Chapter 27 - Sớm Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu đúng là không có định nghĩa, có thể đến một cách dồn dập rồi mãi không biến mất. Cũng có thể chậm rãi chạm tới nhưng rồi vội vã rời đi. Nhưng xét cho cùng, mỗi người sẽ có cách riêng để giải quyết cho mối quan hệ mình. Đúng, sai trong tình yêu là một khái niệm mà cảm giác chưa ai có thể kiểm chứng độ chính xác.

"Gửi chị Hàm,

Em đã tính gặp trực tiếp nhưng hiện giờ em chỉ còn đủ can đảm để cầm bút thôi, em cũng không viết nhiều đâu, chị cố gắng đọc hết nhé.

Thực ra, em đã tưởng mình sẽ phải khóc lóc quằn quại mấy hôm nhưng không hiểu sao từ ngày ở Disneyland đến giờ em không hề rơi thêm giọt nước mắt nào. Đương nhiên, em có buồn. Nhưng ngay từ đầu chỉ có mình em tự áp đặt tình cảm bản thân với Hàm Hàm, rồi tự ảo tưởng rằng chị cũng như vậy, nên là... hmm. Đúng là phải nghe chị nói thẳng thừng một lần như thế thì em mới vỡ lẽ ra được, dù chị nói có hơi muộn nha *icon mặt dỗi*

Dẫu sao thì, em không trách gì đâu nên mong rằng chị cũng đừng để tâm nhiều nhé. Em không hề có chút luyến tiếc nào trong suốt những năm quen biết chị, thanh xuân của em có chị ở bên là quãng thời gian đáng nhớ của em. Nhưng chắc em cũng nên tìm kiếm một người khác có thể lấp đầy khoảng trống cho tương lai sau này, dù chắc là khó lắm đây. Với cả, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta vẫn giữ quan hệ bạn bè thông thường, em không muốn khoe đâu nhưng giờ độ phủ sóng của em đã lớn hơn rồi, biết đâu sau này có duyên hợp tác thì mong chị đừng tránh em như tà nha hehe.

Thôi em dừng đây, không lại thành dài quá. Cảm ơn Hàm Hàm vì tất cả, em chúc chị và người mình thầm thương hạnh phúc.

Tiểu Mẫn."

Tâm thư của Nhậm Mẫn được để trong một chiếc phong bì đơn giản, tiêu đề chỉ ghi vỏn vẹn "Gửi Tôn Y Hàm". Chị trợ lý đã đưa cho em cách đây vài ngày nhưng do lịch trình dày đặc giữa cả công việc lẫn tình trường làm em quên khuấy đi mất.

"Con nhỏ này, như viết ngôn tình."

Em cười nhẹ khi lặng lẽ đọc tâm thư của nhỏ em. Đang là những ngày cuối tháng Ba, thời tiết dù đã ấm áp dần lên nhưng hệ thống điều hòa hai chiều ở nhà chỉ có chế độ lạnh và lạnh hơn làm em phải co quắp trong chiếc chăn giường. Trong lúc tìm lại danh thiếp của bên quản lý chung cư em mới vô tình nhìn thấy phong bì thư cất ở ngăn kéo cạnh giường. Thầm nghĩ may mà mấy lần Nam Nam qua lại Thượng Hải chỉ chú ý đến chiếc giường hoặc sô pha, có chăng lục lọi tìm thấy thì không biết sẽ lại xử em như thế nào. 

Đầu óc thì tỏ vẻ lo sợ nhưng sau khi đọc xong em lại vô thức cất lại đúng chỗ cũ.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn đều đều như thế, chuyện tình giữa em và Nam Nam đang đẹp như mơ. Bộ phim em đang quay cũng đang dần đến những phân cảnh cao trào, dự kiến sẽ đóng máy vào đầu tháng Tư. Nam Nam cũng mới kết thúc lớp học thoại và đang cân nhắc một số vai diễn mới song song với việc thực hiện vài bộ ảnh lớn nhỏ. Lịch trình xáo trộn là thế nhưng cả hai vẫn cố gắng dành một ít thời gian cuối tuần bên nhau, thường là Nam Nam sẽ di chuyển đến Thượng Hải nhiều hơn.

"Em vất vả hơn chị, tốt nhất để chị đến bên em thì hơn."

Đôi lúc cách ăn nói của nàng đã bắt đầu hao hao Tôn Y Hàm, ngắn gọn nhưng ẩn ý. Căn phòng nhỏ xinh ở Thượng Hải đã giờ đã trở nên quá quen thuộc với Nam Nam, tuy nàng vẫn phải hành động cẩn trọng vì mạng xã hội đã bắt đầu chú ý đến cả hai nhiều hơn trước. Một phần cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên khẩu trang và các thể loại mũ luôn là vật bất li thân của nàng. Còn về phía Y Hàm, em vốn có vẻ không mấy để tâm.

Đã mấy lần đi chơi em đều chọn chỗ nổi tiếng rồi có những hành động thân mật lộ liễu quá đà làm nàng phải gàn lại. Không phải Y Hàm không lo nghĩ về hình ảnh của hai đứa, chỉ là em không kiềm nỗi cảm xúc với chị người yêu của mình. 

Mỗi lúc như vậy, đầu em thoáng qua vài luồng suy nghĩ thiếu chín chắn, kiểu như em mới là người đang yêu Nam Nam nhiều hơn. Cũng mỗi lần như vậy, nét đáng yêu của tiểu mèo như liều thuốc tự vả để em tỉnh ngộ.

Nam Nam và em đang vô cùng hạnh phúc, chẳng có gì có thể chia rẽ được tình cảm này. Ít nhất là hiện tại chỉ mình hai đứa biết là được, đến thời điểm thích hợp cả thế giới này sẽ biết Trương Nam và Tôn Y Hàm mến thương nhau đến nhường nào.

Em đi rót cốc sữa ấm uống để dễ ngủ hơn, cần vào giấc sớm khi mai lịch trình sẽ bắt đầu từ năm giờ sáng. Bây giờ đang là khoảng thời gian chuẩn bị sang ngày mới - là lúc Nam Nam luôn đều đặn khi gửi hình của nàng, khi thì gọi điện hoặc đơn giản là hát cho em nghe. Uống hết một hơi sữa còn mắt cứ hướng về điện thoại đợi thông báo, rồi em vội đặt cốc xuống bàn và chắc sẽ quên rửa luôn như mọi khi, tí tởn cầm điện thoại nhảy cẫng lên giường khi màn hình vừa sáng lên.

Lần này nàng gửi cho em mấy hình photoshoot mới chụp cho một tạp chí, dù là ảnh chưa qua chỉnh sửa nhưng trong mắt em Trương Nam trông thật hoàn mỹ. Bộ ảnh mang phong cách thể thao mạnh mẽ nhưng vẫn khéo léo để lộ đường nét nữ tính của Nam Nam, đang trong đà tưởng tượng thì tấm ảnh cuối làm em ngồi phắt dậy, phóng to hết chỗ nọ đến chỗ khác. Mặt em hằm hằm cau có, bấm luôn biểu tượng gọi điện thoại.

- Mai em phải dậy sớm lắm đấy, chị cố tình đó hả?

- Hehe – Nam Nam như đã biết trước phản ứng của em – nay bên studio gửi mấy ảnh này trước nên chị cho em xem hết thôi mà, gì căng thẳng vậy.

- Sao chị không nói với em là đi chụp với Vương Ngọc Văn?

- Ủa tuần trước gặp em chị kể rồi mà ta? – nàng hằn giọng – có mà em quên ấy.

Cũng không trách được, hình như Nam Nam kể khi em đang rúc rúc người vào nàng trên chiếc giường kia.

- Hừ... đừng tưởng mình chị có nha – em bật loa ngoài rồi hí hoáy tìm ảnh trên điện thoại – việc em gửi cái này cho chị mà lộ ra chắc bị đuổi việc mất.

Em cười đắc chí khi bức ảnh cảnh em và tiền bối Bạch Vũ gần như sát sạt vào nhau trong phân cảnh phim "Nữ nhi nhà họ Kiều" đã được gửi đi thành công.

- Aaa con nhỏ này – Nam Nam gào lên ở đầu dây bên kia – thế này là thế nào hả? Cuối cùng có hôn không??? Nói mau!

- Ai biết, đợi đến phim ra mắt đi – em lầm bầm – dám trêu ngươi em trước à.

Ngay sau đó Nam Nam bật camera lên, gượng mặt bĩu môi hờn dỗi thấy rõ. Em cười tỏ vẻ hài lòng sau màn đáp trả ghen tuông thành công và  cũng cho người chị thấy mặt mình. Từ vẻ mặt của bức bối trong cơn ghen lồng lộn mà nàng bỗng dưng phá lên cười.

- Ôi trời! Sao đêm hôm rồi vẫn đội tóc giả thế? Mái thưa nhìn mắc cười quá!

Em bẽn lẽn sờ lên phần mái mới cắt lại tuần trước sau khi tiễn Nam Nam về Bắc Kinh, việc dùng mái giả khi đóng phim thấy hơi bất tiện nên em quyết định đổi kiểu tóc luôn.

- Này nhé ai cũng bảo nhìn em đáng yêu lắm đó!

- Ừ ừ haha, cứ nghĩ thế đi nhóc.

Công nhận là trông Y Hàm thật đáng yêu với kiểu tóc mới này, nhưng Nam Nam không thể khen lộ liễu được, nhất là khi em còn đang ở cửa trên trong cuộc đua ảnh ghen kia.

- Xì... cơ mà em nói thật đấy – tự nhiên giọng em có phần nghiêm túc – việc chị Ngọc Văn đó ở gần Nam Nam hơn em, lo lắm chứ bộ.

Từ lúc nào em đã nằm nghiêng lại trên giường, tay giữ khư khư chiếc điện thoại với khuôn mặt của Nam Nam đặt phía bên cạnh mình.

- Còn em chỉ có thể ngắm chị như thế này thôi.

- Ngốc quá à, chỉ là ở cùng một thành phố thôi mà – nàng ôn tồn nói - Chị cũng không gặp cậu ấy quá nhiều trừ khi làm việc, đừng có lo nghĩ nhé.

- Ừm.

- Tin chị nhé?

- Ừm... tin.

Làm sao em có thể không mềm lòng trước tiếng nũng nịu đó của Nam Nam. Dẫu luôn tin tưởng người nhưng việc ái ngại Vương Ngọc Văn hoàn toàn có cơ sở, trực giác đã mách bảo em qua những hành động, lời nói, cử chỉ trong dịp Valentine hôm ấy của cô với Nam Nam. Bằng cách nào đó em luôn nhạy bén hơn hẳn với những ai có ý định với Nam Nam, còn những thứ cảm xúc tế nhị khác dường như vẫn còn phải học hỏi nhiều.

- Thôi muộn rồi đó em nghỉ sớm đi, nhớ đừng nghĩ gì cả không là ảnh hưởng sức khỏe – nàng nói – Hiểu chưa đó?

- Em hiểu rồi, Nam Nam ngủ ngon nhé.

Em chu mỏ ra như để hôn gió rồi vẫy tay tạm biệt. Phía đầu bên kia, màn hình điện thoại vừa tắt cũng là lúc Nam Nam thở dài thườn thượt. 

Hơn ai hết, nàng biết rõ cảm xúc của Vương Ngọc Văn.

Cả trong những buổi đến lớp lẫn sau khi kết thúc khóa học, cậu ấy đều chủ động sắp xếp thời gian để phụ đạo cho nàng. Ban đầu Nam Nam chỉ nghĩ đơn thuần rằng Ngọc Văn thật nhiệt tình và tốt bụng, nhưng từng cử chỉ cũng như hành động cảm giác trên mức bạn bè làm nàng trở nên dè chừng. Cậu ấy kéo ghế ngồi cho nàng mỗi khi vào quán ăn uống nào đó, khi đi trên đường đều đổi bên để nàng có cảm giác an toàn hơn... đỉnh điểm là mới hôm qua thôi, khi một cậu trai vô tình đụng phải Nam Nam lúc đó đang đi bộ cùng Ngọc Văn làm nàng rơi túi xách. Lúc chàng trai cúi xuống nhặt đồ, vô tình chạm phải tay Nam Nam khiến nỗi ám ảnh quá khứ trở về trong tích tắc, sắc mặt nàng thay đổi làm Ngọc Văn tưởng cậu kia có ý đồ mờ ám. Cô đẩy cậu ta ngã ngửa ra rồi không quên tặng cho ánh mắt sắc lẹm như muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay tới nơi.

- Cậu ổn chứ? Hắn ta tính làm gì à?

- À không... tớ giật mình chút thôi. Cậu hơi thái quá rồi đấy.

- Ưm... tớ xin lỗi.

Nhớ lại câu nói ấy làm nàng có cảm giác mình đã quá lời với Ngọc Văn. Cả ngày hôm nay trừ những lúc buộc phải chụp hình cùng nhau thì cô luôn lẩn tránh Nam Nam. Ngày mai đã là buổi chụp cuối, nàng nghĩ mình nên xin lỗi về cách xử sự hôm đó, cũng như làm rõ trắng đen về cảm xúc của bản thân đối với Ngọc Văn. Lại lấy lý do đã có bạn trai thì chẳng khác gì làm trò cười lần nữa, nàng cũng không thể công khai người yêu là Tôn Y Hàm. Đến cả hai chị trợ lý của đôi bên – dù đã có phần ngờ ngợ - nhưng Nam Nam lẫn Y Hàm đều chưa một lần khẳng định nên họ vẫn chỉ dừng ở mức hoài nghi. Việc để thêm một người ngoài cuộc biết được sự tình của hai đứa chỉ càng thêm nguy cơ tổn hại đến cả hai.

"Có lẽ chỉ cần từ chối đơn giản là được, cũng đâu cần phải lý do cụ thể làm gì."

Nàng thầm nghĩ rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Yêu xa vốn đã đầy rẫy những khó khăn, Nam Nam cần phải rời xa một người quá đỗi giống Tôn Y Hàm này càng sớm càng tốt.


***

Buổi chụp ảnh diễn ra thành công tốt đẹp, thậm chí còn sớm hơn dự kiến nên không khí trong studio vui vẻ hơn hẳn. Mọi người liên tục khen ngợi khả năng tạo hình cũng như đọc thoại quảng cáo của cả hai, đoàn studio này vốn rất ấn tượng với Ngọc Văn từ buổi chụp ở Thượng Hải hồi tháng Hai nên quyết định tiếp tục hợp tác với cô trong lần này. Chỉ khác là dịp làm việc lần này, đích thân Ngọc Văn tiến cử Trương Nam làm mẫu chụp với mình và nhờ đạo diễn giữ kín chuyện ấy với nàng. Đương nhiên Nam Nam cũng không thể nào biết vì trợ lý là người trực tiếp làm việc với đạo diễn rồi thông báo cho nàng mà thôi.

Thấy nụ cười rạng rỡ của Nam Nam khi làm việc làm cô mãn nguyện vô cùng. Cô thầm nghĩ việc mình cứ ầm thầm thế này thì dần dần cảm xúc của Trương Nam sẽ lay động. Còn trước mắt thì cần giải quyết lại vụ hôm bữa.

"Chắc xin lỗi lần nữa nhỉ, rõ ràng cậu ấy cũng phản ứng với cậu trai đó hơi quá nên mình mới lo... Được rồi, mình đang có lợi thế vì Y Hàm không ở đây, phải cố lên!"

- Cậu uống café đi này, cẩn thận nóng đấy.

- Ơ... ừ, cảm ơn cậu.

Việc lần đầu tiên Nam Nam chủ động đưa đồ uống làm Ngọc Văn quên hết thảy mình định nói gì. Tuy nàng cũng đã khoác chiếc áo phao dài che kín cả người làm cô phần nào bớt phân tâm, nhưng chỉ cần nhìn cô gái ngồi sát bên cạnh vốn đã rất xinh khi để mặt mộc, giờ còn thêm lớp trang điểm hợp tông nhẹ nhàng thì tâm trí càng không thể nào tỉnh táo được.

Chụp hình ban nãy dù có gần cỡ nào thì cô cũng kiềm chế được vì tự nhủ chỉ là yêu cầu công việc. Giờ đây khi đang ngồi nghỉ dưới gốc cây bên ngoài, gió bay thoang thoảng, lá cây thì xào xạc giữa nơi vắng vẻ, mọi thứ quá đỗi hợp lý cho một lời thổ lộ.

Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà dường như Ngọc Văn đã quá yêu Trương Nam mất rồi.

- Tớ có chuyện này...

- Ngọc Văn, tớ...

- Ưm, Tiểu Nam nói trước đi.

Cô uống một ngụm café để lấy lại bình tĩnh. Nam Nam im lặng nhìn cô một lúc, quả nhiên, giống Tôn Y Hàm quá. Nàng phải nhanh chóng kết thúc chuyện này trước khi con tim bị hoàn cảnh vô tình xô đẩy.

- Thường tớ không giỏi quan sát đâu, nhưng tớ cảm nhận được Ngọc Văn có tình cảm... - nàng hắng giọng – trên mức bạn bè với tớ. Xin lỗi cậu, tớ không thể đáp lại tình cảm đó.

Bình thường khi trước mặt là một vẻ đẹp làm mình xao xuyến thì bản thân có thể gần như không màng chuyện xung quanh, lúc này Ngọc Văn cũng ước như vậy nhưng cô nghe rõ mồn một từng câu từ của Nam Nam nói.

Mới phút trước còn tràn đây tự tin để tỏ tình, để bắt đầu cuộc đua với Tôn Y Hàm thì cô đã bị người thương dội một gáo nước lạnh. Trong tâm trí của Ngọc Văn đã hiện ra hàng loạt những lựa chọn để đáp lời, để phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng này.

Vờ như mình không hề có cảm tình với Nam Nam, rằng nàng đã nhầm và coi như không có chuyện gì cả? Tiếp tục chất vấn lý do và sẵn sàng công khai theo đuổi mặc cho nàng đã có Tôn Y Hàm? Đến cơ hội để bắt đầu "cạnh tranh công bằng" mà chưa kịp chuẩn bị đã bị gạt phắt, chẳng lẽ cô lại phải dùng chiêu trò đê hèn ư? 

Cô quay sang nhìn thẳng vào Nam Nam.

- Tớ biết cậu và Tôn Y Hàm đang yêu nhau, tớ sẽ công bố mối quan hệ đó cho tất cả mọi người nếu cậu không hẹn hò với mình. Tớ hoàn toàn có thể làm được điều đó, chỉ cần có được Nam Nam!


- Ngọc Văn? Cậu nói gì đi được không?

Nam Nam phá tan thực tại, dập tắt cả những dòng suy nghĩ lẩn khuất trong đầu Ngọc Văn. Ánh mắt của cô đảo qua đảo lại như thể cất hết những điều thật lòng vào sâu tâm can. Cô mỉm cười và chọn phương án đầu tiên.

- Ui là trời, hahaha – cô cười phá lên – cậu lại đang nghĩ ra kịch bản đấy à, lần sau muốn diễn thoại hay tập luyện gì thì rào trước tớ với, diễn thật quá đi!

- Hả...?

Có vẻ gương mặt ngơ ngác kia đã rơi vào tròng với diễn xuất giả tạo của Ngọc Văn, cô được đà tiếp tục.

- Để tớ diễn tiếp xem có đúng như cậu đang nghĩ không nhé. E hèm, cậu đang nói gì vậy? Tớ đây... - cô ngưng một lúc – không hề có tình cảm gì với cậu cả, tớ coi cậu như một người bạn bình thường thôi. Thầy Vu nhờ tớ kèm cặp cậu nên chắc Nam Nam hiểu lầm tớ rồi!

- À à... ừ haha lại bị cậu nắm thóp rồi – nàng bối rối – mà ủa, việc thầy Vu là thật sao?

- Ừ, mấy lần tớ cũng định nói rồi mà chưa có dịp – cô uống thêm một ngụm café nữa – thầy Vu cũng từng giúp đỡ tớ nhiều khi mới vào nghề diễn, có vẻ bây giờ đang rất chú ý đến Tiểu Nam đấy, nên là cậu cố lên nhé.

- Ôi thật à... tớ không hề biết ấy!

Cảm xúc hân hoan vỡ òa làm nàng quên hết tình huống lạ lùng này, bất ngờ ôm chầm lấy Vương Ngọc Văn. Có lẽ đó là năm giây mà Ngọc Văn muốn ghi nhớ trọn vẹn và giữ lấy mãi không rời.

- Xin lỗi! Tại tớ vui quá... - nàng xấu hổ đẩy Ngọc Văn ra – tớ không nghĩ thầy ấy thực sự quan tâm đến mình nhiều như vậy.

Ngọc Văn cười nhẹ, cô đặt cốc café xuống và khẽ nhích gần Nam Nam hơn một chút, có chăng cũng sẽ không còn cơ hội gần nhau như thế này nữa.

- Về ngoại hình thì không cần bàn cãi nữa nhé, cậu quá xinh đẹp rồi. Thầy Vu thấy cậu là một diễn viên tiềm năng nên mới để tâm đến vậy đó, không phải ngẫu nhiên đâu.

- Vậy ra – nàng lém lỉnh nói - cậu cũng là một người tài năng nên thầy ấy mới chọn để nâng đỡ hả?

- Haha... tớ không phủ nhận nhé.

Không khí đã không còn ngượng ngùng mà thay vào đó là một tràng cười sảng khoái, ít nhất là từ phía Nam Nam. Nàng vui vẻ ra mặt, thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện có vẻ êm đềm hơn dự tính.

- Vui đến thế cơ à? – Ngọc Văn bỗng lại quay sang – Khi biết tớ không thích Nam Nam ấy?

- À ừ, mà không... không phải ý là như vậy... tớ cũng không hiểu sao đột nhiên nghĩ ra cái kịch bản tình huống này nữa.

Câu trả lời lắp bắp của nàng làm Ngọc Văn lại nhớ về ngày Valentine hôm bữa, khi Nam Nam cũng tình cờ nghĩ ra một câu chuyện mà vốn cô đã biết tất cả.

- Thế giả sử tớ thích cậu thật đi, rồi hỏi cậu lý do từ chối tớ... cậu tính trả lời kiểu gì?

Nàng có vẻ không ngờ câu chuyện lại đảo chiều đến diễn biến này, suy nghĩ kĩ một lúc nàng mới khẽ cười và đáp lại.

- Tớ thực sự đã có người mình yêu dù không thể nói ra, em ấy kém tuổi hơn và đã luôn ầm thầm dõi theo, bảo vệ và yêu thương tớ từ nhiều năm rồi. Chỉ là tớ nhận ra quá muộn, và giờ tớ đang cố gắng bù đắp tình yêu cho em ấy.

Ngọc Văn im lặng không nói lời nào. Từ lúc nghe Nam Nam ngỏ lời bảo mình dừng thứ tình cảm trên mức bạn bè với nàng lại, cô chưa hề "thực sự" cười một lần nào. Nhưng ngay giây phút này, cô đã bất giác để lộ nụ cười thật của mình - nụ cười bất lực của một kẻ thua cuộc.

Đúng lúc đó chị trợ lý gọi Nam Nam ra gặp đạo diễn trao đổi thêm dự án khác, có vẻ nàng đã tạo ấn tượng tốt với cả đoàn studio. Nàng vội chào Ngọc Văn còn cô cố gắng níu kéo thêm một chút nữa.

- Câu trả lời của cậu hay lắm, kịch bản đó rất hay. Mong là cậu sẽ nghĩ được nốt một kết thúc tốt đẹp nhé.

Nam Nam không rõ có chút ẩn ý nào trong lời nói của Vương Ngọc Văn hay không, chị trợ lý hối giục làm nàng cũng không còn tâm trí nghĩ ngợi nữa.

Bóng hình của Nam Nam dần biến mất vào phòng studio bên trong, chỉ còn mình Ngọc Văn thẫn thờ dưới gốc cây ấy.

"Ra là mình đã chẳng đủ điều kiện để mà thi thố rồi. Gần hai tháng sao mà đọ nổi với người ta cơ chứ... Phải chăng, mình quen cậu sớm hơn thì tốt biết mấy."

Giờ cô mới để ý bên cạnh mình đặt một thứ mà vốn đã gần như quên mất, không rõ là Nam Nam định trả lại cho cô hay vô tình đánh rơi.

Nhưng dẫu có thế nào,có lẽ Ngọc Văn cũng không còn cơ hội để đưa chiếc khăn mùi soa màu xám nhạt ấy an ủi Nam Nam nữa. 

"Cứ liệu đấy Tôn Y Hàm, nếu dám làm Nam Nam đau lòng thì chết với tôi."

***

Đâu đó ở phim trường ngoài trời tại Thượng Hải, có ai đó cứ hắt hơi mãi không thôi.

End Chapter 27

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ghé qua! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net