hậm hực phừng phừng. Em không nói không rằng rồi ngoảnh mặt đi ra phía quầy gọi nước.

- Em đi gọi đồ!

Chất giọng dỗi hờn như càng làm Nam Nam thêm mãn nguyện với kế hoạch của mình.

"Em dám đi ôm người khác thì chị cũng không kém phần đâu nhá, đáng đời em Tôn Y Hàm hihi"

Tiếng cười khúc khích từ trong tâm trí mà phát ra cả ngoài thực tại lúc nào không hay. Nàng thôi nhìn theo em và quay sang Ngọc Văn, chưa kịp mở lời thì cô đã bắt đầu trước.

- Hai người đúng là tri kỉ ha, bình thường thấy mấy người yêu nhau mới hay làm trò này.

- À không, tớ muốn hỏi cậu về bối cảnh đó thật, với tức là – nàng bắt đầu lắp bắp – tớ có hẹn, à không, hứa em ấy sẽ là người đầu tiên tớ dẫn đi quán này, chứ không phải muốn làm Y Hàm ghen... à không không phải ghen mà là...

- Thôi bình tĩnh nào tớ hiểu mà – cô phì cười đến mức suýt thì úp mặt xuống bàn – chắc hôm qua Y Hàm đắc trọng tội rồi nên cậu mới thế này.

- Ừ haha... nhỏ đó như đứa em ngốc nghếch của tớ vậy.

"Cậu không cần phải giấu giếm lộ liễu đến vậy đâu, càng làm vậy tớ sẽ càng muốn..."

Tiếng chuông điện thoại của bạn stylist làm Ngọc Văn trở về thực tại, cô trả lời ậm ừ rồi tắt máy.

- Tớ phải đi luôn đây, hai người ở lại uống nước tiếp nhé.

- Ừ cậu đi đi không muộn – nàng vừa nói vừa nhìn ra ngoài trời – hình như vừa tạnh hẳn mưa rồi đó, cậu đi cẩn thận. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé.

Cô đáp lại đôi mắt trăng khuyết của nàng bằng nụ cười hiền lành, khẽ đứng dậy rồi mặc lại áo khoác đầy đủ. Như chợt nhận ra điều gì đó khi cho tay vào túi áo, cô quyết định lấy hộp kẹo socola ấy ra.

- Ờm... quán café tặng thêm socola khi... ờm, gọi trà đào – đến lượt cô là người ấp úng – cậu ăn giúp tớ nhé, tớ không thích đồ ngọt.

- Ồ thật hả, cảm ơn nè! Tớ thích socola lắm!

Thấy nàng cầm nắm rồi ngắm nghía thích thú ra mặt, Ngọc Văn mừng thầm dù cách tặng này vẫn không theo chủ ý ban đầu của cô.

Tạm biệt Nam Nam lần nữa rồi lặng lẽ đi về phía cửa quán, đương nhiên, ắt phải chạm mặt Y Hàm vẫn đang đứng ở quầy gọi đồ do mãi mới đến lượt. Ánh mắt của em trông như muốn nuốt sống Ngọc Văn dù không thể làm gì. Cô cũng chỉ cười mỉm rồi giơ tay chào lịch sự với em.

- Chị bận rồi phải đi đây.

- Khoan đã, chị đợi tý.

Y Hàm hối nhân viên nhanh lên một chút vì bạn mình đang vội, rồi Ngọc Văn thấy bạn thu ngân đưa một túi bánh nhỏ cho em.

- Chị cầm lấy đi – em xòe tay dí sát túi bánh trước mặt Ngọc Văn, mặt vẫn cau có – coi như... è hèm, cảm ơn tin nhắn tối qua.

- À... - cô chợt hiểu ra - Em đã có lòng thì chị không từ chối nhé, chào em.

Cô cầm túi bánh rồi rời tiệm café, tiếng điện thoại lại kêu thông báo trong WeChat từ bạn stylist làm cô phải mở máy lên trả lời cho cô nàng yên tâm. Giờ cô mới để ý có tin nhắn mới từ Tôn Y Hàm cách đây khoảng nửa tiếng.

22h46 – 13/02/2021

~ Vương Ngọc Văn:

Là chị Ngọc Văn đây, sáng mai chị qua trả áo sớm nhé.

Với cả...

Hôm qua chị có tình cờ thấy Tiểu Nam ở Disneyland, cậu ấy buồn lắm như thể gặp cú sốc gì vậy. Có lẽ em nên hỏi thì hơn. ~

10h37 – 14/02/2021

~ Tôn Y Hàm: Xin lỗi giờ em mới kiểm tra tin nhắn, cảm ơn chị vì đã nói cho em biết. Mà chị mang áo lên lúc nào thế?

Cô nghĩ cũng không cần nhắn lại nữa.

Thiết nghĩ lý do mà tối qua cô nhắn vậy cũng là vì vô tình tìm thấy một món đồ trong túi áo của Y Hàm trước khi gửi dịch vụ giặt là của khách sạn.

Nhìn lại túi bánh mà em vừa đưa cho mình, trong thoáng qua đến cả bản thân cô - vốn coi Y Hàm là đối thủ - mà còn rung động.

Nhưng xét cho cùng cũng không hẳn là phút thoáng chốc, mấy hành động nhỏ của em mà cô cảm nhận được trong vòng chưa đầy một ngày qua cũng đủ để làm Ngọc Văn nhận thấy, em quả là một đối thủ đáng được tôn trọng và mình cần cạnh tranh một cách công bằng.

***

Cứ chốc chốc lại lấy vài viên kẹo socola ra ăn ngon lành, Nam Nam vẫn đang cười thầm trước nhỏ em miệng nhai kẹo cao su, hai tay thì cứ đút túi áo, trông hờn dỗi ra mặt.

- Không ăn thật hả? – nàng chìa hộp kẹo ra – của quán tặng đấy.

- Không.

Em cúi mặt hút một hơi gần hết cả cốc trà chanh lạnh rồi ho sặc sụa. Nam Nam giật mình rồi vội lấy giấy ăn lau miệng cho em, mặt đanh lại.

- Thật tình...

Em ngồi yên để cho nàng chăm sóc, dù vẫn còn chút bực bội khi biết chị ấy cố tình làm mình ghen tuông nhưng vẻ mặt lo lắng đang sát rạt ấy làm cơn giận hờn của Y Hàm như muốn tan biến.

Sáng nay lúc tỉnh dậy sau khi thấy tin nhắn của Nam Nam, em mặc tạm bộ quần áo nỉ rồi vớ đại chiếc áo khoác gần nhất ở ghế sô pha rồi ra ngoài. Lúc khóa cửa rồi đi xuống thang máy em mới nhận ra đây là chiếc áo măng tô hôm qua, trong túi áo cũng còn thanh socola hình mèo mà em mua ở tiệm bán ngay cạnh khu lưu niệm Disneyland, ngay trước khi tập trung với nhóm bạn.

Cả một ngày căng thẳng hết chuyện này đến chuyện khác làm em quên mất sự tồn tại của thanh socola này, và sau khi kiểm tra lại thì thật may mắn là bên khách sạn kia bỏ nó ra trước khi giặt.

- Đây, của chị đây – em đặt thanh kẹo lên bàn – em tự chọn mua đấy, chắc chắn ngon hơn cái kia luôn.

Nàng từ ngạc nhiên, đến cười tủm tỉm rồi cầm chắc nịch thanh kẹo bé nhỏ ấy.

- Ra là cũng mua đó hả - nói rồi nàng cũng lấy quà của mình trong túi xách ra – chị cũng mua cho em rồi đây.

Dù vẫn đang khoanh tay ra vẻ không cần nhưng ánh mắt cứ liếc liếc khôn nguôi, dáng vẻ của em chỉ càng làm cho người chị bật cười khúc khích. Đột nhiên nàng nhận ra điều kì lạ.

Cả hộp kẹo Ngọc Văn đưa lẫn của Tôn Y Hàm, và cả của nàng nữa, đều là hãng socola nổi tiếng mà nàng tìm mua cả ngày hôm qua.

- Ủa nè... - nàng bĩu môi, mắt thì lườm nguýt – hah, em vừa được quán tặng đúng không? Còn bày đặt kể lể chọn rồi mua cái gì...

- Gì cơ? – em sờ sờ cả hai món kẹo – này nhá, hôm qua em tìm mua thật mà! Cái này là trùng hợp thôi!

Đến khi em lôi phong kẹo con gấu của Nam Nam ra, như được đà em bắn một tràng liên hồi.

- À há bà này, của chị cũng hãng này còn gì? Chắc cũng vừa được tặng phỏng?? Còn nói em nữa hứ !

- Hơ con nhóc này – Nam Nam vẫn còn tỉnh táo – túi xách em vừa mới mang đến chị đào đâu ra kẹo ở đây? Cái này chị mua từ tận Bắc Kinh đấy nhé, tài khoản còn giao dịch đây này.

- Không nghe không biết lalalala~~~

Cả quán café vốn thanh tịnh yên tĩnh bỗng chốc chỉ còn nghe thấy tiếng đôi uyên ương nhỏ cãi vã mấy chuyện không đâu. Dẫu vậy, vẫn thấy rõ tiếng cười vui vẻ đan xen mấy câu chí chóe cùng hành động có phần bạo lực từ cả hai đứa, đa phần là Nam Nam.

Có thể lễ Tình Nhân không diễn ra như kế hoạch ban đầu, nhưng dường như bằng cách nào đó cả hai đứa đều cảm thấy rằng nó sẽ trở thành kỉ niệm đáng nhớ hơn.

End Chapter 26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P/s: Kết thúc Lễ Tình Nhân ở đây thui nha, hoặc là mời sang chap bonus ạ *WARNING* =)))
Cảm ơn các bạn vẫn ghé qua và ủng hộ Au nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net