Cà Phê Lâu Đài và Cá Sấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta sẽ nghĩ gì về một con cá sấu. Hôi hám, xấu xí và tàn nhẫn. Thậm chí cả những giọt nước mắt nó rơi trong đời đều là giả dối. Một loài sinh vật cô đơn giữa đám đông. Xa cách với phần còn lại của thế giới. Im lìm trong cái đầm lầy tăm tối, nhẫn mình chờ con mồi sa đến.

Nhưng mà, như một điều kì lạ của đấng tạo hóa. Luôn có một cá thể bé nhỏ nào đó nằm ngoài cái vòng quy luật. Ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu rồi. Có một con cá sấu ước mơ vươn mình về phía mặt trời. Cùng với một con mèo, con rắn và rùa. Chúng nó viết nên một huyền thoại chưa từng có, đến cổng địa ngục và xin với Lucifer quyền năng một cuộc sống của loài người. Đổi lại, chúng sẽ trọn đời trung thành với người.

Rắn vốn thích bóng tối, ở lại như một kẻ phụ việc nhanh nhẹn.

Rùa yêu tĩnh lặng đã xây nên một thư viện khổng lồ để giấu mình trong đó.

Còn mèo, chu du lúc này lúc khác. Chả mấy ai mà biết liệu nó đang ở đâu.

Còn cá sấu, than ôi, câu chuyện về nó nhuốm cả một màu đau thương của buổi chiều tà.

Nó yêu âm nhạc, nó vẫn thường nghe tiếng piano du dương từ lâu đài đá trên ngọn đồi Cô Quạnh. Nó mà kết hợp cùng Violin sẽ là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất thế gian. Nên con cá sấu, bây giờ đã là một chàng trai luyện thật nhiều, để một ngày được đặt chân đến lâu đài và trở thành một phần của âm nhạc.

Nó nổi tiếng nhanh lắm, khách từ khắp nơi đổ về để nhâm nhi một tách cà phê đắng cũng như để cơ thể tan ra trong từng khúc nhạc violin. Nó hài lòng với thực tại. Nhưng, con người đã dẫn dắt tâm trí nó đến đây đang ở đâu. Nó lục tìm trong khắp các căn phòng thoảng mùi cà phê dìu dịu, bởi đó là mùi của nàng. Nó đi đến cả những tầng hầm sâu nhất, nàng vẫn như một bóng ma. Bí ẩn, và có thể không tồn tại.

Khúc đàn của nó ngày càng hút lấy những con người ngồi dưới kia. Họ nghe không biết chán. Nghe bằng tất cả say mê. Nó sung sướng ôm lấy biết bao nhiêu lời khen tặng.

Còn cây vĩ cầm đen bóng dần đóng bụi nơi góc phòng. Chủ nhân của nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Vì sao ư?

Đêm đó nó ngửi thấy một mùi hương không thể nào quen hơn được nữa. Chính là nàng, nó như mê muội lần theo chúng mà chạy mãi chạy mãi. Cơn gió lạnh thốc vào mặt làm nó giật mình bừng tỉnh. Nó đang đứng giữa sân thượng của tòa lâu đài rộng lớn.
Còn nàng, cách đó chỉ có vài bước chân. Nhìn xoáy vào đôi mắt nó.

Phải rồi. Nó đã hiểu lầm, tại sao nhất thiết cô gái ấy phải là một tiểu thư, tại sao phải là một mĩ nhân lay động lòng người. Mà không phải là một cô gái bé nhỏ tầm thường, như cô đầu bếp vẫn thường mỉm cười chào nó mỗi buổi sáng.

Nhưng hôm nay nàng không cười. Nàng chỉ nhìn nó, rồi nhảy. Buông mình rơi đến tận cái nền đất cứng lạnh tanh.

Nó gào lên, phóng mình tới trước nhưng đã muộn. Rồi nó bắt đầu khóc, vừa khóc vừa cào xé bản thân.

Chính nó, nó đã làm lơ với nàng. Chính nó, đã không đủ kiên nhẫn đợi nàng giải thích, cho dù ko nói được nàng vẫn cố ra dấu cho nó hiểu, nhưng nó vẫn cứ bỏ đi. Cũng là nó cướp đi cơ hội duy nhất của nàng để giao tiếp với thế giới. Nó giết nàng, không phải ai khác.

Sáng hôm sau, những vị khách ra về với sự mất mát chẳng gì sánh được. Khúc nhạc đã không còn, hương vị của tách cả phê cũng đã chôn theo một cuộc đời ảm đạm. Kết thúc, lụi tàn mãi mãi.

Nó trở về địa ngục, nó thấy mèo cũng ở đó, cầu xin người một lần cuối. Nó cũng muốn cầu xin, mạng đổi mạng. Lucifer lắc đầu, người chỉ ban cho cây đàn của nó quyền năng kéo dài sự sống cho một kẻ sắp chết. Người muốn nó sống, để gặm nhấm và trả giá cho những điều nó đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC