Em là bông hoa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, ở hai góc của Sài Gòn, một người đang vùi mình vào chăn ấm.. cũng may là quần áo đã xếp sẵn, 6h sáng mai, cô dâu tương lai sẽ cho xe đến đón các phụ dâu... với tác dụng của cồn, Ngân nhanh chóng chìm vào giấc mộng êm ái...

Phía còn lại, bên cạnh cửa sổ lớn, một thân hình cao ráo, vững chãi, bên ly rượu vang, lẳng lặng, chăm chú nhìn ngắm chiếc vòng kim cương trên tay...

"LHTN - Lê Huỳnh Thuý Ngân" - cái tên này đã lập đi lập lại trong đầu anh không biết bao nhiêu lần trong suốt hơn một tháng qua, từ lúc, vô tình gặp cô ở quán cà phê ấy..

Lần đấy, anh có vô tình tìm được một tấm note cũ, kẹp trọng một cuốn sách khá cũ, được đặt sâu trong góc tủ của quán cà phê, "em mong một ngày, gặp được một người, chỉ cần đủ hiểu, đủ yêu, để cùng em đi tiếp quãng đường cô độc phía trước.. LHTN" cùng một dấu hiệu màu xanh mint ở cuối.. nét chữ nắn nót, gọn gàng, xinh đẹp ấy.. đã chiếm lấy cảm tình của anh.. từ lần đầu nhìn thấy..

Anh cứ nghĩ, đó là của một vị khách nào đấy, cho đến khi.. anh vô tình nhìn thấy kí hiệu ấy lại một lần nữa xuất hiện trong cuốn kịch bản cô đặt trên bàn...

Cô là một đoá hoa xinh đẹp, toả sáng rạng ngời, biết bao nhiêu người ước mơ được đến gần, được chở che cho cô. Lúc tìm hiểu về bạn diễn mới này, anh đã tự xem rất nhiều sản phẩm, báo, thông tin về cô trên các trang mạng xã hội.. anh biết cô được người hâm mộ đẩy thuyền với rất nhiều đồng nghiệp nam điển trai.. nhưng sao trong thời gian tiếp xúc.. lại luôn cảm nhận được sự cô đơn.. lặng lẽ đâu đó toả ra từ cô.. Thật là khó hiểu..

*reng reng* đồng hồ đã điểm 5h sáng,

Ngân mệt mỏi sờ soạn khắp giường tìm điện thoại... nếu không phải vì ngày trọng đại của cô bạn thân, cô lập tức sẽ tắt nguồn điện thoại và ngủ tiếp...

Mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh, nhìn làn da mềm mại trong gương, lại không kìm được sự yêu thích mà nở một nụ cười thật tươi chào đón ngày mới..

Sau 30 phút chuẩn bị, mọi thứ gần như đã xong, Ngân chỉ còn chọn vài mẫu nữ trang nữa là sẵn sàng lên đường.. nhưng tìm mãi, chẳng thấy chiếc lắc kim cương khắc tên mình ở đâu... lục tung cả nhà, gọi khắp nơi để tìm lại quà tặng sinh nhật của các anh trai (Jun Phạm, Ngô Khiến Huy, Trường Giang,..) đã tặng đợt vừa rồi.. nhưng tìm mãi, vẫn không thấy..

Bất lực, cô đành phải chọn lấy một bộ nữ trang khác, nhanh chóng di chuyển xuống nhà, vì xe đã đợi sẵn..

Vừa xuống sảnh, người anh Jun Phạm đã đợi sẵn, đưa tay nhận lấy vali của cô "sao xuống trễ vậy? đi thôi em, mọi người đang đợi."

"Dạ, em không tìm ra chiếc lắc đợt rồi anh tặng em." Ngân nhõng nhẽo nói.

"Thôi lỡ rồi, về anh mua cái khác." Jun nói rồi kéo tay cô ra xe, nhanh chóng đặt vali vào cốp, nhẹ nhàng mở cửa xe, đỡ tay Ngân cho cô bước lên..

Mọi người trên xe dường như đã đông đủ..

Nhưng không ai thấy được, ở phía xa, có một chàng trai, đã nhìn thấy hình ảnh đó.. cũng đã nghe được đoạn hội thoại ấy

Hoá ra, là quà của Jun, hèn chi, cô trân quý đến vậy..

Khi Thuý gọi anh hỏi liệu có thấy Ngân đánh rơi chiếc lắc đêm qua, anh đã vội vàng rời khỏi cuộc họp online buổi sáng, để đến đây.. trả lại chiếc vòng cho cô, vì anh tin chắc, đây là một món đồ rất ý nghĩa.. không ngờ.. lại ý nghĩa đến vậy..

Nắm chặt sợi dây trong tay.. không hiểu sao trong lòng có chút không vui.. Cảnh đi đến khu hộp thư của các căn hộ, nhẹ nhàng đặt sợi dây vào chiếc hộp nhỏ màu hồng đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng đặt vào hộp thư của căn hộ của cô, vì Thuý đã nói cho anh biết..

Bầu trời hôm nay, có vẻ sắp mưa rồi, có chút âm u.. anh nhanh chóng lái xe về công ty..

"Em như bông hoa, nhưng người hái không phải ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net