Chapter 31 - Đánh Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Do va chạm quá mạnh nên túi khí chỉ hỗ trợ phần nào, đáng lẽ có thể không qua khỏi rồi.

~Còn về trường hợp mất trí nhớ sau chấn thương vùng đầu cũng không phải là hiếm, qua kiểm tra thêm thì có vẻ cô ấy bị lẫn lộn kí ức từ khoảng năm năm trước đến nay. Không phải quên hoàn toàn mà chỉ là một số sự kiện, người thân thiết đang bị xáo trộn với nhau."

~Để biết chỉ là mất trí ngược chiều hay thuận chiều, tạm thời hay không thì sẽ cần theo dõi thêm, quan trọng nhất bây giờ là người thân và bạn bè phải ở bên cạnh Y Hàm. Còn những vết thương bên ngoài sẽ sớm lành, chú ý theo phác đồ điều trị thì sẽ mau ổn và không để lại sẹo.

Nam Nam lướt từng dòng tin nhắn của chị trợ lý mới gửi cho nàng vào sáng nay. Vừa lúc khi Y Hàm tỉnh dậy, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra tổng thể ngay trong đêm vì em có dấu hiệu rối loạn ký ức. Dù trong lòng đang vô cùng sốc và rối bời, nàng vẫn phải ưu tiên về an nguy của em với tư cách là người đầu tiên nhận biết em đã có dấu hiệu của việc mất trí nhớ. Nàng cũng chỉ lặng lẽ chờ ở sảnh bệnh viện lúc các bác sĩ thông báo về tình trạng của em cho gia đình và chị trợ lý. Bằng lý lẽ nào đó mà Nam Nam cho rằng toàn bộ sự vụ của Y Hàm là do lỗi của mình, vậy nên nàng càng không muốn mẹ em biết mình đang ở đây.

Không biết em đã tỉnh hẳn chưa? Em đang cảm thấy sao rồi?

Chính xác thì em đã quên những gì?

Trên điện thoại của nàng vô tình hiện lên hình ảnh chiếc xe bị tai nạn của em. Thật trớ trêu, nó là chiếc xe cùng em đến bãi biển Kim Châu để gợi nhớ về ký ức ngày gặp nàng, rồi cả những cảm xúc dạt dào... giờ đây chính nó dường như lại cướp đi trọn vẹn những kỉ niệm của em về Nam Nam.

Nàng tự hỏi tại sao luôn phải gặp Y Hàm trong tình cảnh này? Lần trước em cứu Hứa Khải, thương tích đầy mình nhưng vẫn còn tươi rói trêu đùa nàng. Trở về thực tại này, có lẽ nàng sẽ không bao giờ quên được ánh nhìn ngơ ngác như người xa lạ đó của em. Y Hàm đã ở ngay trước mặt nàng mà như tuột mất khỏi tầm tay.

Từ khi em tỉnh lại cho đến tận bây giờ Nam Nam vẫn chưa hề chợp mắt thêm chút nào, suất bánh bao chị trợ lý đưa cho nàng cũng vẫn còn nguyên ở hàng ghế bên cạnh.

- Bánh không ngon à? Cháu nên ăn một chút gì đi.

Nàng bỗng quay sang bên cạnh khi thấy một bác gái trung niên ngồi xuống. Dù ngồi ngang hàng với nhau nhưng bác có vẻ chỉ thấp hơn nàng chút xíu, bác mặc thường phục đơn giản với chiếc áo khoác dáng ngắn bên ngoài. Tay bác từ từ kéo khẩu trang xuống để lộ nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng đeo lại như cũ.

- Bác là mẹ của Tiểu Hàm, cháu là Trương Nam phải không?

Ngay từ lúc thấy gương mặt cười cùng chiếc má lúm là nàng đã hơi ngờ ngợ, dù Y Hàm có lúm đồng tiền ở cả hai bên. Nàng vội cúi đầu chào hỏi với đấng sinh thành của người yêu mà chưa có lần nào gặp gỡ.

- Dạ vâng cháu chào bác! – giọng nàng nói hơi nhanh – cháu tình cờ nghe tin nên mới qua đây ạ, thấy em tỉnh lại là cũng an tâm rồi ạ.

- Cháu không cần phải che giấu gì đâu, Tiểu Hàm có kể về mối quan hệ của hai đứa rồi – bác nhẹ nhàng nói – mới chỉ thấy cháu qua ảnh và TV, đúng là ngoài đời còn xinh xắn hơn.

- Dạ bác quá lời rồi ạ, cháu... - nàng lắp bắp – cháu không biết là em ấy đã kể...

- Tính cái Hàm không biết ở ngoài thế nào nhưng với gia đình thì kiệm lời lắm, nhưng mỗi khi nhắc đến cháu thì nó vui vẻ hẳn ra – bà ngưng một lúc – chắc lúc đó cháu sốc lắm phải không?

- Vâng... cũng một chút ạ - nàng nói dối

- Cháu yên tâm nhé, bác sẽ hỗ trợ để Tiểu Hàm phục hồi hoàn toàn. Bác muốn cháu biết là gia đình bác đều ủng hộ chuyện của hai đứa – bác lại cười nhẹ - lúc cái Hàm nó bộc bạch rằng bản thân không thích nam giới, nhà bác cũng hốt hoảng lắm. Nhưng nghĩ lại đến con mình còn không tin thì còn tin ai, nên cả nhà quyết định chấp nhận sự cương quyết của con. Ồ xin lỗi, bác có nói nhiều quá không...

Việc nàng chỉ cứ lặng lẽ nghe vô tình làm bác gái rơi vào thế khó xử, Nam Nam chỉ đơn giản muốn bác giãi bày lòng mình sau mấy đêm căng thẳng về tình trạng của Y Hàm.

- Dạ không đâu ạ! Cháu vẫn đang nghe... cháu rất biết ơn nhà mình đã ủng hộ việc hai đứa, thật may mắn khi gia đình cháu cũng như vậy – đến lượt nàng ngưng một lúc – nhưng mong bác hãy để tự cháu là người tìm hướng giải quyết trong chuyện này, cháu có lỗi với em ấy.

Bác thở một hơi dài. Tiếng loa thông báo một bệnh nhân cần cấp cứu ở phòng bệnh VIP vang liên hồi làm tim cả hai người như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hai bác cháu chỉ khẽ ngồi lại xuống khi số phòng bệnh nhân đó không phải của Tôn Y Hàm. Nhìn lại đồng hồ đã gần chín giờ sáng, dù chắc Y Hàm vẫn chưa dậy sau cơn mê man, bác vẫn tự hỏi Nam Nam có muốn vào thăm em thêm không.

Nàng bất giác lắc đầu từ chối.

Không phải không muốn gặp em, mà nàng thấy ngại ngùng khi đi cùng mẹ em vào phòng bệnh. Như hiểu ý, bác gái bỗng nhiên lấy túi bánh bao về phía mình.

- Cháu cứ vào một lúc đi, bác ăn sáng xong sẽ vào sau.

Bác thậm chí còn đi ra phía máy bán nước tự động trước Nam Nam kip trả lời. Nàng thẫn thờ một lúc, nghĩ xem đặt trường hợp Y Hàm đã thức giấc thì nên mở lời như thế nào.

Không biết có nên coi là may mắn hay không khi em vẫn còn đang ngủ say trên giường bệnh. Nàng rón rén ra phía cửa sổ kéo lại rèm cho ngay ngắn vì mặt em đang bị ánh nắng mặt trời lấp ló rọi vào.

Vẫn không khác đêm qua là mấy, toàn thân em vẫn cần máy móc hỗ trợ xung quanh. Nhìn bờ môi phập phồng hơi thở qua lớp mặt nạ mà xót xa vô cùng, nàng chỉ muốn trao cho em một chiếc thơm nhẹ nhưng sao cũng quá khó khăn.

Nàng ngồi xuống ghế ngay bên cạnh giường, nắm lấy tay Y Hàm như đêm qua nhưng không ghé sát vào em nữa.

Lặng lẽ ngắm nhìn em, nàng sợ những lời mình nói sẽ vô tình làm em tỉnh giấc.

- Có nên coi đây là ý trời, để bọn mình dừng lại không em? – nàng lí nhí – Kể từ khi bọn mình yêu nhau chuyện vui thì ít còn tin dữ cứ đến tới tấp, và toàn là em phải chịu khổ.

- Cứ phải nhìn em thế này, chị đau lắm. Chị sợ cố gắng làm em nhớ lại tất cả rồi mọi chuyện lại như vòng lặp không hồi kết.

- Chị không thể chứng kiến cảnh này nữa đâu, Y Hàm.

- Không cần phải cố nhớ lại chị đâu.

Dù đã quá quen với những màn độc thoại này nhưng chưa bao giờ Nam Nam thấy lòng mình đau đớn đến thế. Em vẫn không có dấu hiệu thức giấc mặc cho từng lời thổn thức của Nam Nam đã không còn rõ ràng. Chỉ còn bàn tay là nơi lành lặn và dễ tiếp xúc nhất, nàng hôn nhẹ lên mu bàn tay xanh xao của em.

Nam Nam không hề nhận ra hay như cố tình phủ nhận rằng Tôn Y Hàm vẫn luôn là ưu tiên của nàng trong mọi hoàn cảnh. Trong lúc trên máy bay trở về Thượng Hải nàng đã gần như gạt bỏ mọi mâu thuẫn đang tồn tại giữa hai đứa.

Không cần Đại Lục này hay bất kì ai công nhận.

Không cần phải phô trương hay công khai mối quan hệ yêu đương này.

Dẫu chẳng may có bị phanh phui thì cũng không sao.

Vì nàng vẫn còn em, chỉ cần cả hai bên nhau thì sẽ cùng nhau cáng đáng tất cả.

Vậy mà toàn bộ quyết tâm ấy như bị thụt lùi bởi vọn vẹn ba từ "Chị là ai". Nàng không ngờ ông trời lại mang đến thử thách bất ngờ này cho cuộc tình rối ren giữa hai đứa. Lúc ấy, Nam Nam chỉ nghĩ được rằng đây không phải thử thách, mà là giải pháp.

Đây là hướng giải quyết có vẻ không hoàn hảo, nhưng hợp lý. Nàng cũng đã tìm hiểu thêm thông tin, trường hợp không thể khôi phục kí ức cũng có xảy ra dù có cố gắng gợi nhớ như thế nào đi chăng nữa.

Có nên coi như một lần đánh cược không, nàng thầm nghĩ như vậy. Nhớ lại trước kia thi thoảng hai đứa cũng hay cá cược mấy chuyện linh tinh, nàng thường là người thua cuộc. Liệu lần này, chiến thắng sẽ thuộc về ai? Và phần thưởng của sự hên xui ngẫu nhiên này sẽ là gì?

Nam Nam sẽ không ép buộc em, quyết định để thời gian và chính tâm trí của Y Hàm trả lời tất cả.

Nàng lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh, dần rời xa em một lần nữa.


***

Bộ phim "Truyền Thừa" bắt đầu khởi quay vào nửa đầu tháng Năm, phim trường chính lẫn các cảnh quay ngoài trời đều ở ngay Thượng Hải. Nam Nam chỉ biết cười trừ cho rằng đây lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Đều đặn mỗi ngày, chị trợ lý của Y Hàm vẫn nhắn tin cập nhật tình hình của em cho Nam Nam dù nàng không tự nguyện yêu cầu. Một phần cũng do điện thoại của em đã bị hỏng sau tai nạn, dữ liệu chưa rõ có thể khôi phục hay không.

Cơ thể em hồi phục nhanh chóng một cách thần kỳ. Các vết thương bên ngoài chỉ cần vài lần thay băng gạc nữa là có thể bắt đầu dùng thuốc bôi tránh để lại sẹo. Do ảnh hưởng sau phẫu thuật não nên em đi lại có chút khó khăn, nhưng vốn thường xuyên rèn luyện cơ thể nên Y Hàm bắt nhịp với phác đồ vật lý trị liệu nhanh chóng. Có lẽ giờ em cũng đã được xuất viện rồi cũng nên.

Nam Nam cũng được biết rằng em chỉ gặp phải tình trạng mất trí nhớ ngược chiều – nghĩa là em chỉ quên kí ức trước tai nạn, dòng thời gian bị lãng quên có thể là nhiều ngày, tháng, năm trước và cũng tương tự với một hoặc nhiều người cụ thể nào đó. Thật may mắn vì em không bị thêm chứng mất trí thuận chiều, nghĩa là em vẫn có khả năng hình thành kí ức mới sau chấn thương.

Nàng không hỏi kỹ càng về sự phục hồi kí ức của em, thiết nghĩ, nếu em đã nhớ lại thì chắc chị trợ lý cũng phải gọi điện gấp cho nàng rồi. Bù lại, nàng chỉ viện cớ lịch trình bận rộn khi chị ấy hỏi sao ít đến thăm em. Chính xác hơn thì từ sau ngày sinh nhật Y Hàm, nàng không hề gặp em lẫn bác gái lần nào. Nam Nam vốn cũng biết rõ căn hộ chung cư của Y Hàm nhưng nàng chỉ thuê phòng khách sạn đối diện, thỉnh thoảng có thấy bác gái ra vào nhưng nàng cũng lặng lẽ né tránh. Chỉ thầm mong hy vọng bác hiểu ý khi nàng nói muốn tự mình giải quyết mọi chuyện với con gái bác.

Kế hoạch của Nam Nam dường như cũng được hoàn cảnh ủng hộ hơn khi phía công ty của Y Hàm quyết định giấu nhẹm tai nạn của em. Có lẽ vừa lúc em hoàn thành quay phim trước đó và chưa nhận thêm dự án mới nên cũng coi như em chỉ đang trong thời gian nghỉ ngơi. Đó cũng là lý do có rất ít người biết được sự tình, giả dụ đoàn phim Song Kính mà hay tin chắc sẽ cố gắng thúc ép Y Hàm nhớ ra bằng được. Nàng thầm nghĩ rồi cười nhẹ khi trong đầu thoáng qua hình ảnh chị Phương An Na, không biết chị ấy nếu biết tin sẽ làm gì.

Trên tay đang cầm quyển kịch bản dày cộp, dù đang giờ nghỉ giữa các cảnh quay nhưng nàng vẫn giữ thói quen tập thoại khi có thời gian rảnh. Hiện tại đang quay một phân cảnh ngoài trời, gần các tòa cao ốc nên khá hút gió. Nàng khẽ lấy chiếc chăn màu xám, vốn thường dùng để đắp khi có thời gian ngủ ở phim trường, quấn quanh người rồi đi ra phía gốc cây cách xa đoàn làm phim, tìm kiếm sự yên bình để tập luyện.

Bỗng nhiên một bóng người quen thuộc tiến đến phía nàng. Người đó khẽ đặt một cốc café nóng xuống bên gốc cây rồi cũng ngồi luôn cạnh nàng nhâm nhi đồ uống của mình.

- Uống đi cho ấm, tôi vừa mua đấy.

- Thầy Vu? – nàng bất ngờ, đóng quyển kịch bản lại – sao thầy lại ở đây?

- Quên tôi là cũng là chủ tịch của Hoan Ngu Ảnh Thị đấy à? Tôi bận lắm phải đi đây đi đó suốt thôi, có việc ở Thượng Hải nên tính qua thăm em xem thế nào.

- Dạ vâng... em cảm ơn.

Lần gần nhất mà nàng nói chuyện với thầy Vu chính là ngày nhận tin dữ về tai nạn của Y Hàm, là lần mà bị thầy mắng té tát vì thiếu tính chuyên nghiệp trong công việc.Vậy nên khi thấy thầy nói lời nom giống đùa cợt, nàng nhận ra đây là thời điểm thích hợp để nói về cuộc gọi lần đó.

- Chuyện hôm ghi hình cho show... em xin lỗi. Đáng lẽ em phải chuyên nghiệp hơn, khi đó em...

- Tôi biết chuyện rồi – thầy khẽ cắt ngang sau khi nhấp một ngụm café – về mối quan hệ của hai đứa lẫn tai nạn của Tiểu Hàm hôm ấy, phần nào đó cũng là lỗi do tôi.

- Dạ? Gì cơ ạ?

- Cách đây không lâu phim Song Kính gặp vấn đề phát sóng với Cục, Tiểu Hàm là người duy nhất trong dàn diễn viên biết việc này. Nghĩ lại đáng lẽ tôi không nên nói ra làm gì – thầy tiếp tục thở dài – do e ngại phim có thể bị cấm chiếu và ảnh hưởng đến em nên tôi yêu cầu Tiểu Hàm tạm dừng gặp mặt em.

- ...

- Có vẻ Tiểu Hàm nghe lời thật, nhưng vẫn cố gắng xin tôi cho vào đoàn phim "Truyền Thừa" để được gần em một chút. Hôm xảy ra tai nạn chính là lúc Tiểu Hàm đi thử vai về, đạo diễn rất tâm đắc em ấy nên quyết định giao hẳn một vai diễn nhỏ thuộc tuyến phụ.

- ...

- Ngay ngày hôm sau, sau nhiều lần đàm phán thì tôi nhận tin Cục chính thức phê duyệt lần hai cho Song Kính và sẽ công chiếu vào nửa đầu tháng Tám tới đây – cốc café của thầy đã gần hết – vậy nên tôi có cuộc họp với các bên sản xuất khác lẫn đại diện của Hoa Nghị Huynh Đệ thì mới vỡ lẽ về tai nạn của nhỏ. Một số bên tài trợ còn muốn dùng tai nạn của Y Hàm để quảng bá phim cơ, kiểu như em ấy tập luyện quá sức cho vai diễn chẳng hạn.

- ...

- Đương nhiên, cả tôi lẫn bên Hoa Nghị Huynh Đệ đều phản đối ngay. Nói ra để cho em biết giới showbiz này tàn khốc đến nhường nào – thầy quay sang nhìn nàng – nên mọi thứ tôi làm chỉ là đều muốn bảo vệ gà nhà của mình, nhưng dẫu sao bản thân em vẫn là người toàn quyền quyết định, đặc biệt là chuyện tình cảm cá nhân. Tôi nói nhiều hay sao mà cứ ngơ người ra thế?

Một lần nữa, lại một lần nữa có quá nhiều thông tin cần phải xử lý. Làm sao thầy lại biết chuyện yêu đương của hai đứa, là Hứa Khải nói hay chính Y Hàm lộ ra? Rốt cuộc vẫn là Y Hàm ầm thầm nghĩ cho nàng ư? Đáng lẽ hôm ở Bắc Kinh em đã có thể buông lời chia tay rồi...

Nàng lấy tay day hai bên thái dương và nhắm mắt lại.

- Thế, rốt cuộc tình hình của Tiểu Hàm giờ thế nào? – thầy cố gắng chuyển chủ đề mà Nam Nam có thể đáp lời – tôi nghe nói hình như bị chấn thương nặng ở đầu.

- Dạ, à... em ấy đang dần phục hồi rồi ạ.

Nam Nam vốn định nói cho thầy Vu về miền kí ức bị xáo trộn của Tôn Y Hàm nhưng không biết nên mở lời thế nào cho phù hợp. Thực chất, nàng cũng không tài nào biết được chính xác em nhớ hay không nhớ những gì về quá trình quay Song Kính cũng như cả thời gian trước đó nữa.

Nàng chỉ dường như chắc chắn hình ảnh của Trương Nam là vết trắng xóa trong tâm trí hiện tại của Tôn Y Hàm.

Lại thêm một sự trùng hợp, khi chỉ vừa nghĩ đến cái tên thôi thì người cũng vô tình xuất hiện.

Càng ngày càng lại gần hơn, không biết do ngẫu nhiên hay không khi người ấy mặc set đồ tương tự ngày "lần đầu" gặp nhau ở quán café hoài cổ vào tháng Sáu năm ngoái.

Vóc dáng em vẫn cao gầy như vậy.

Mái tóc em đã dài hơn và cũng buộc thấp gọn gàng.

Em rảo bước đến cạnh Nam Nam.

- Chị là Trương Nam đúng không? Em là Tôn Y Hàm, mình có từng gặp hôm bữa ở viện ấy – em hơi cúi xuống, chìa tay ra – em có nhận vai phụ của phim này, mong được chị giúp đỡ. Với cả - em ngập ngừng, tay hơi gãi đầu và quay mặt không nhìn thẳng vào nàng – em cũng có nhiều chuyện cần hỏi chị.

Góc nghiêng này. Ánh mắt đó. Cả tông giọng trầm đó nữa.

Nam Nam đã quá nhớ đường nét quen thuộc này rồi.

Nàng đứng lên và đón lấy bàn tay ấm áp của em, không quên nở một nụ cười nhẹ. Trong lòng tự nhủ, có lẽ lần đánh cược này phần thắng đang bắt đầu nghiêng về phía nàng rồi.

End Chapter 31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ghé qua và vẫn ủng hộ Au ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net