Chapter 34 - Thời Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè chào đón Thượng Hải sớm hơn mọi năm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời tiết chuyển lạnh sang nóng đột ngột dễ trở bệnh, đặc biệt với những ai vốn có sức khỏe không tốt. Đến nay cũng đã nằm ròng ở đoàn phim hơn một tháng dù cảnh quay chắc chỉ phân bổ cho khoảng năm tập, Y Hàm dường như vẫn chưa thể chia tay với phim trường này.

Các phân cảnh cá nhân của em khá ít, chủ yếu là với Nam Nam là chính thì lại gần như không gặp được nàng. Dạo gần đây sau mỗi cảnh quay riêng hoặc với tuyến nhân vật chính là nàng như bị quá tải và cần về nghỉ ngơi, những phân cảnh với em cứ vậy càng bị trì hoãn.

Từ sau ngày bị ngất hôm ấy, phần nào đó cảm tưởng như nàng cũng đang tìm cớ tránh mặt em. Những ngày này dù có cảnh quay hay không em vẫn đều đặn đến phim trường để quan sát Nam Nam. Em thấy mình giống kẻ theo dõi quá đà nhưng với mọi người thì ai cũng động lòng bởi sự quan tâm của em dành cho bạn diễn. Đương nhiên, em lo lắng cho người chị ngày càng trông thiếu sức sống, phải phụ thuộc hoàn toàn vào lớp trang điểm để tươi tỉnh. Nhưng sâu thẳm hơn cả, em muốn tương tác với nàng nhiều hơn để mở căn phòng kí ức về Nam Nam đang bị khóa trái trong tâm trí.

Em liên hệ với nhiều bác sĩ, đọc vô số những bài báo về hướng dẫn gợi lại tiềm thức, đến mẹ còn gửi nhiều đồ ăn tẩm bổ cho trí não để hỗ trợ em... nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Mỗi ngày trôi qua làm em càng sợ những kí ức trước đó về Nam Nam sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Từng đọc ở đâu đó rằng, tình yêu như dòng cảm thụ duy nhất mãi tồn tại trong trái tim, trong tâm trí, một khi đã hiện hữu thì dù chỉ một khắc cũng sẽ in hằn mãi. 

Liệu rằng não bộ có thể đã quên hết mọi thứ, bao gồm cả người mình yêu thương, thì trong thâm tâm ở thời điểm hiện tại vẫn luôn yêu người đó theo một cách nào đó mà chính bản thân cũng không biết chăng? Dù muốn phớt lờ đi điều đó thì cũng không thể phủ nhận rằng người ấy buồn thì mình như đau thắt, rằng đôi mắt tựa như cũng chưa từng rời khỏi hình bóng của người đó. Cho nên bất luận là nhớ hay quên vỗn dĩ không quan trọng... yêu chính là yêu, có chăng phải nắm bắt mới không bỏ lỡ.

Kể từ khi cuộc sống hơi có phần đảo lộn do tâm trí, em dường như suy tư nhiều hơn. 

Vừa ngồi lướt điện thoại trên giường rồi lại trượt tay vào ảnh của Nam Nam, quả thật, chị ấy rất xinh đẹp. Sau lần đọc tin nhắn của hai đứa khi khôi phục số WeChat cũ em cũng chưa đăng nhập lại lần nào, sợ rằng mọi chuyến sẽ càng thêm rối ren khi nàng tình cờ thấy tài khoản này sáng đèn. Thiết nghĩ, chỉ khi nào nhớ lại tất cả em mới cho phép bản thân tiếp tục sử dụng tài khoản đó.

Nhìn qua đồng hồ thấy đã hơn mười giờ tối, em tính đi ngủ sớm, nếu không có gì thay đổi thì cảnh quay giữa hai đứa sẽ tiến hành vào sáng mai.

Bỗng nhiên, có tiếng chuông cửa. Em hơi giật mình vì hiếm khi có khách đến vào khung giờ này. Khoác chiếc áo choàng dài qua bộ đồ ngủ, em chậm rãi tiến về phía cửa chính, trong lòng thầm mường tượng liệu có chăng Trương Nam đang là người đứng đằng sau đó.


****

Vương Ngọc Văn như muốn nổ tung đầu óc. Cô tức tốc bay đến Thượng Hải ngay sau khi lịch trình dự sự kiện ở Bắc Kinh vừa kết thúc. Dẫu Nam Nam thường xuyên không trả lời tin nhắn ngay nhưng lần này tự nhiên có cảm giác hơi sốt ruột nên cô chủ động gọi điện cho nàng. Lần đầu tiên lấy hết can đảm đi gọi điện thì lại là chị trợ lý nghe máy nói nàng đang không khỏe, không thể nói chuyện.

Lý do nào khiến nàng đổ bệnh tới mức không thể nghe máy? Trợ lý nói là do thời tiết thay đổi khó lường nên Nam Nam chưa thích ứng được. Cô không tin lý do đó.

Rõ ràng từ ngày trở về Thượng Hải sau sự vụ của Tôn Y Hàm, nàng như ngày càng suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần. Vài lần cô có đến tận phim trường gặp nàng một lúc khi có việc ở Thượng Hải, thấy rõ quầng thâm trên khuôn mặt hốc hác của Nam Nam.

Khi hỏi thăm xã giao về Tôn Y Hàm, ánh mắt nàng chỉ đảo qua lại và trả lời hời hợt, nói qua rằng em cũng tham gia đoàn phim những không gặp gỡ nhiều.

Chắc chắn lại có chuyện gì đó giữa hai người, lần này liệu Tôn Y Hàm lại gây chuyện gì nữa đây?

Mỗi lần gặp nàng mà cảm giác lòng đau như cắt, Ngọc Văn chỉ muốn buông lời bảo nàng hãy từ bỏ người ấy để đến với cô. Dù ban đầu sẽ chỉ như người thay thế nhưng dần dần, cô sẽ khiến nàng hoàn toàn thuộc về mình. Thế nhưng, tựa như thời điểm vẫn chưa hề chín muồi và cũng không biết khi nào cô mới có đủ dũng khí. Bề ngoài thường xuyên chụp ảnh, đóng phim với hình mẫu cao lãnh, mạnh mẽ là thế nhưng đến tỏ tình với người thương mà Ngọc Văn mãi không thể cất lời.

Ngồi trên xe taxi từ sân bay về khách sạn trước đó mình cũng từng thuê trong buổi đi chơi Disneyland khó quên, chị trợ lý có nói hiện tại Nam Nam đang ở đây. Vừa thi thoảng thúc bác tài lái xe nhanh hơn, cô vừa suy đoán vì sao hai người họ lại ở riêng.

Chẳng lẽ mọi chuyện căng thẳng đến mức không ở chung với nhau được nữa?

Không hiểu sao chỉ là một ngày thường cuối tháng Sáu, lại còn tầm gần đêm muộn mà đường xá đông đúc kinh khủng. Bác tài phải đổi lộ trình đi để tránh ách tắc, vô tình dừng lại bên đường phía chung cư của Tôn Y Hàm. Bác ra hiệu Ngọc Văn ngồi yên để đảo tay lái sang đường nhưng cô xua tay ngăn lại.

Đột nhiên cô muốn gặp em trước.

Bước vào sảnh chung cư và hỏi số căn hộ của em, do lý do an ninh nên bạn lễ tân cùng cô đi lên. Thang máy dừng trước tầng 27, cô chỉnh lại chiếc balo vốn là hành trang duy nhất, chợt nhìn lại điện thoại rồi thở dài một cái. Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Nam Nam, ngày mà cô dự định tặng nàng lời thổ lộ tình cảm làm món quà.

Bạn lễ tân dẫn cô đến trước căn hộ số 276 và ấn chuông. Giờ cũng đã tối muộn, bạn hướng dẫn ngỏ ý bảo Ngọc Văn để lại lời nhắn sáng mai sẽ gửi cho Y Hàm. Vốn vẫn không liên lạc được với em qua WeChat nên cô miễn cưỡng đồng ý với phương án này. Đúng lúc vừa định quay đi thì có tiếng mở cửa.

Y Hàm nom có vẻ hụt hẫng khi nhìn hai người con gái đứng trước mặt đều không phải Trương Nam.

- Chị Tôn – bạn lễ tân nói – vị này nói là người quen của chị có việc cần gặp, chị xác nhận hai người biết nhau chứ?

Gương mặt ngơ ngác của em làm cả Ngọc Văn lẫn bạn lễ tân đều hơi nghi ngờ. Dù che chắn khẩu trang kĩ càng nhưng em vận nhận ra người đứng trước mặt mình là diễn viên đang nổi Vương Ngọc Văn, em chỉ không nghĩ là cả hai là bạn bè.

- Đúng là tôi biết chị ấy là ai, nhưng...

Ngọc Văn dường như hiểu ra điều gì đó.

- Ui dào nhưng nhị cái gì – cô tiến đến quàng vai Y Hàm – chị vừa từ sân bay về mệt quá nè, mời chị cốc nước đi chứ.

Cô vừa nói vừa quay ra cười cười, ra hiệu chào bạn lễ tân và đóng sầm cửa lại. Tay kia vẫn đang quàng cổ Y Hàm, do cao hơn nên em phải khom người xuống, mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ngay khi cả hai bước vào nhà, cô vội buông tay ra, đường nét trên gương mặt thay đổi.

- À...ờm... chị vào phòng khách đi. Em pha trà.

Em gãi gãi đầu rồi nhanh chân ra phía tủ bếp, đầu óc bắt đầu hiểu ra có lẽ mình cũng đã quên mất về Vương Ngọc Văn tương tự như Nam Nam. Nhìn theo dáng vẻ của em làm cô cần gì đó để khẳng định suy đoán của mình.

- Ừ chị uống trà cũng được – cô ngồi xuống ghế sofa – mong là lại không làm đổ vào áo em lần đi taxi từ Disneyland về.

- À vâng...

"Disneyland? Hình như trong thư Tiểu Mẫn viết cũng nhắc đến công viên này."

Những câu hỏi có phần dồn dập tiếp theo của Ngọc Văn làm em khựng lại trong phòng bếp, chỉ còn tiếng nước sôi từ bình đun.

- Hôm đó chị làm đổ café, chứ không phải trà – cô quay ra nhìn em – Em có thực sự biết chị là ai không? Có phải trí nhớ em không ổn sau tai nạn không?

Rõ ràng tai nạn của em rất ít người biết đến, chả lẽ tâm trí đáng trách này lại quên thêm một người quan trọng nữa?

Em đổ nước vào tách trà rồi khuấy đều, lặng lẽ tiến về phía phòng khách.

- Em xin lỗi - em đặt cốc trà xuống bàn cho Ngọc Văn – em đang bị lẫn lộn kí ức và quên đi khá nhiều người quen lẫn một số sự kiện. Chắc chúng ta cũng là bạn bè?

Cô bật cười, quan hệ giữa hai người là kỳ phùng địch thủ thì đúng hơn. Nhấp một ngụm trà rồi như chợt hiểu ra tất cả, giờ mọi thứ đã xâu chuỗi với nhau hơn. Ánh mắt cô đanh lại.

Chắc chắn Y Hàm không nhớ về Nam Nam.

Em có vẻ vẫn đang chờ cô trả lời ở chiếc ghế hướng đối diện, trong lòng cô băn khoăn không biết nên nói những gì. Bấy lâu nay cô vẫn đang tìm cách để thổ lộ với Nam Nam, có chăng ông trời đang trao cơ hội để loại trừ đối thủ của mình?

- Em cũng có quên mất một người quan trọng khác - em giãi bày khi thấy cô giữ im lặng - dù đang cố gắng rất nhiều nhưng em vẫn không nhớ bất kì kí ức nào về chị ấy trước tai nạn.

- Sao em dám quên tình yêu với Tiểu Nam? Dám làm cô ấy đau khổ đến mức tiều tụy như vậy?

Không gian trở nên tĩnh lặng sau khi Ngọc Văn buột miệng lỡ lời. Cho đến bây giờ việc cô biết chuyện tình cảm giữa hai đứa vẫn là bí mật của riêng Ngọc Văn.

Rốt cuộc người này có quan hệ thế nào với Nam Nam, sao lại biết nhiều đến vậy. Em tự hỏi có khi nào cô gái trước mặt mình còn biết về tình yêu giữa hai đứa nhiều hơn cả nàng.

- Nếu yêu cầu chị gợi ý một chút có hơi quá không - em nói chậm rãi - có vẻ chị cũng là một người thân thiết với chị Nam.

Ngọc Văn đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn. Đúng là Tôn Y Hàm mất trí thật rồi.

- Thực ra... - em nói tiếp – em đã biết việc chị ấy và mình, ờm, vốn là mối quan hệ trên mức bạn bè rồi, dù chỉ qua việc đọc tin nhắn nhưng...

Sự tức giận như lên tới đỉnh điểm, cô đứng phắt dậy tiến về phía Y Hàm, xốc cổ áo em lên không chút do dự. Em giật mình định kháng cự nhưng không hiểu sao ánh mắt cay nghiệt của Ngọc Văn ngăn em lại.

- Nếu vậy tại sao còn vờ như không biết?! Chỉ cần cô ấy có cảm xúc với em nên được đà lấn tới à? – cô nói lớn – có biết Tiểu Nam đang dằn vặt và đau khổ đến nhường nào không? Cô ấy...

- Em biết chứ!

Em đáp trả bằng tông giọng ngang hàng với Ngọc Văn, lời khẳng định như xé tan thực tại. Dẫu đã biết, em vẫn không cho phép mình tiết lộ với Nam Nam một khi trí nhớ chưa được phục hồi.

- Nhưng biết và nhớ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hơn một tháng tiến tổ rồi, tiếp xúc với chị Nam nhiều lắm rồi... em đã dần có cảm tình với chị ấy nhưng là dựa trên dòng thời gian hiện tại này. Làm sao có thể nói điều đó cho chị ấy được? Làm sao chị hiểu được cảm giác ấy chứ, khi không thể thổ lộ tình cảm của mình với người thương...

Cô từ từ buông thõng tay xuống, ngây người ra. Hơn ai hết, cô là người hiểu rõ điều đó nhất. Ngọc Văn chỉ không ngờ rằng đứa nhỏ đứng trước mặt mình cũng là một người sâu sắc đến thế. Ra em cũng không khác cô là bao, thậm chí sự chân thành làm em có phần còn xứng đáng với Nam Nam hơn là sự ích kỉ của Ngọc Văn.

Chuyện tình giữa Tôn Y Hàm và Trương Nam quả thật đẹp đẽ, nhưng đầy trắc trở. Đó cũng là lúc cô hoàn toàn nhận ra, dù có thế nào đi chăng nữa, Nam Nam sẽ không bao giờ chọn cô thay Tôn Y Hàm.

- Xin lỗi vừa nãy tôi hơi quá đáng.

- Dạ không có gì, em hiểu.

- Tôi cũng không biết nhiều, nhưng có vẻ hai người đã quen nhau nhiều năm. Tiểu Nam hoạt động chủ yếu ở Bắc Kinh nhưng thường xuyên đến Thượng Hải, chắc là để thăm em – cô nói một tràng dài không dứt – ngay khi biết em gặp tai nạn, cô ấy còn tính bỏ ghi hình show để về Thượng Hải ngay.

Ngọc Văn nói khá nhiều dù cũng không phải những chi tiết thắt nối. Cô nói mình chỉ là người bạn đơn thuần ở lớp học thoại và tham gia show cùng Nam Nam. Em ngờ ngợ không nhớ Ngọc Văn có từng được nhắc đến trong mấy lần nhắn tin với nàng không.

- Thực ra tôi định qua gặp Tiểu Nam nhưng có lẽ giờ cô ấy nghỉ rồi, không liên lạc được với em nên tiện đường qua thăm luôn. Thấy em khỏe là cũng yên tâm, tôi về đây.

- Chúng ta đã quen nhau như thế nào vậy?

Đây là nỗi day dứt mà em không dám hỏi trực tiếp với Trương Nam, nhưng em cảm giác cô gái này cũng là một nhân tố quan trọng. Còn đối với Ngọc Văn, việc quyết định tới gặp Y Hàm trước Nam Nam như một sự sắp đặt ngoài ý muốn, nhưng đủ để cho cô câu khẳng định về hạnh phúc thực sự của nàng.

Tôn Y Hàm và Trương Nam, xứng đáng có một cái kết trọn vẹn.

- Hmm... - cô cười buồn – cố mà nhớ đi nhé.

Cô xách chiếc balo của mình lên, đeo lại ngay ngắn. Giờ Y Hàm mới để ý phong cách ăn mặc của Ngọc Văn có phần nào đó hao hao giống mình, cô mặc quần áo thoải mái không cầu kì như thường thấy ở các diễn viên. Bằng cách nào đó, em cảm thấy mình và Ngọc Văn có nhiều nét tương đồng.

Cánh cửa căn hộ của Y Hàm một lần nữa đóng sầm, để lại nhiều khoảng trống trong lòng người. Ngọc Văn đi thang máy xuống dưới, vừa ra khỏi sảnh chung cư thì điện thoại của cô hiện thông báo người gọi đến. Mới ban nãy còn có chăng là sự hồi hộp, hào hứng nhưng hiện giờ chỉ còn tiếng thở dài não nề.

- Tớ nghe đây, Tiểu Nam.

- Nãy tớ nghe chị trợ lý nói lại – giọng nàng hơi sụt sịt – tớ làm cậu lo lắng rồi.

- Giọng cậu không khỏe lắm, uống thuốc chưa?

Cô khẽ đi ra phía vỉa hè trước sảnh chung cư, nhìn sang tòa khách sạn đối diện rồi dừng bước.

- Ừ không sao đâu, tớ cũng đỡ nhiều rồi... mà cậu đang ở đâu thế? Chị trợ lý bảo cậu hỏi cả nơi ở của tớ - nàng hơi ngưng lại – cậu đến Thượng Hải rồi à?

- Không, tớ hỏi thăm vậy thôi chứ vẫn đang ở Bắc Kinh.

- Vậy à.

Ngọc Văn đổi tay nghe điện thoại, cô lấp lửng định nói thêm gì đó. Nhưng rồi, quyết định cất giữ tất cả trong tim.

- Thôi nghe Tiểu Nam gọi điện thế này chắc là ổn rồi, cậu nghỉ thêm đi nhé.

- Ừm, cậu cũng vậy.

- Giữ gìn sức khỏe nhé, tớ có cảm giác mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi – cô nén giọng - tạm biệt cậu.

Tắt máy trước khi Nam Nam định chào lại gì đó, cô tự nhủ đây sẽ là lần cuối mình chủ động liên lạc với tư cách của một người thương thầm trộm nhớ. Đã có nhiều lần tự từ bỏ, rồi lại hy vọng... nhưng sau cùng, hạnh phúc của Nam Nam sẽ mãi không phải là Vương Ngọc Văn.

Cô đã làm xong phần việc của mình, mọi thứ còn lại là ở bản thân hai người họ.

End Chapter 34

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã ghé qua!^^
P.s: Cảm ơn một câu văn rất ý nghĩa của một bạn reader đã giúp mình hoàn thiện chapter này :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net