CHƯƠNG 05: KHI ĐEN BIẾN THÀNH ĐỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 05: KHI ĐEN BIẾN THÀNH ĐỎ

TRANSLATOR: YOYO

BETA: ROSALINE


Ngay khi Naruto về nhà đêm hôm đó, anh cảm thấy có gì đó không ổn – căn nhà quá tối và yên tĩnh. Cảm giác không thể dịu xuống chút nào khi nhìn thấy vài giọt máu trên sàn nhà, sáng lấp lánh ánh đen khi khô lại lạnh lẽo dưới ánh trăng.

Anh trừng mắt, trái tim ngừng đập.

Chuyện quái gì...?!

Suy nghĩ hỗn loạn bị cắt ngang khi anh nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ, cẩn thận. Dù Kai không khóc, gương mặt cậu bé cũng đủ khiến trái tim anh vỡ vụn. "Con tỉnh dậy, vì ác mộng, mà papa... không có ở đây." Giọng cậu run rẩy, dù cố che giấu. "Papa đâu? Cha đã đi đâu?"

Anh cố gắng tập trung, chỉ để biết rằng không thể làm Kai lo lắng hơn nữa. Anh cố nhìn con an ủi. "Ta... Ta sẽ đi tìm papa con – ta hứa đấy. Mọi thứ sẽ ổn thôi." Anh biết là không nên hứa chuyện như thế, nhưng anh anh cần phải nói ra hay cố tin vào nó.

Khá kỳ diệu là Kai có vẻ hơi yên tâm – có lẽ cậu nhóc cũng cẩn ảo tưởng về hy vọng như anh. Càng khiến anh ngạc nhiên hơn là cậu nhóc nở nụ cười nhỏ xíu yếu ớt. "Con rất mừng vì cha không còn giận nữa." Cậu nhóc hình như định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại đổi ý.

Những lời đó khiến cho Naruto đau đớn. Gần đây anh thực sự đã bỏ bê con trai nhỏ của mình sao? Anh phải nỗ lực lắm mới nở được một nụ cười thảm hại. "Được rồi, giờ thì đến giờ ngủ rồi. Đừng lo, khi sáng mai đến thì mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi."

Kai khẽ gật đầu voiws biểu cảm anh không rõ lắm, rồi quay lưng về phòng. Căn nhà trở nên im ắng đến ngột ngạt.

Nuốt nước bọt một cách khó nhọc, Naruto lại nhìn về phía vết máu một lần nữa. Lạnh lẽo bao phủ khi anh khoanh tay ôm chặt bản thân, nỗ lực ép trái tim đang đập loạn xạ bình tĩnh lại. Mắt bắt đầu cay xè.

Không tài nào đợi được đến sáng, anh quyết định.

-

Đầu Sasuke phát đau khi cậu chậm rãi tỉnh lại, rồi rên lên khi mùi hôi quá đỗi quen thuộc của Làng Lá bao phủ lên ý thức.

Chết tiệt...

Mọi thứ có vẻ như chẳng hứa hẹn chút nào vào lúc này.

"Cuối cùng thì mày cũng tỉnh rồi. Thật tốt." Cậu biết rất rõ là giọng của Danzo. Cậu mở mắt một cách khó khăn, để rồi thấy vẻ mặt cực kỳ tự mãn của hắn. "Giờ thì chúng ta bắt đầu nói chuyện được rồi."

Cậu nheo mắt. "Cái quái gì đã làm mày nghĩ là tao có chuyện để nói với mày?"

Từ từ nhưng chắc chắn, Danzo nhìn vào cái bụng cậu đang cố che giấu. "Có thứ gì đó cho tao hay là mày có nhiều thứ mà mày không muốn mất đâu." Ánh mắt vô hồn lại nhìn cậu lần nữa. "Giờ thì sao chúng ta không thôi giả tảng đi nhỉ? Tao thì chẳng muốn phí thêm một giây nào trong căn phòng này với mày nữa đâu."

Cậu đưa mắt nhìn sang hai tay lính canh đứng bên, khoanh tay với khuôn mặt vô cảm. "Mày đã nói gì với mấy tên ngốc đó để chúng đồng ý làm chuyện này vậy?"

"Sự thật." Mắt Danzo lóe sáng. "Mày đã cố giết Hokage mà, nhớ chứ? Đó là một hành vi phạm tội nghiêm trọng. Phải khó khăn lắm tao mới hồi phục lại từ cái chất độc mà mày cho tao uống đấy."

"Mày đã chết rồi." Giọng cậu đều đều buồn tẻ, trong tình huống khác có lẽ đã thấy vui.

Đột nhiên – nhanh đến mức ngay cả những đôi mắt tinh tường nhất cũng không thấy được – Danzo đấm tới, ngay sát khuôn mặt cậu. "Chẳng lẽ mày thấy tao giống người chết lắm à?" Hắn rít lên, rồi bắt đầu bỏ đi. "Nhốt nó vào buồng đi. Rõ ràng là chẳng tra thêm được gì đâu."

Cậu liếc nhìn mấy tay lính canh để thuyết phục họ không động vào mình, rồi bắt đầu đi khỏi với họ theo sát.

Cậu phải thoát khỏi hố sâu địa ngục này, cậu quyết tâm khi bị đưa đến phòng giam, những âm thanh ớn lạnh của những tù nhân khác ập vào tai cậu, cùng với mùi hôi thối bốc lên.

Bé con giận dữ đá cậu, rõ ràng là cực kỳ không thoải mái.

Vì Danzo nói đúng. Cậu có quá nhiều thứ để mất.

-

Neji cảm thấy hơi bực bội khi ngồi với Gaara trong phòng khách.

Đã qua một thời gian khá dài Gaara mới xuất hiện. Khi nào thì cuộc 'nói chuyện' thực sự mới bắt đầu đây?

Khi Gaara cất giọng, giọng nói khác xa bình thường. "Tớ... có một con quỷ bên trong – chắc là không phải tin gì mới lạ." Neji nhìn cậu khó hiểu. "Nó... gây ra vài thay đổi mà tớ không hề biết cho đến thời gian gần đây."

Neji cau mày, đột nhiên cảm thấy rùng mình kinh hãi. "Cậu đang nói gì vậy?"

Cuối cùng Gaara nhìn anh, ánh mắt anh chưa từng thấy. "Tớ mang thai rồi, Neji. Nhưng mà..." Cậu một lần nữa quay đi chỗ khác, rõ ràng là để che giấu cảm xúc. "Đứa bé... phát triển không tốt lắm. Sau khi nó bắt đầu đá, tớ đã bị sảy mất." Anh có thể thấy được nỗi đau lóe lên trong mắt cậu. "Tớ... nghĩ là cậu xứng đáng được biết."

Phải mất một lúc lâu bộ não của Neji mới vận hành suy nghĩ được. Và khi nghĩ được rồi, anh ngã mình xuống cái ghế gần nhất như thể ai đó đã quét vào chân anh.

Gaara... mang thai – họ suýt nữa thì...

Chỉ là quá khó để tin.

Trong khi anh vẫn đang sững sờ, Gaara đột nhiên cao giọng. "Làng Cát... muốn tớ kết hôn sớm. Mà tớ biết gia đình cậu muốn một cô vợ có thể duy trì nòi giống cho gia tộc Hyuga. Vậy nên tớ nghĩ là đã đến lúc chúng ta không nên dối lòng nữa mà chuyển sang thứ gì đó thực tế hơn trước khi quá muộn vãn hồi những sai sót." Nói rồi cậu đứng dậy và ra khỏi nhà.

Không đợi đến khi đóng cửa lại, cậu mới đủ can đảm nhìn lên. Một cơn đau nhanh chóng lan tỏa.

-

Năm ngày sau

Thời gian chậm rãi trôi qua mà cũng thật nhanh với Naruto.

Trong suốt năm ngày không có một dấu hiệu nào về nơi ở của Sasuke, dù rằng anh đã tìm kiếm với nỗ lực gần như tuyệt vọng. Cảm giác như thể cậu đã biến mất khỏi bề mặt trái đất.

Naruto không nghĩ là mình còn cảm thấy tuyệt vọng như vậy sau khi Sasuke bỏ đi tìm Orochimaru.

-

Vào thời điểm một bình minh khác ló dạng, Naruto đã hoàn toàn kiệt sức vì những đêm mất ngủ gần đây. Vậy nên anh không để ý có người vào phòng cho đến khi Kai lên tiếng. "Vẫn chưa có tin gì mới ạ?"

Hơi giật mình, anh đứng lên và cảm thấy đau nhói khi thấy con trai mình mệt mỏi một cách rõ rệt thế nào, có vẻ như anh không phải người duy nhất bị mất ngủ gần đây. "Chưa, nhưng... ta vẫn đang cố tìm."

Thật đau lòng khi thấy Kai rũ vai xuống và hy vọng vụt mắt trong đôi mắt con trai, dù rằng cậu nhóc cố tỏ ra can đảm. "Ồ."

Anh thực sự ước rằng có lời nào để cho tình hình tốt hơn, nhưng lại chẳng nghĩ ra gì. Anh đột nhiên cau mày khi nhớ ra gì đó. "Con học xong rồi à?"

Cậu nhóc cúi mặt, có vẻ xấu hổ. "Thầy Iruka... cho con về nhà, sau khi con đấm một đứa bạn."

Anh nháy mắt, mãi mới nói nên lời. "Con... làm gì cơ?"

Mặt Kai nửa giận dữ nửa đau lòng. "Cậu ta... gọi cha là quỷ. Còn gọi papa là kẻ phản bội." Cậu nhóc cau mày nhìn anh, rõ ràng là cố hiểu. "Sao mọi người lại gọi cha như vậy"

Anh nuốt nước bọt.

Rõ ràng là có những phần trong quá khứ của anh và Sasuke mà hai người vẫn chưa muốn chia sẻ với con trai. Anh rất sợ ngày hôm nay.

Anh thở dài, tự dưng cảm thấy mình già đi rất nhiều. "Kai..."

Anh không nói được gì thêm, vì đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, sau đó Kiba nhòm vào. "Tớ quấy rầy gì à?"

Naruto lắc đầu một cách căng thẳng, hoảng hốt khi thấy ánh mắt cậu bạn. "Không." Gạt đi sự lo lắng trong mắt, anh nhìn về phía Kai. "Về nhà và ở yên trong nhà nhé? Khi nào về hai ta sẽ nói chuyện."

Kai gật đầu, rõ ràng có phần hoảng hốt, rồi chạy đi.

Ngay khi cậu nhóc rời đi, anh nhìn sang Kiba, cảm thấy bụng quặn lại. "Có chuyện gì à?"

Kiba ít thở sâu, rõ ràng là đang nghĩ xem nói sao. "Tớ... nghe được vài tin đồn, và khi hỏi kỹ thì đã xác nhận." Cậu bạn nhìn anh dò xét. "Danzo đã bắt giam Sasuke."

Ngay cả Cửu Vĩ cũng không thể kích động cơn bùng nổ bên trong Naruto lúc đó.

-

Khi Naruto ập vào phòng giam, gần như mọi người làm việc ở đó đều khôn ngoan tránh đường cho anh. Họ chưa từng thấy anh tức giận như vậy bao giờ.

Tuy nhiên, một lính canh trẻ tuổi, lại dám bước tới cản đường anh, đôi mắt ẩn chứa chút bất an mà rõ ràng đang cố che giấu. "Tôi... rất lấy làm tiếc, nhưng tôi không thể để ngài vào sâu hơn. Đây là lệnh của ngài Danzo."

Những lời đó là giọt nước tràn ly với Naruto đang sôi sục lửa giận.

Anh nheo mắt. "Nghe cho kỹ đây", anh rít lên bằng tông giọng không phải của mình. "Vào lúc này, ta đang sử dụng chút tự chủ cuối cùng để không đập cho cậu lún thành cái hố trên mặt đất. Cậu dám cản ta sao?"

Cậu lính canh rõ ràng là rất khó khăn chọn lựa, tái nhợt đi. "Anh ta... đang ở trong phòng thẩm vấn số ba."

Không thèm ngó đến cậu ta, anh tiếp tục phi như bay và dễ dàng tìm thấy căn phòng một cách đáng kinh ngạc. Chỉ cần trừng mắt một cái là đủ để người canh cửa để anh vào.

Khi vào phòng, anh đứng sững lại ở cửa và thấy ngực đau nhói. Ngồi ở chiếc ghế nhỏ, rõ ràng là không thoải mái với những Chakra và xiềng xích là Sasuke, gập người lúc này đã gần như to gấp đôi. Cậu có vẻ hơi run rẩy nhẹ, và tư thế của cậu biểu thị cậu đang cực kỳ đau đớn.

Cậu phun ra một búng máu, rồi cất tiếng gầm gừ. "Lại gì nữa?"

Thật khó để bình tĩnh nói. "Là... Là tớ."

Sasuke chậm rãi ngẩng đầu, Naruto càng đau lòng khi thấy cậu. Những vết bầm tím, nhiều đến mức đáng sợ, làm mặt cậu biến sắc, và anh không tin rằng những chỗ khác thì khá khẩm hơn tẹo nào.

Anh nghẹn ngào, không còn kiểm soát được bản thân. Mắt cay xè. "Sasuke..."

Sasuke nhìn anh một lúc lâu, rõ ràng là dò xét, rồi lên tiếng. "Đừng nhìn kiểu đó. Tớ ổn."

Anh nghiến chặt răng rồi lên tiếng. "Thật đau đớn khi thấy cậu bị bắt lần nữa." Anh nhìn xuống bụng cậu, nhô lên thấy rõ. "Đặc biệt là lúc này."

Sasuke hừ một tiếng. "Tớ còn trải qua nhiều chuyện tệ hơn kìa. Vậy nên đừng có ngốc nghếch nữa – lão già khốn nạn đó quay về làng, tớ tưởng là cậu có đủ thứ lo lắng nên không thèm nghĩ tới tớ nữa chứ."

Anh nhăn mặt. "Cậu nghe chuyện Danzo rồi hả?"

Sasuke khịt mũi. "Rõ ràng hắn coi việc đích thân đến đón tớ là nhiệm vụ của hắn."

Anh cảm thấy mắt mình đỏ rực khi sức mạnh đen tối bên trong nắm bắt cơ hội khuấy động. Anh siết chặt nắm đấm đến phát đau. "Tớ sẽ đặt dấu chấm hết cho tên khốn đó. Hắn quá phận rồi."

Sasuke nheo mắt, cảm giác như thể cậu muốn đấm anh vậy. "Cậu sẽ chẳng chấm dứt được cái gì đâu!" Cậu rít lên bằng giọng ớn lạnh. "Taichi... đang trong bệnh xá. Còn tớ thì ở đây. Kai cần cậu. Vậy nên cậu đừng có làm ra chuyện gì ngu ngốc!"

Anh hít sâu và nhắm mắt. Không một lời cảnh báo, một tiếng sụt sịt bùng lên trong cổ họng anh. Rồi anh lại mở mắt, chúng đã mờ đi. "Tớ nhớ cậu", anh thì thầm, cảm giác như đứa trẻ lên năm.

Ánh mắt Sasuke có vẻ không ổn lắm. "Ừ."

Anh dang tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào thì lính canh đã cất giọng cộc cằn cắt ngang. "Không được đụng vào. Mà hết giờ rồi."

Anh liếc mắt trừng cậu ta, cảm thấy máu sôi lên.

Anh là Hokage duy nhất của làng. Vậy mà bây giờ... anh thậm chí còn không được phép chạm vào papa của những đứa con mình!

Hít thở sâu để không làm điều gì khiến bản thân phải hối hận, anh quay sang nhìn Sasuke. Cổ họng nghẹn lại đến nỗi khó lắm mới nói nên lời. "Gặp lại sau nhé?"

Sasuke đơn giản gật đầu.

Rời khỏi nhà tù – bỏ lại Sasuke ở nơi kinh khủng đó – là điều khó khăn nhất mà anh từng phải làm. Và khi ra khỏi đó, anh gào lên.

Khi anh tập trung thở và không gào thét nữa, một người tiến đến cố tiếp cận anh.

Anh thực sự nhảy dựng khi tiếng của Tira Aburame – con gái của Shino và cũng là học trò tâm đắc nhất của Sakura – đột nhiên vang lên bên tai anh. "Chú Naruto!" Anh không nhìn được mặt cô bé qua cái kính râm, nhưng cách thở và tư tế cứng đờ kỳ lạ của cô bé đã nói lên mọi thứ. "Cô Sakura bảo là muốn gặp chú, ngay bây giờ. Là chuyện của Taichi."

Anh không tốn một giây phút nào do dự.

-

Gần như cùng lúc đó, Gaara có chút do dự khi gặp Neji ở rìa Làng Lá. "Cậu gọi tớ tới làm gì?"

Mắt Neji tối lại. "Cậu nói là gia tộc muốn tớ lấy vợ và lập gia đình. Nhưng sự thật là cậu chưa từng gặp gia đình tớ, vậy nên cậu đâu có biết."

Gaara nhướn mày, bắt đầu nhận ra.

Không nói một lời, Neji đưa tay ra. Gaara do dự năm giây rồi mới bắt lấy và siết chặt.

Họ đi dạo trong lặng lẽ cho đến khi đến những bia mộ, cho đến khi họ dừng lại trước một bia đá.

'Lianna Hyuuga

Hizashi Hyuuga'

"Đây... là gia đình tớ", Neji lặng lẽ và dịu dàng giải thích, không rời mắt khỏi bia đá. "Họ đều dặn tớ nghe theo trái tim, và muốn tớ được hạnh phúc. Họ... muốn tớ tìm được tình yêu." Anh nghiến răng. "Vậy nên sau cậu dám nói rằng họ muốn làm điều trái ngược với mong muốn bản thân."

Để đáp lại, Gaara siết chặt tay anh hơn chút.

Nếu họ không quá mải mê suy nghĩ, có lẽ họ đã cảm nhận tiếng gió đang thì thầm cảnh báo.

-

Naruto chưa từng chạy nhanh như vậy khi ập vào phòng bệnh, trái tim đập rộn hoảng sợ ngoài sức tưởng tượng của con người.

Anh có chút bất an khi thấy Sakura đang đợi mình, và vẻ mặt của cô ấy không hề khiến cậu thoải mái chút nào.

Anh nuốt nước bọt, khó lắm mới nói được. "Sao rồi?"

Sakura hít thở sâu, đột nhiên có vẻ già dặn và mệt mỏi. "Taichi... đã tỉnh lại một giờ trước." Có gì đó trong giọng điệu của cô khiến anh không yên tâm chút nào. "Có vẻ như phong ấn đã hoàn toàn chiếm cứ thằng bé."

Mất một lúc, anh không thể - cũng không muốn tin. Nhưng thực tế vẫn hiện hữu, chậm rãi mà chắc chắn, anh cảm thấy khó thở.

Anh không biết tình trạng của mình tệ đến đâu cho đến khi thấy Sakura đang xoa lưng cho anh. "Hít thở sâu đi, Naruto. Đừng cúi xuống – chỉ cần tập trung hít thở thôi. Mở to mắt ra."

"Đưa tớ đến chỗ thằng bé." Anh cộc cằn nói mà không kịp nghĩ. Anh chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của bản thân khi thấy vẻ do dự và lo lắng trong mắt Sakura. "Thằng bé là con trai tớ. Tớ muốn gặp nó, ngay bây giờ."

Sakura thở dài, dùng tay xoa mặt. "Tình trạng của thằng bé rất tệ."

"Tớ không quan tâm." Anh chẳng hề để tâm mình như một đứa trẻ con lên năm. "Thằng bé là con tớ, Sakura-chan!" Anh hi vọng là giọng điệu tuyệt vọng và như một con thú dữ xa xưa sẽ không quá lộ rõ. "Làm ơn đi?"

Thở dài, cô ra hiệu cho anh đi theo mình.

Họ đi qua cảm tưởng như hàng tá hành lang rồi mới đứng trước cánh cửa có hai lính canh.

Anh cau mày, đột nhiên cảm thấy lạnh người. "Mấy người này là sao?"

Sakura nuốt nước bọt, không dám nhìn vào anh. "Thằng bé vẫn không được ổn định từ lúc tỉnh lại. Bọn tớ phải đảm bảo thằng bé không tự làm hại bản thân hay ai khác."

Anh gật đầu như một cái máy, cảm thấy thật quá sức chịu đựng.

Hít thở sâu – như thể chuẩn bị lặn – anh bước đến tấm kính ngăn giữa anh và con trai. Một mảng lớn của tim anh vỡ vụn thành từng mảnh.

Bên trong, Taichi cứ như một con người hoàn toàn khác. Những họa tiết màu đen nguy hiểm di chuyển dưới da cậu bé, rung lên và xoay tròn, gần như nhảy múa. Taichi run rẩy – tay nắm chặt đến mức chảy máu. Tuy nhiên, thứ tồi tệ nhất, lại là đôi mắt của cậu bé. Chúng vô hồn và nguy hiểm, mang theo một sắc đỏ khác xa màu của Sharingan. Màu đỏ này khiến anh nhớ lại rõ ràng Sasuke từng như vậy.

Cảm giác... như thể không phải anh đang nhìn con trai mình. Ký ức về thung lũng tận cùng ngập tràn tâm trí anh.

Vào lúc đó, Naruto làm một việc mà đã muốn làm bao lâu.

Anh bật khóc.

-

Khi Sakura đến phòng Sai, cô lập tức hoảng hốt khi thấy vẻ mặt Ino khi cô bạn chạy gấp ra khỏi phòng, rõ ràng là cố không bật khóc.

Cô sững người ngay khi nhìn thấy cô bạn, và trong vài giây chậm chạp đến đau đớn, mọi thứ trở nên quá rõ ràng.

Cô sụp xuống sàn nhà, không hề nhận ra tiếng gào khóc vang vọng ở hành lang là do cô phát ra.

-

Kai gần về đến nhà thì nghe thấy giọng nói xa lạ gọi mình. "Cháu đây rồi – ta đã tìm cháu mãi."

Cậu bé quay lại, cau mày hoài nghi khi thấy một người đàn ông đeo kính với mái tóc màu bạc rất dài buộc đuôi ngựa. "Chú là ai?"

Người đó mỉm cười. "Để xem... ta là một người bạn cũ của bố mẹ cháu. Nhưng giờ thì..." Đôi mắt người đàn ông biến đổi. "Ta đến đây vì ta đã nghe chuyện xảy ra ở học viện hôm nay. Và ta nghĩ là cháu đủ lớn để nghe vài chuyện rồi."

Cậu bé lại cau mày. "Chuyện gì ạ?"

"Cháu có muốn nghe chuyện mà bố mẹ cháu vẫn luôn giấu cháu không?"

-

Trong căn phòng giam nhỏ xíu, tối tăm, Sasuke cảm thấy đau nhói cả ngày, và dù rằng cậu không muốn nói ra thì cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cậu đã trải qua hai lần mang thai rồi, và lần này đã hơn năm tháng rồi. Cậu dám chắc là cậu biết cái gì là bình thường và cái gì không bình thường.

Trong chốc lát cậu đắn đo với suy nghĩ gọi lính canh, nhưng rồi quyết định là không. Không thể tin tưởng họ, mà cậu chẳng muốn họ phát hiện ra tình trạng của mình lúc này tí nào. Mà họ cũng chẳng đồng ý giúp cậu đâu. Vậy nên cậu cứ tiếp tục đi quanh phòng giam như một con thú mắc kẹt.

Cậu dừng bước và nhăn mặt khi một cơn đau khác ập đến, cậu nặng nề dựa vào tường. Theo bản năng, cậu đưa tay vỗ về bụng. "Con thật sự là quấy quá rồi", cậu nạt.

Đúng lúc đó cậu cảm thấy lạnh lẽo bao phủ khi cảm thấy thứ gì đó ấm áp và dinh dính chảy xuống chân, từ một nơi nào đó giữa hai chân. Lấy can đảm, cậu chạm vào chất lỏng và đưa tay lên nhìn.

Tất cả mọi thứ - tiếng của cai ngục và tù nhân – các loại mùi – biến mất khi chỉ có một thứ nhận thức chiếm hữu toàn bộ tâm trí cậu.

Cậu thở dốc một lúc khi cơn đau ngày càng kéo dài khiến cậu khó mà không hét lên.

Chất lỏng trên tay... đó là máu. Và đứa bé... cậu không còn cảm nhận được nó nữa.

Cậu không cảm nhận được bé con trong mình.

-

Về nhà sau vài giờ, đột nhiên Naruto dừng bước khi nghe những giọng nói quen thuộc đang quát tháo. Nhìn sang, anh không khỏi nhăn mặt khi thấy Shikamaru và Temari cãi nhau lớn tiếng ở trước cửa nhà. Anh không nói gì, nhưng biểu hiện đã nói lên mọi thứ.

Ngay khi Shikamaru nói gì đó, mắt Temari lóe sáng với muôn vàn cảm xúc. Cô chưa kịp nhận ra thì tay đã tung một quả đấm vào chồng mình đến mức đầu ngoẹo sang bên. Shikamaru lắc đầu ấn tay vào vết thương, rồi mở miệng, nhưng đã quá muộn. Cánh cửa đóng sầm sau khi Temari quay vào nhà.

Shikamaru lặng im đứng đó một lúc lâu, nhìn vào cánh cửa đóng chặt. Rồi, gần như cảm giác có người nhìn mình, cậu quay sang và bắt gặp Naruto. Trong chốc lát, một cái nhìn còn đáng giá hơn vạn lời nói.

Cậu nhăn mặt tiến về phía bạn mình. "Cậu thấy bao nhiêu rồi?"

Cậu cười nhạt, u ám. "Đủ để biết tớ không phải người duy nhất có một ngày tồi tệ."

Shikamaru xoa gò má rõ ràng là vẫn đang đau. "Hừ." Mắt cậu tối sầm lại. "Nhưng kế hoạch thì như cũ. Chúng ta phải làm chuyện này."

Ngay sau đó, một giọng nói vang lên khiến Naruto rùng mình vì kinh tởm và giận dữ. "Chính xác là làm gì?"

Họ quay sang và thấy Danzo đứng gần đó với vẻ tự mãn thường thấy.

Naruto nheo mắt. "Ông muốn gì?"

Lão già khoanh tay. "Hội đồng đã quyết định đã đến lúc để cậu cách xa chuyện bàn giấy khi mà Hokage thực sự đã trở lại. Cậu sẽ đi làm nhiệm vụ."

Naruto trừng mắt, rồi nheo lại khi hoài nghi chuyển thành giận dữ. "Sao cơ?! Không! Không đời nào tôi đi khỏi khi mà con trai tôi và Sasuke...!"

Danzo ngắt lời anh. "Hoặc là cậu đi... hoặc tự gánh chịu hậu quả." Mắt hắn sáng quắc. "Cậu đã phá luật nhiều lần rồi. Ta nghi là giờ cậu cần một dấu ấn khác trong cuộc đời. Hơn nữa... ta mà muốn thì làm khó, cực kỳ khó cho Sasuke và Taichi là chuyện rất dễ dàng đấy. Cậu không muốn ta làm vậy đấy chứ?" Nói xong hắn bỏ đi.

"Khốn kiếp...", Shikamaru cáu kỉnh.

Naruto phát hiện chẳng thể nói gì. Đột nhiên không khí quanh anh lạnh hơn trước.

-

Mắt Danzo lóe sáng khi bước đi.

Có vẻ như vấn đề của hắn sắp được giải quyết, vì Kabuto đã quyết định tiến hành bước tiếp theo.

Naruto Uzumaki sẽ không còn sống mà trở về sau nhiệm vụ đó đâu.

←Chương sau: Chương 04: CON ĐƯỜNG TỐI TĂM←

→Chương sau: Chương 06: TRỞ LẠI ĐIỂM BẮT ĐẦU→


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net